Hiềm khích là một thứ gì đó khiến con người ta xa nhau. Chẳng hiểu nó từ đâu mà ra mà khiến hai người vốn dĩ có thể làm bạn buộc phải xiên xỏ, chọc ghẹo, bầy đủ thứ chuyện chỉ để người kia sống chẳng yên. Đăng Hà và tôi là thế. Trong chuyện này rõ ràng là cậu ta chơi xỏ tôi trước, vừa khiến tôi trễ học vừa khiến tôi không khác gì một đứa bệnh đi khắp trường trong khi trống đã đánh từ lâu. Cậu ta bị phạt là đáng lắm, cớ sao lại coi tôi như kẻ thù mà chọc phá. Hôm thì bưng ghế của tôi giấu đi chỗ nào đó, hôm thì giấu cả cặp sách của tôi. Quá đáng hơn là lúc đến phiên tôi trực nhật, đã mất công phải đi sớm nhất lớp để quét dọn thế mà cậu ta lại bầy rác ra khắp lớp để tôi dọn lần hai. Cái thể loại gì không biết?! Lúc đấy tôi chỉ muốn nổi điên lên, chừng trị cậu ta thích đáng. Thế nhưng... Suy cho cùng, kẻ gan lỳ như cậu ta tôi không thể trị được tận gốc.

- Xong rồi thì phiền bước về chỗ của cậu. Tôi phải dọn lớp!

Những lúc nghe tôi nói thế là cậu ta lại đạp ghế, chửi rủa om sòm:

- Không thích đấy. Làm gì nhau?!

Tôi nhún vai tỏ vẻ bó tay, ngưng việc quét dọn để nói:

- Thì kệ cậu, liên quan đến tôi chắc.

Thật may, cứ đúng lúc tôi cần Nhật Hạ luôn xuất hiện kịp thời, cũng như lúc này vậy cô ấy đã đến dẹp yên mọi thứ:

- Này, cậu làm gì ở đây?

Nhật Hạ bước vào lớp, nhìn thấy cảnh bề bộn đã đủ hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Hà thì câm nín quay sang nhìn Nhật Hạ, mới đầu trông cậu ta có chút bối rồi nhưng rất nhanh sau đó lại quay về vẻ gan lỳ như trước đó:

- Mù hay sao mà không thấy. Đừng xía chuyện bao đồng. Cút cút đi giùm cái...

Hạ nhìn Hà bực tức, chẳng nói câu nào xông tới đánh vào vai Hà liên tục. Lúc này cô ấy mới chửi:

- Chết bầm nhà cậu! Tôi là lớp trưởng lờp này, cậu bắt nạt bạn học, tôi đâu phải đồ vô trách nhiệm mà không lo. Còn gì chứ... bảo tôi đừng xía chuyện bao đồng á? Mơ đi, còn Nhật Hạ này cậu đừng hòng bắt nạt bạn tớ. Hiểu chưa hả?

Kết thúc câu chửi, Nhật Hạ cũng ngưng đánh Hà lại. Điều lạ là hầu như Hà không dám đánh lại Nhật Hạ dù chỉ một cái, cứ im im chịu đựng, để yên cho cô ấy đánh, không một câu chửi lại, không một từ phản kháng. Đánh xong Hạ liền đến lấy một cây chổi khác, bảo với tôi:

- Tớ phụ cho.

Tôi gật đầu rồi nhặt cây chổi lên tiếp tục cùng Hạ quét lớp. Lén liếc nhìn Hà, tôi thấy cậu ta cứ đứng đó nhìn Hạ, đôi mắt chứa đầy suy tư, trông đến tội. Người như Đăng Hà cũng có lúc công khai xảm xúc như lúc này, thật đáng ngạc nhiên. Nhưng từ đó tôi cũng chắc chắn rằng: giữa hai người họ có điều gì đó không ổn, đáng lý ra họ không phải như lúc này mới phải. Trong đầu tôi laik có một suy nghĩ lóe ra: Tôi nên giúp họ hay không?...

Trực nhật xong, tôi và Hạ lại rủ nhau đi ăn sáng. Một là vì còn lâu mới vào lớp, hai là vì không muốn nhìn thấy Hà. Trên đường đi tôi nhắc đến chuyện vừa rồi:

- Cậu không cần vì tôi mà gây chuyện với Hà đâu. Tự tôi xử lý được mà.

Hạ lắc đầu kiên quyết bảo:

- Không không. Mình biết Hà mà, cậu cứ nhịn thế kiểu gì cũng khiến cậu ta bắt nạt nhiều hơn. Cứ để tớ, yên tâm đi. Cậu ta chẳng dám làm gì tớ đâu.

Tôi lắc đầu, tỏ ý không đúng:

- Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói đến mối quan hệ giữa hai người cơ. Tôi thấy, hai người thật ra đâu đến mức phải như thế...

Nhắc đến đó, Hạ lại kéo tôi đi nhanh hơn rồi lảng sang chuyện khác:

- Ôi thôi, sắp vào lớp rồi. Mau mau, không trễ giờ ăn mất!

Hạ không muốn nhắc đến chuyện đó. Có điều gì ngăn cách họ vậy?

Về đến nhà tôi không ngừng suy nghĩ đến, ngẩn ngơ nhìn ra một cái khung cửa chứa đầy màu sắc trong nhà chú Tuấn. Đang vẩn vơ thì bị chú đập nhẹ vào vai một cái, tôi giật nảy mình lên:

- Chú... làm cháu hết hồn.

Chú chỉ cười rồi xoa đầu tôi, hỏi chuyện:

- Làm gì mà ngẩn ngơ thế?

Đúng lúc tôi cũng đang cần có gia sư để tìm hiểu, nhân tiện tôi hỏi:

- Chú à, làm sao để biết được chuyện mà người ta muốn giấu trong lòng vậy?

Đang đến lúc chú Tuấn định đáp lại tôi thì từ trên lầu đi xuống chen ngang:

- Biết lo chuyện bao đồng rồi đấy. Học không lo! Người ta muốn thì tự cho con biết, cần gì phải tìm hiểu. Còn cậu...

Ba hướng ánh nhìn về phía chú:

- Nhanh đi, lôi thôi với nó làm gì. Sắp trễ giờ rồi đấy!

Trời ơi, ba xuất hiện kéo chú Tuấn đi mất thật. Chú bai bai tôi rồi bước theo ba, lúc đấy chú còn lén lại nói nhỏ vào tai tôi:

- Ba con nói cả câu trả lời của chú rồi đấy.

Xong câu chú nháy mắt với tôi một cái rồi đi mất. Câu trả lời của chú là câu nói của ba... Vậy là:

Người ta muốn thì tự cho con biết, cần gì phải tìm hiểu...

Hiểu rõ ý chú Tuấn, tôi thầm cười. Thì ra ba tôi là thế! Đăng bởi: admin

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play