Căn phòng kín âm u lạnh lẽo, bốn vách tường đá bao bọc xung quanh chỉ có
một cách cửa ra vào duy nhất ở bên góc phải căn phòng. Người đàn ông
đang lôi xềnh xệch cậu bé trên nền đá lạnh lẽo, trên cơ thể cậu bé toàn
vết thương do bị dây roi đánh, máu vẫn còn đang chảy ra âm ỉ không
ngừng.
"SAO MÀY DÁM?" người đàn ông quát lên đầy giận dữ.
"Con không có..." Cậu bé yếu ớt nhìn người đàn ông.
"Mày còn dám chối?" người đàn ông nhếch khoé môi lên cười tàn độc.
Ông ta chậm rãi đi về góc phòng, nơi chất đầy các loại dụng cụ tra tấn cùng đầy đủ các loại vũ khí. Ông ta lấy một cây mã tấu trong đống vũ khí rồi quay qua tàn nhẫn nhìn cậu bé.
"Hình phạt cho đứa ăn cháo đá bát như mày chính là đây" ông ta cười đến vui sướng, đáy mắt chính là ngọn
lửa thích thú tràn đầy nhẫn tâm.
Cậu bé chết lặng, mờ mịt nhìn
người mà trong thâm tâm mình vẫn luôn cho là người thân của mình, đáy
lòng lạnh lẽo đến cùng cực. Tia hy vọng nhỏ nhoi về một gia đình ấm áp
cũng vỡ vụn ra theo trái tim nhỏ bé của cậu. Tại sao? Con không phải là
con của ba hay sao? Đây là câu hỏi mà cậu đã luôn tự hỏi trong thâm tâm
của mình. Khoé mắt cậu nóng lên, cay cay rồi nó dần dần nhoè đi.
"Sao mày không chết đi? Tao vốn dĩ không một lần nào trông chờ vào sự ra đời của mày" người đàn ông đè cậu bé xuống nền gạch, rồi ông ta vung tay
lên, vừa quát lên lạnh lẽo vừa đâm vào lưng cậu bé, máu phun ra dữ dội
trên nền đá.
Cậu bé cắn chặt môi không la hét một lời nào, nước mắt tuôn ra không ngừng.
"Van xin tao đi, van xin tao tha mạng cho mày đi...." ông ta cười đến ghê
rợn rồi từ từ di chuyển thanh mã tấu, từ từ rạch sâu vào trong da thịt
non nớt của cậu bé.
Cậu bé đau đớn đến không thể thốt nên lời,
nhưng đau không phải do tất cả các vết thương ghê sợ trên cơ thể gây ra
mà chính là tâm của cậu. Khi nước mắt cậu ngừng rơi, cũng là lúc đôi mắt cậu trở nên trống rỗng vô hồn, tràn đầy lạnh lẽo cùng tịch mịch đến tận cùng.
Có phải cậu sinh ra trên cõi đời này hoàn toàn là một sai lầm?
Lăng Chi Hiên bừng tỉnh, mồ hôi chảy ướt hết một mảng trên gối, anh cứng đờ người trong chốc lát rồi thở hắt ra thật mạnh.
"Chào buổi sáng" giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên phía dưới chân anh.
Lăng Chi Hiên ngồi dậy, thấy cô gái nhỏ của anh đang đứng cạnh tường kính
mỉm cười nhìn anh, cơ thể nhỏ bé đang mặc áo sơ mi của anh, chiếc áo
rộng thùng thình dài đến qua đùi, tay áo được xoăn nhẹ lên, tóc được vén gọn sang một bên để lộ ra lỗ tai nhỏ nhắn mềm mại.
Dưới những
tia nắng sớm mai, cô gái nhỏ của anh như được bao phủ trong một tầng ánh sáng ấm áp. Trái tim anh bất giác đập thật nhanh, giống như có một dòng nước ấm đang dâng lên trong lòng anh, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của
anh. Hình ảnh ấm áp tĩnh lặng đó như lấp đầy cõi lòng trống rỗng cùng
tịch mịch của anh.
"Chào buổi sáng bảo bối" Lăng Chi Hiên cong
khoé môi, anh đứng dậy bước đến ôm từ phía sau Dạ Nguyệt, cúi đầu hôn
lên một bên cổ trắng nõn của Dạ Nguyệt.
"Anh nằm mơ thấy ác mộng hử?" Dạ Nguyệt xoay người lại, vươn tay lau mồ hôi trên trán cho sư
phụ, trước khi sư phụ tỉnh giấc cô vô tình thấy sư phụ nhíu mày nhăn mặt còn đạp thật mạnh xuống giường nhìn rất căng thẳng.
Lăng Chi
Hiên ngây ra trong chốc lát rồi anh vùi đầu vào trong hõm cổ của Dạ
Nguyệt, im lặng nhắm mắt không trả lời cũng xem như ngầm thừa nhận.
Dạ Nguyệt ôm lấy cổ anh, vỗ về vào mái tóc phía sau gáy anh như an ủi: "Không sao, có em ở đây rồi, anh không có một mình đâu"
Lăng Chi Hiên càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, tham luyến ấm áp cùng với mùi hương dễ chịu này.
*** 0w0 ***
"Tôi sẽ đưa em về" Lăng Chi Hiên nhìn cô gái nhỏ vừa bước ra từ nhà tắm, anh cong khoé môi lên hài lòng cười.
Dạ Nguyệt vừa mới thay quần áo mới xong, đây là quản gia đã tự mình chuẩn
bị cho cô, một bộ váy rất dễ thương và cực kỳ phù hợp với cô: "Quản gia, chú thật là có mắt nhìn nha" Dạ Nguyệt vui vẻ nghĩ trong lòng.
"Chiều nay em có học không?" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt ra khỏi phòng ngủ.
"Có a" Dạ Nguyệt vừa gật đầu vừa nhìn ngó xung quanh, tối hôm qua đến đây cô chưa kịp nhìn xem nó như thế nào.
Căn hộ được thiết kế đơn giản lại rất sang trọng, vừa rộng rãi thoáng mát
vừa đầy đủ tiện nghi. Vách tường bên phía nhìn thấy thành phố được xây
dựng hoàn toàn bằng kính chống đạn loại tốt nhất, trần nhà cũng được xây rất cao, ngay cả người cao như Lăng Chi Hiên cũng còn cách trần nhà một khoảng lớn.
Căn hộ gồm có phòng khách, ba phòng ngủ cùng với
phòng bếp. Phòng ngủ lớn nhất dành cho anh, hai phòng còn lại vốn dĩ
dùng khi có khách đến chơi nhưng Lăng Chi Hiên thay đổi thiết kế thành
phòng làm việc và phòng để quần áo. Anh không có thân thiết với bất kì
ai, cũng chưa từng để cho ai ở lại quá lâu trong khu vực riêng tư của
mình, việc có ai đó ngủ lại ở nhà anh lại càng không có khả năng xảy ra.
"Chúng ta đi thôi" Lăng Chi Hiên cười cười kéo tay Dạ Nguyệt, anh rất thích
nhìn vẻ mặt tò mò thích thú của cô gái nhỏ. Ban đầu anh rất muốn để Dạ
Nguyệt dọn đến ở với anh, nhưng có vẻ như Lăng Thành đang cố ý muốn tách cô ấy ra khỏi anh bằng bất cứ giá nào, nên anh nghĩ cứ theo ý ông ta để ông ta tạm thời không ra tay đối phó với cô ấy, anh vẫn đang sắp xếp
người bảo vệ cho cô ấy.
Phần còn lại cũng vì việc học của Dạ
Nguyệt, từ đây đến thành phố S cũng mất bốn năm tiếng đồng hồ lái xe,
nếu cứ đi đi về về xa như vậy Dạ Nguyệt sẽ rất mệt mõi nên anh đành
thôi.
Hai người bước ra cửa toà cao ốc đã thấy quản gia đang đứng cạnh một chiếc Lamborghini mui trần màu đen, ông ấy cung kính cúi
người: "Xe đã chuẩn bị xong thưa thiếu gia" rồi đưa chìa khoá xe cho
Lăng Chi Hiên.
Lăng Chi Hiên gật đầu nhận lấy chìa khoá, anh mở
cửa xe cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vẫy tay chào chú quản gia mà cô rất
thích rồi ngoan ngoãn lên xe ngồi ở ghế phụ. Lăng Chi Hiên cũng lên xe,
anh vươn người gài dây an toàn cho Dạ Nguyệt.
"Vị đại ca này, anh thật là chu đáo nha, đảm bảo chỉ cần như vậy thì đã có khối người đẹp
xếp hàng chờ anh rước về nhà rồi" Dạ Nguyệt vui vẻ cười ha ha chọc ghẹo
sư phụ nhà mình.
Lăng Chi Hiên vừa đúng lúc hôn vào gò má phấn
nộn của cô gái nhỏ, cong khoé môi nói: "Nếu chỉ như vậy mà đã có thể lấy được vợ thì đàn ông lịch sự trên đời này sẽ không còn ai độc thân nữa"
rồi anh bắt đầu khởi động xe và lái đi, thao tác nhuần nhuyễn thành thục còn rất ổn trọng.
"Em nghĩ quả thật không còn ai hoà nhã lịch sự mà còn độc thân đâu" Dạ Nguyệt lắc đầu sau đó nghĩ nghĩ nói: "Điều mà
nhiều người nhắm đến đầu tiên khi đi xem mắt chính là thái độ cùng cách
hành xử của người đối diện với mình, đa phần mọi người sẽ dễ nảy sinh
tình cảm với người gần gũi dễ gần"
"Sao em lại nhảy qua chuyện
xem mắt rồi?" Lăng Chi Hiên bật cười rồi anh mờ ám nói: "Đáng tiếc chồng yêu của em không phải dạng người thân thiện dễ gần với người khác nhưng cũng có thể lấy được vợ đó thôi"
"Cũng phải" Dạ Nguyệt gật gật đầu nhưng cô bỗng giật mình quay qua nhìn sư phụ: "Ai là chồng yêu của em?"
"Em nghĩ xem là ai?" Lăng Chi Hiên cười cười nói, mắt anh vẫn tập trung nhìn đường ở phía trước.
"Em chưa có chồng, người được gọi là chồng yêu đó vốn dĩ chưa có tồn tại
nha" Dạ Nguyệt thấy thái độ bình thản thoải mái của sư phụ, bất mãn chu
mỏ nói. “Ít nhất cho tới khi em xem mắt xong”
Kéeeeeeet!! Chiếc
xe ngay lập tức thắng lại giữa đường cao tốc, rất may là không có ai
phía sau nếu không chắc sẽ có một màn xe hôn xe liên hoàn rồi a.
“Xem mắt?” Lăng Chi Hiên quay qua nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.
Dạ Nguyệt cảm giác bản thân đã trót dại mà đi vuốt mông cọp, cô trưng ra
cái mặt cười lấy lòng nói: “Ha ha ha là mẹ em ra chủ ý, em hoàn toàn
không biết gì hết, với lại em cũng đã từ chối mẹ rồi”
“Khi nào?” Lăng Chi Hiên nheo mắt lại.
“Tối hôm qua, nhưng em không có đến điểm hẹn mà chỉ ra quán ngồi với Ánh
Nhật thôi” Dạ Nguyệt thành thật khai báo. Chuyện là mẹ cô thấy cô đã 23
tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai, Ánh Nhật người ta bằng tuổi cô mà đã
đính hôn luôn rồi, nên bà ấy rất gấp rút hối thúc cô phải đi gặp gỡ làm
quen này nọ gì đó khiến cô đau đầu từ hôm qua đến giờ. Cô thật muốn nói
với bà ấy là con chỉ mới có 23 tuổi chứ có phải là 32 tuổi đâu a, thật
là….. Với lại hôm qua cô vẫn còn buồn chuyện sư phụ trở về nhà nên không có tâm trạng giải quyết chuyện đó, chỉ nói với mẹ sẽ không đến buổi gặp mặt. Thế nào lần sau về nhà mẹ cũng sẽ “giải quyết” cô cho xem, trên
đời này người mà cô sợ nhất chính là mẹ a =.=!!
“Rất tốt” Lăng Chi Hiên nghe vậy thì gật đầu trở lại bình thường rồi anh tiếp tục cho xe chạy.
Dạ Nguyệt thở phào, cũng tại cái miệng này gây họa nha, cô đã dự tính ém
luôn cái chuyện xem mắt này với sư phụ rồi, vậy mà…..nói một hồi lại lộ
hết là làm sao? Dạ Nguyệt thật muốn vò đầu bức tóc, lăn lộn mà la hét.
Hôm qua cô cũng có kể với Ánh Nhật, bị cậu ấy cười vô mặt một lần rồi,
thật là mất mặt quá mà hu hu….
********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo
Buổi chiều, sau khi Dạ Nguyệt tan học, Lý Vân Nhi rủ cô đi dạo phố, Dạ
Nguyệt cũng rất vui vẻ sẵn lòng. Nhưng khi hai người ra đến cổng thì
thấy chiếc Maybach 62 đang đậu trước cổng trường, Dạ Nguyệt cảm giác
hình như đã gặp qua chiếc xe này ở đâu rồi. Và khi cô thấy hai người
bước ra từ ghế sau xe thì cô đã biết mình đã gặp qua ở đâu.
Thích Nhược Vy ánh mắt đầy lửa nhìn Dạ Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô,
ngược lại Lăng phu nhân thì rất vui vẻ khi nhìn thấy cô.
“Cháu có thể cho chúng ta chút thời gian được không?” Lăng phu nhân thân thiết kéo tay Dạ Nguyệt, cười dịu dàng nói.
Dạ Nguyệt biết người phụ nữ này chỉ đang đóng kịch với cô, bà ấy không
phải mẹ ruột sư phụ và còn là nguyên nhân gây ra vết sẹo đau đớn đó cho
sư phụ của cô. Nhưng vì không thể làm sư phụ bị bại lộ nên cô cũng phải
đóng kịch lại cho mấy người này xem.
“Vâng” Dạ Nguyệt mỉm cười
gật đầu rồi cô quay qua nói với Vân Nhi lần sau sẽ đi với cô ấy. Vân Nhi hỏi nhỏ người phụ nữ đó là ai, sau khi biết đó là mẹ của Lăng Chi Hiên
thì cô cũng không cản nữa, vẫy tay chào Dạ Nguyệt.
Khi Dạ Nguyệt
lên xe cùng với hai người đó, Lý Vân Nhi lập tức gọi điện cho Dương
Hoàng Trí. Hôm nay Dương Hoàng Trí không có đi học vì phải giải quyết
một số việc ở công ty, anh đã bắt đầu tiến dần vào việc làm ăn của gia
tộc mình.
“Hoàng Trí, cậu có số điện thoại của đại ca Chi Hiên
không?” Lý Vân Nhi gấp rút hỏi. Không phải tự nhiên Lý Vân Nhi lại muốn
báo chuyện nào cho Lăng Chi Hiên biết, vì từ nãy đến giờ cô đều nhìn
thấy ánh mắt hung tợn của người con gái xinh đẹp đi cạnh Lăng phu nhân,
nhưng cô cũng không thể vô duyên mà ngăn cản Dạ Nguyệt đi cùng với bà ấy nên đành phải nghĩ biện pháp khác.
*** 0w0 ***
Quán café ở trung tâm thành phố.
Dạ Nguyệt đang ngồi đối diện với hai người phụ nữ, từ nãy đến giờ cô vẫn
luôn thoải mái cười cười. Nhìn tình cảnh của mình, cô lại nhớ đến mấy bộ phim truyền hình dài tập mà cô ngán đến tận cổ họng, chính là cái cảnh
mà mẹ của người con trai nữ chính yêu lại không chấp nhận nữ chính nên
bà ta gặp riêng nữ chính để cảnh cáo cô ấy phải tránh xa con trai bà ta. Hôm nay cô đã có thể diện kiến cảnh tượng như thế này, thật là trăm năm mới có một lần ha ha ha…..
Chỉ có điều phim này còn một tình
tiết khác, chính là vai vị hôn thê của nam chính đã xuất hiện và cũng
một lòng ngăn cản hai người đến với nhau. Càng nghĩ Dạ Nguyệt càng chìm
đắm vào trong thế giới YY của bản thân mình, cô cười hí hửng ở trong
lòng.
“Cô cười cái gì?” Thích Nhược Vy vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn vẻ hí hửng của Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt vừa muốn trả lời thì cô nhìn thấy người phục vụ hôm trước đang
bưng nước ra cho ba người. Đến khi để nước xuống cho cô thì anh ta nhếch khóe môi lên cười đểu, ý muốn nói chết cô rồi ha ha…. Dạ Nguyệt thật
muốn cho tên đó một chưởng chết ngay tại chỗ hết sức a.
“Cô rất
biết ơn vì cháu đã cứu con trai của cô, gia đình cô sẽ đền đáp xứng đáng cho cháu vì điều đó” Lăng phu nhân vẫn giữ nụ cười dịu dàng nói. “Cô
cũng biết cháu rất thích con trai cô nhưng có một sự thật mà cô phải cho cháu biết”
Dạ Nguyệt rất ngoan ngoãn ngồi nghe Lăng phu nhân nói chuyện, vẻ mặt của cô như đang suy nghĩ gì đó.
“Hiên và Nhược Vy vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai đứa chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ được tất cả mọi người trong gia tộc công nhận,
chỉ vì Hiên bị mất trí nhớ nên nó nhất thời không thể chấp nhận Nhược Vy như lúc trước. Cháu có từng nghĩ tại sao nó lại có tình cảm với cháu
không? Bởi vì cháu và Nhược Vy bề ngoài nhìn rất giống nhau, dù sự thật
có thể làm cháu đau khổ nhưng cô nghĩ cháu phải chấp nhận việc thực chất nó không hề có tình cảm thật với cháu” Lăng phu nhân không nhanh không
chậm nói, trong đáy mắt còn rất đau lòng nhìn Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt vẫn trầm ngâm ngồi đó.
“Cô biết cháu là một người rất thông minh, cho nên cháu hiểu cô đang muốn
nói gì phải không?” Lăng phu nhân cười như không cười, nghiêm mặt lại
nhìn Dạ Nguyệt.
“Thật xin lỗi” Dạ Nguyệt yểu xìu nói nhưng bất
chợt cô cong khóe môi lên cười đến đáng đánh đòn. “Nhưng cháu thật sự
không hiểu cô muốn nói gì”
Dạ Nguyệt quay qua nhìn Thích Nhược Vy, ánh mắt cực kì lạnh nhạt. “Tôi
không cần biết trước đây anh ấy yêu ai nhưng hiện tại người anh ấy chọn
là tôi. Tôi cũng không cần biết lý do tại sao anh ấy lại chọn tôi nhưng
chỉ cần anh ấy cần tôi thì tôi nhất định ở cạnh anh ấy đến cùng, dù cho
sau này khi anh ấy nhớ ra có trở về bên cô đi chăng nữa thì điều đó cũng không làm thay đổi quyết định của tôi. Còn nữa cô nên nhớ một chuyện,
không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nên biết đâu được khi anh ấy nhớ lại anh ấy vẫn sẽ chọn tôi thì sao?” Dạ Nguyệt lại bắt chước ai đó cong khóe môi lên, lần này cô quyết định đóng vai phản diện một
lần nga, làm người thứ ba phá hoại “tình yêu đẹp như mơ” của người khác
hí hí hí…… Thật là thú vị quá đi!!
Lăng phu nhân và Thích Nhược Vy không ngờ Dạ Nguyệt lại nói như vậy, cả hai người đều cứng họng ngồi ngay tại chỗ.
“Tôi cứ tưởng cô sẽ không giống với những đứa con gái thấp hèn khác nhưng
thì ra cô cũng cùng một loại người như vậy” Lăng phu nhân lạnh nhạt lên
giọng nói, bà ta vẫn rất lịch sự khi nói chuyện với Dạ Nguyệt nhưng lời
nói lại sắc bén như dao. “Tôi thật sự quá thất vọng về cô, một đứa con
gái thiếu học thức, thiếu phép tắc, xuất thân dưới đáy xã hội như cô
đừng mong có thể bước được vào gia đình tôi”
“Vậy cô cũng đừng
mong gặp lại con trai của mình nữa” Dạ Nguyệt cười cười, gõ gõ ngón trỏ
theo một nhịp điệu nào đó trên bàn, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Lăng phu nhân.
“Ý cô là sao? “Lăng phu nhân lúc này không còn bình
tĩnh được nữa, bà ta không ngờ bị sỉ nhục mà Dạ Nguyệt lại còn bình tĩnh như vậy. Còn nữa, bà ta đã là nữ chủ nhân của một gia tộc lớn, mười mấy năm nay luôn là bà ta đứng trên người khác nên tự nhiên bà ta sẽ có khí chất cùng áp lực của một người bề trên, vậy mà nãy giờ con nhỏ này nó
lại không hề bị sợ hãi hay chèn ép dưới áp lực của bà ta.
“Cháu
cứ tưởng cô là một người thông minh nhưng không ngờ chuyện đơn giản như
vậy mà cô cũng không hiểu” Dạ Nguyệt thở dài, vẻ mặt hết sức buồn phiền
vì cô phải nói chuyện với mấy người thiếu muối như vậy.
Lăng phu
nhân giơ tay tán vào mặt của Dạ Nguyệt: “Đừng có hỗn láo như vậy, cha mẹ cô không có dạy cô phải biết tôn trọng người trên mình sao?”
“Cha mẹ tôi chỉ dạy tôi phải biết tôn trọng với những người đáng được tôn
trọng, còn những người cho rằng bản thân là có học thức nhưng mở miệng
ra là vũ nhục người khác thì miễn bàn luận” Dạ Nguyệt bị đánh nhưng vẫn
cong khóe môi lên, cười đầy giễu cợt nói.
Lăng phu nhân tức giận
đến đỏ cả mắt, nhưng thân là một vị nữ chủ nhân của một gia tộc bà ta
không thể đứng dậy mà bức tóc hay giằng co đáng xấu hổ với một con nhỏ
thấp kém như vậy.
“Đúng là không biết xấu hổ, đã cướp chồng người khác còn ở đây lên mặt” Thích Nhược Vy tức giận gầm lên, cố tình để cho những người xung quanh nghe thấy.
“Cô cho rằng trước đây cô và
anh ấy yêu nhau thì coi như hai người đã là vợ chồng rồi hay sao, cô có
học qua gia giáo lễ nghĩa hay không vậy? Chưa cưới hỏi đàng hoàng đã mặt dày tự nhận mình là vợ người ta, thật buồn thay cho cha mẹ của cô” Dạ
Nguyệt nhắm mắt lắc lắc đầu như người trên đang dạy dỗ kẻ dưới. “Người
đến trước chưa chắc đã là người cuối cùng, rõ ràng người bây giờ anh ấy
lựa chọn là tôi không phải cô, cô cũng không có quyền nói tôi cướp chồng này nọ vì vốn dĩ cô có phải là vợ của anh ấy?”
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy, cũng xem như là một nữa vợ chồng” Thích Nhược Vy như vớ được sơ hở, cô ta lập tức tấn công.
“Vậy sao?” Dạ Nguyệt cong khóe môi lên. “Còn phải xem người còn lại có thừa
nhận điều đó hay không nữa. Nếu chỉ có một mình cô thì rõ ràng là do cô
tự luyến, tự huyễn hoặc ảo tưởng với người đàn ông của tôi. Chính cô mới là người muốn cướp người đàn ông của tôi”
Mặc dù xung quanh có
rất nhiều người đang xì xào bàn tán nhưng Dạ Nguyệt hoàn toàn mặc kệ.
Hôm nay cô đã quyết đóng vai phản diện rồi, nói càng nhiều thì cô lại
càng thích thú. Được trãi nghiệm một tình huống như thế này quả thật là
một trãi nghiệm khó quên của cô. Đã là đóng vai ác thì không cần phải
nói lý lẽ, có câu điếc không sợ súng chính là đang nói cô nga ha ha….
“Các người đang làm gì?” giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau ba người.
"Hiên" Thích Nhược Vy lập tức tươi cười đứng dậy.
Lăng Chi Hiên ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, ánh mắt hướng về phía Lăng phu
nhân như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên sâu trong đáy lòng anh chính là lửa giận ngút trời, anh có thể đoán được mục đích của bà ta.
"Mẹ chỉ muốn cho nó biết gia đình mình sẽ không bao giờ chấp nhận người thiếu phép tắc như nó" Lăng phu nhân lạnh nhạt nói.
"Vậy thì tôi cũng không cần phải trở về nữa" Lăng Chi Hiên đứng dậy, nắm lấy tay cô gái nhỏ. Anh biết hiện tại những lão già bên Lăng gia cũng đã
biết anh còn sống, nếu anh không tự mình giao lại hoặc từ chối quyền
thừa kế thì còn lâu mới đến lượt Lăng Trí Thanh có được. Hiện tại anh
biết chắc bọn họ tạm thời còn đang phải suy nghĩ đến việc dụ dỗ lấy lòng anh.
Trước khi ra cửa Dạ Nguyệt nhìn thấy người phục vụ đang
cười cười nhìn cô, Dạ Nguyệt giơ nắm đấm lên hâm doạ. Lăng Chi Hiên cũng nhìn thấy người đó, anh cong khoé môi lên cười giễu cợt rồi mới rời đi.
Người phục vụ xụ mặt với thái độ của hai kẻ đáng đánh đòn đó. Anh nhìn lại
tin nhắn trong điện thoại thì đau khổ muốn khóc oa oa, lâu lâu anh mới
có tâm trạng làm người tốt mà không được đền đáp xứng đáng, aizzzz.....
thật đáng buồn nga...
Còn về Lăng phu nhân cùng Thích Nhược Vy,
cuối cùng bọn họ cũng hiểu câu nói lúc nãy của con nhỏ đáng ghét đó là ý gì. Lăng phu nhân lập tức gọi điện ngay cho Lăng Thành báo cáo lại tình hình đã xảy ra. Bà ta thật muốn cho con nhỏ đó biết mặt, dám hỗn xược
với bà ta tức là muốn đi tìm chết.
********** Ó O Ò Lằn ranh giới oOo
Bên này sau khi lên xe, Lăng Chi Hiên quay qua xem xét vết đỏ trên mặt của
Dạ Nguyệt, từ khi anh trở về đó, cô gái nhỏ của anh đã phải ăn hai bạt
tay, thật đáng giận: “Sao em không tránh?”
“Em cố tình để bà ấy
đánh em” Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, chỉ là một bạt tay không phải chuyện lớn lao gì, so với vết sẹo phía sau lưng sư phụ nó chỉ là ruồi muỗi thôi a.
“Lần sau không được để bất kì một ai tổn thương đến bản thân mình nữa có
biết hay không?” Lăng Chi Hiên xoa xoa vết đỏ trên mặt cho cô gái nhỏ,
mềm giọng nói. “Chuyện hôm nay, uất ức cho em rồi”
“Nha, vậy anh
muốn bù đắp cho em cái gì?” Dạ Nguyệt cười vui vẻ, thật ra hôm nay cô
rất hả dạ nha, có thể làm bẽ mặt được mấy người đó thì còn gì bằng đây
hí hí hí…. Dám ăn hiếp sư phụ của cô hử, cô sẽ không cho họ mặt mũi đâu.
“Lấy thân báo đáp được không?” Lăng Chi Hiên chuyển qua cười mờ ám, mặt anh càng ngày càng kề sát vào mặt Dạ Nguyệt.
“Này này, chúng ta đang ở ngoài đường đấy nhé” Dạ Nguyệt xì mũi xem thường
nói, vị đại ca này thật không có thành ý muốn bù đắp đây mà, người chịu
thiệt cuối cùng không phải cũng là cô hay sao?
Không khí đang mờ
ám thì điện thoại của Dạ Nguyệt reo lên. Dạ Nguyệt lấy điện thoại ra xem thì thấy màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới chính là mẹ của cô. Dạ Nguyệt bắt máy.
“Đến ngay nhà hàng XXX, không đến thì sau này đừng có về nhà nữa”
Tút! Tút! Tút! Dạ Nguyệt ngớ người ra nhìn màn hình điện thoại báo kết thúc cuộc gọi.
“Mẹ em gọi” Dạ Nguyệt đầy nghi ngờ nói, đừng có nói lại là một cuộc mai mối khác nữa đấy nhé. “Mẹ bảo em phải đến ngay nhà hàng XXX, không đến thì
sau này không cần về nữa”
“Tôi đưa em đi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT