Tô Điềm Điềm nói xong thì trong phòng lập tức trở nên im lặng.
Mưa táp cửa số tỉ tách, đồng hồ nhích tích tắc, cảm xúc dần từ kích động trở nên ổn định lại.
Hồi lâu sau Sơn Tùng mới đột nhiên đặt Tô Điềm Điềm lên bàn sách rồi đứng lên.
- Chắc là cậu chưa từng nghe mình đàn đúng không.
Anh nói với giọng điệu bình thản, như đang nói lảng sang chuyện khác, nhưng Tô Điềm Điềm biết rõ trong lòng của anh lúc này ắt hẳn không bình tĩnh được như thế.
- Vậy giờ cậu định hát cho mình nghe à?
Tô Điềm Điềm cũng vô cùng phối hợp, nói chuyện với giọng điệu bình thường hẳn. Cũng không biết anh đang định làm gì nữa.
- Ừ.
Sơn Tùng gật đầu, cầm lấy guitar ôm vào lòng, ngồi trên giường bắt đầu chỉnh âm.
Đây là một chiếc đàn guitar chất lượng tốt, thoạt nhìn thì hình như là đồ cũ, nhưng Sơn Tùng giữ gìn rất tốt, đêm nào cũng dùng khăn lau sạch. Nhưng đây là lần đầu tiên Tô Điềm Điềm nghe thấy anh đàn sau bao ngày như thế.
Không đúng, dù là từ phó bản trước, hay thậm chí là trong hiện thực thì đây cũng là lần đầu tiên Tô Điềm Điềm được nghe anh đánh đàn ngay tại chỗ thế này. Thậm chí còn là buổi biểu diễn dành riêng cho cô nữa.
Liên tưởng tới địa vị của anh trong hiện thực, Tô Điềm Điềm đột nhiên có cảm giác mình hời to.
Sơn Tùng thuần thục chỉnh âm, thỉnh thoảng lại khẩy nhẹ dây đàn, lắng tai nghe xem âm đã chuẩn chưa. Tô Điềm Điềm không rành về guitar nên cũng háo hức nhìn bộ dạng tập trung cao độ của anh.
Sơn Tùng đấy...
Tô Điềm Điềm ngồi trên bàn học, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
- Mình bắt đầu nhé.
Thiếu niên gõ nhịp lên thùng đàn vài cái, đầu ngón tay chợt đánh ra một giai điệu nhẹ nhàng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Điềm Điềm, lại nghiêng đầu nhìn màn mưa giăng kín ngoài trời, khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên.
Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo
Gạt giọt nước mắt thăng trầm
Niềm tin mãi luôn đong đầy
Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi.
...
Ngoài trời mưa hãy còn rơi, không khí nặng nề trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ bài hát của anh.
Lúc nói chuyện bình thường thì giọng Sơn Tùng hơi khàn, không thể xem là đặc biệt hay, nhưng khi cất giọng hát thì lại khác hẳn.
Theo từng lời ngân nga của anh, những câu chữ đơn giản kia như được ban cho một loại ma lực nào đó. Rõ ràng chỉ là một giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tô Điềm Điềm nghe ra được nỗi niềm chia xa.
Dù khóe môi bị rách vô cùng đau đớn, dù tâm trạng nặng nề đến mức khiến anh không thở nổi, nhưng anh vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cô lại dịu dàng vô vàng.
Anh đang hát về tình bạn của họ, hát để chứng minh anh muốn tôn trọng quyết định của cô.
Cô nhìn anh, bất giác, nước mắt cũng đã đong đầy.
Tô Điềm Điềm thầm nghĩ, Sơn Tùng ở thế giới này chắc là thật sự rất quan tâm đến "cô".
Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi
Cảm ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo
Dù thời gian có xóa phai nhoà
Lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim.
Vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau
Tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi.
Mãi như ngày hôm qua!
...
Sau khi run run hát xong chữ cuối cùng anh mới đặt đàn guitar xuống, đi đến bên bàn học, ngồi xổm xuống đối mặt với cô.
Tô Điềm Điềm vẫn im lặng nhìn anh, thoáng đoán được anh muốn làm gì. Tim bất giác lại đập nhanh hơn.
Anh dịu dàng nói:
- Nhắm mắt lại đi.
Tô Điềm Điềm chớp mắt mấy cái, ra dấu bảo anh cúi đầu xuống.
Mặc dù anh không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo.
Gương mặt của thiếu niên dần phóng đại ngay trước mắt, ngay cả hàng mi của anh cô cũng có thể đếm được thật rõ. Tô Điềm Điềm bước đến lắc nhẹ mắt kính của anh, thiếu niên đành phải thuận theo tháo kính ra dựa lại gàn bàn học.
- Đúng là thế này trông thích hơn hẳn. Cậu tự tin lên trông đẹp hơn nhiều đấy.
Tô Điềm Điềm cảm khái, Sơn Tùng lại cảm thấy sống mũi trống không khiến anh không quen lắm.
Anh ngơ ngác chớp mắt mấy cái, sau khi tháo kinh ra thì trước mặt nhòa đi. Tựa như tháo hết lớp áo giáp, phơi mình ra giữa thế giới, khiến người ta trở nên nơm nớp không yên.
- Cậu...
Sơn Tùng nhìn cô với vẻ rụt rè, đang định hỏi Tô Điềm Điềm định làm gì thì chợt cảm giác nơi đuôi mắt lóe lên cảm giác mát rượi.
Cô gái bé xíu cổ gắng kiễng chân lên dựa sát vào gương mặt anh, hôn nhẹ lên khóe mắt.
Giọng nói hòa lẫn hơi thở ấm áp của cô lọt vào trong tai, nhẹ như lông vũ lướt qua, lại dễ dàng chạm vào lòng anh.
Cô nói:
- Cảm ơn.
Vì sự tôn trọng và buông tay anh dành cho cô, cũng vì sự quan tâm và tình yêu đến mức tự ti mà anh dành cho ";Tô Điềm Điềm' kia.
Sơn Tùng khẽ nhếch môi, biết ơn trước sự bao dung và tốt bụng của cô, cũng như dũng khí và niềm tin khi vươn tay ra với anh thêm lần nữa.
- Đừng khách sáo. Và... Xin lỗi.
Anh giơ tay che mắt cô lại, cúi đầu cách bàn tay của mình hôn khẽ đầy thành kính, nghiêm trang mà lại thần thánh như muốn thể hiện sự hối lỗi trước những gì mình đã gây ra.
Trong nháy mắt đó đột nhiên có một cơn gió nhẹ nổi lên, đợi đến khi anh thu tay lại thì trên bàn học đã chẳng còn bóng dáng ai nữa.
Qúa trình hóa giải lặng lẽ mà vô cùng ngắn ngủi, cũng im lặng hệt như lúc cô được cơn gió lạ kia đưa tới vậy.
Thiếu niên ngửa người ngã ra chiếc giường phía sau, hoảng hốt nhìn trần nhà, trong không khí vang lên tiếng thở dài nhẹ tựa không khí của anh.
- Phải bảo trọng đấy.
[Chúc mừng chủ nhân cảm hóa mỹ thiếu niên thành công, thay đổi kết cục hắc họa. Bây giờ đã khởi động truyền tống trận, sắp trả về thế giới cũ. Mong chờ lần hợp tác tiếp theo, muah~ Sau này phải ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ đó nha ~ chíu chíu ~ love you ~]
____
Gần đây Sơn Tùng luôn gặp phải những giấc mơ rất lạ.
Nội dung giấc mơ phần lớn đều có liên quan đến những bài hát cũ của anh, đôi lúc lại là MV anh đã từng quay, khi thì là những ý tưởng lóe lên lúc anh sáng tác nhạc kết hợp mà thành, thậm chí là những chuyện đến chính bản thân anh cũng đã quên mất.
Thần kỳ nhất chính là loại giấc mơ này cứ như một bộ phim vậy. Đôi khi phải mơ liền tù tì mấy hôm liền mới có thể mơ hết một câu chuyện, đôi khi phải cách vài ngày mới có thể nối tiếp nội dung tiếp theo.
Tình hình này đã kéo dài hơn một tháng, vì nó mà anh từng đặc biệt đi tìm bác sỹ tâm lý, nhưng hiệu quả lại không đáng kể.
Mỗi nhân vật của anh vào vai trong mơ đều là kiểu cực kỳ cố chấp, sau khi tỉnh dậy anh đều cảm thấy mệt mỏi khó tả.
Nhưng anh lại giống như một khán giả, chỉ có thể đứng ở góc độ của mình ở trong mơ để quan sát câu chuyện này chứ hoàn toàn không thể nào điều khiển tư tưởng và hành vi của Sơn Tùng đó.
Cuối cùng anh chỉ có thể dặn lòng, có lẽ là vị thần tiên nào đó thấy anh làm việc vất vả quá, nên đến trong mơ cũng mở phim cho anh xem, giúp cuộc sống bận rộn của anh được thoải mái hơn.
Vì lẽ đó mà người đại diện của anh còn giễu:
- Ai mượn cậu suốt ngày viết mấy bài hát nghe sặc mùi nguy hiểm như thế, giờ thì hay rồi, hại cả mình cũng bị dính vào. Cảm giác mỗi ngày tỉnh lại đều mệt lả đấy có sướng không?
-...
Chẳng qua dù cảnh mơ đó phiền thật, nhưng cũng không hẳn toàn là chuyện xấu.
Cửa phòng bị gõ vang, lúc này Sơn Tùng mới đặt bút xuống, lắc lắc cổ tay cứng ngắc của mình.
- Anh vào đi. Em không có ngủ.
Anh cao giọng hô, vò đầu tóc rối bù của mình, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Cánh cửa phòng được mở ra, Phạm Đại Đông nhô đầu vào.
- Hôm nay dậy sớm thế? Đợi đã, mới sáng sớm cậu đã dậy sáng tác à?
Đôi mắt của Phạm Đại Đông chẳng khác gì radar, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy mấy trang giấy vất lung tung trên bàn. Không đợi Sơn Tùng trả lời đã chạ tót vào.
Sơn Tùng lúc này đã vặn vòi sen, thuận miệng đáp hai tiếng rồi bắt đầu hát say sưa. Giai điệu này Phạm Đại Đông chưa nghe bao giờ, có thể là bài hát vừa sáng tác.
Phạm Đại Đông quay đầu lại cầm một xấp giấy mỏng, toét miệng cười tít mắt.
Tủy rằng trên danh nghĩa anh ta là người đại diện của Sơn Tùng, nhưng thực tế Sơn Tùng mới là ông chủ trả lương cho anh ta.
Bình thường việc sáng tác nhạc và viết lời đều do chính bản thân Sơn Tùng ôm trọn, nếu anh mà không muốn sáng tác thì cũng không ai ép được.
Năm ngoái anh cũng im lặng cả năm mới sáng tác ra bài Chạy Ngay Đi! Tuy rằng chỉ một ca khúc đó cũng đủ khiến họ kiếm đầy túi, nhưng dù sao thì thân là một người đại diện, anh ta vẫn mong nghệ nhân của mình có năng suất cao hơn một chút.
Không ngờ lúc này vừa ra mắt ca khúc mới chẳng bao lâu thì đã có linh cảm mới rồi!
Nghĩ thế, bàn tay béo múp đang cầm bản thảo của Phạm Đại Đông cũng run lên:
- Để xem cái nào...
- Hửm? Như Ngày Hôm Qua?
Phạm Đại Đông thấp giọng đọc tên bài hát, trong lòng không khỏi lắc đầu.
Ông chủ của bọn họ đặt tên toàn kiểu này.
Thế là trong phòng khách sạn lại vang lên tiếng đọc đều đều như học sinh tiểu học trả bài.
- Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo
Gạt giọt nước mắt thăng trầm
Niềm tin mãi luôn đong đầy
Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi...
- Ơ Sơn Tùng! Đây là bài hát tặng cho Sky à?
Phạm Đại Đông đọc đoạn đầu xong thì lập tức quay sang chỗ phòng tắm hỏi.
Sky là tên fandom của Sơn Tùng. Bởi vì anh là cây tùng sừng sững trên đỉnh núi, còn các fans chính là bầu trời luôn ôm trọn lấy anh.
Đây là cái tên được chọn ra từ vote bỏ phiếu ở trên mạng, đồng thời cũng có ý khác, là quyết tâm và mong muốn được vươn cao hơn của Sơn Tùng.
- A? À vâng.
Trong phòng tắm đang mở nước lớn nên Sơn Tùng nghe không rõ lắm.
- Thế thì tốt, khi nào thì xong thế? Nói không chừng có thể ra mắt kịp lúc với phim. Có vẻ khá hợp để đưa ra cùng lúc với Remember Me nữa.
- Đúng rồi, nói đến phim mới nhớ, anh cũng đã liên hệ với quản lý của cô gái tên Tô Điềm Điềm mà cậu nhìn trúng hôm nọ rồi, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho sang thử vai.
-... Ai cơ?
Phạm Đại Đông:
-...
Tiếp theo Phạm Đại Đông lại luyên thuyên một hồi, Sơn Tùng nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu. Lúc này mới nhớ ra cô gái mà anh ta nói là ai.
Là một cô diễn viên cũng có chút tiếng tăm mà anh nhìn trúng trong buổi casting MV của người khác.
Có thể lời anh nói ra lúc đó không rõ ràng nên dọa Phạm Đại Đông sợ hết hồn, còn tưởng anh muốn chơi quy tắc ngầm với con nhà người ta. Khiến Phạm Đại Đông liều mình đắc tội với ông chủ, cũng lắp bắp muốn khuyên răn anh một phen.
Cuối cùng anh đành phải dở khóc dở cười bày tỏ rằng anh chỉ thấy khí chất của cô gái kia rất thích hợp, muốn để cô đến thử vai mà thôi.
- Chuyện đấy anh lo là được. Còn bài hát này thì em cũng không rõ khi nào mới viết xong... Hôm qua em nằm mơ thấy, mơ mơ hồ hồ nên viết ra đấy.
Phạm Đại Đông ngẩn ra, mở to hai mắt ra nhìn:
- Thế mà cũng được á? Trước kia không phải cậu không nhớ rõ nội dung giấc mơ à.
Nói cũng lạ, tuy rằng cảm giác mà cảnh trong mơ mang đến rất mãnh liệt, lần nào Sơn Tùng cũng dốc sức để nhớ kỹ nội dung, nhưng sau khi tỉnh lại thì nó lại vô cùng mơ hồ.
Sơn Tùng cũng chào thua:
- Chứ không thì nửa đêm em dậy viết nó ra làm gì.
Một năm rồi anh mới tung ra có một bài hát, càng khỏi phải nói đến giờ Chạy Ngay Đi vẫn còn hot. Điều này khiến lịch trình của anh lại lập tức kín mít.
Hôm qua anh diễn xong một show đến tận khuya lắc khuya lơ mới về nhà, lát nữa còn có tiết mục cần quay, nên Phạm Đại Đông mới sang gọi anh sớm như thế.
Nếu không có chuyện gấp thật sự thì anh chỉ muốn ngủ cho đã mà thôi.
Nhìn gương mặt mỏi mệt trong gương, anh nổi hứng làm ra vài biểu tình kinh điển của mình xong thì mới hài lòng xoay người lại lấy máy sấy tóc.
Phạm Đại Đông ngoài cửa nghe xong thì gật đầu, đột nhiên lại ý thức được điều đó. Vỗ cửa phòng tắm cao giọng quát:
- Ơ mà này, nếu lần này nhớ được như thế thì cậu có nhớ gương mặt của cô gái đó không?
Ông chủ FA đột nhiên nở được một đóa hoa đào bự chảng liền tù tì suốt một tháng trong mơ, mấy người biết chuyện này như bọn họ đều sốt hết cả ruột gan lên.
Bàn tay cầm máy sấy của Sơn Tùng dừng lại, người trong kính cũng đần mặt ra.
Đúng là anh đã quên béng chuyện này mất rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT