"Chúng ta đi thôi" Dương Ngọc Linh quay qua, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh nói với
Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi. Sau đó ba người đi lướt qua Hàn Tử Ngộ.
Hàn Tử Ngộ cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng của Dương Ngọc Linh đang ngày càng khuất xa dần.
Cốc cốc cốc..... Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo tâm trí của Hàn Tử Ngộ quay về với thực tại.
"Vào đi" Hàn Tử Ngộ thở dài nói.
"Tổng giám đốc, đã điều tra ra tài liệu giả và bọn bắt cóc tiểu thư Ngọc Linh đều là người của băng Bọ cạp đen" người thanh niên trẻ tuổi cung kính
nói.
"Bọn hắc đạo lại dám nhắm vào chúng ta" Hàn Tử Ngộ nhíu mày, vẻ mặt băng lãnh nói. "Tung tin này ra ngoài, sau đó đem tất cả bằng
chứng giao cho cảnh sát và bốn gia tộc. Chúng ta không thể công khai xử
trí bọn chúng, luật lệ ngầm không thể vượt qua, chỉ có thể để bên bốn
gia tộc quyết định"
"Vâng tổng giám đốc" người thanh niên gật đầu.
Có thể nói rằng hắc đạo và bạch đạo từ xưa tới giờ đều là nước sông không
phạm nước giếng. Đó đã trở thành một nguyên tắc ngầm được đặt ra từ lâu, trở thành luật bất thành văn. Nếu một trong hai bên vi phạm nguyên tắc
này sẽ bị bốn gia tộc quyền thế nhất Trung Quốc đứng ra xử trí.
Vào sáng sớm ngày hôm sau, khi tin tức được tung ra khắp đất nước, bốn gia
tộc đã bắt đầu cho người truy kích băng Bọ cạp đen. Nhưng khi bọn họ đến nơi bọn chúng đang lẫn trốn thì tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn.
Băng Bọ cạp đen đã chính thức bị xoá sổ vào đêm hôm trước bởi một thế
lực thần bí mà không ai hay biết.
Cùng ngày hôm đó, một tin tức
khác cũng được công bố. Hàn Tử Minh con trai thứ hai và cũng là giám đốc của tập đoàn Hàn thị, chính là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc hai tiểu thư nhà họ Dương và họ Lý. Đồng thời, cũng là người hợp tác với băng Bọ cạp đen làm giả tài liệu hãm hại chính tập đoàn Hàn thị. Tất cả bằng chứng
đều được gửi về bên cảnh sát, Hàn gia và Dương gia.
Hàn Tử Minh
bị người nhà họ Dương từ hôn, chính thức bị tập đoàn Hàn thị thu hồi tất cả tài sản, vị trí giám đốc và đuổi khỏi Hàn gia.
********** Ò Ó O Thông báo đây là ranh giới oOo
Trong căn phòng của một biệt thự ngoài ngoại ô, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một người đang đứng quay lưng nhìn về phía ngoài cửa
sổ.
"Tại sao lại bắt cóc Ngọc Linh?" Hàn Tử Ngộ gằn lên từng chữ, ánh mắt băng lãnh nhìn Hàn Tử Minh đang đứng quay lưng trước mặt anh.
"Không phải cô ấy chính là hôn thê của mày sao?"
Hàn Tử Minh quay qua nhìn Hàn Tử Ngộ, bật cười giễu cợt. "Một thằng đàn ông nhát gan như mày không có quyền lên tiếng chất vấn tao. Năm xưa không phải chính mày tự tay dâng nó cho tao sao? Nhưng con ả đó, nó mặc dù ở cạnh tao nhưng
lúc nào cũng nhớ tới mày, dạng phụ nữ như con ả đó chỉ đáng để tao chơi
đùa và lợi dụng"
Bốp! Một cú đấm thẳng vào mặt Hàn Tử Minh khiến hắn ta ngã mạnh đập người vào cửa sổ.
"Phải, tao không có quyền chất vấn mày. Năm đó là tao sai lầm, không hỏi đến ý nguyện của cô ấy mà tự ý quyết định rời bỏ cô ấy" Hàn Tử Ngộ vẻ mặt âm
hàn nói.
"Tử Ngộ, người sai lầm không phải là con, mà chính là
mẹ" một người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa bước vào. Chỉ thấy bà ấy ăn mặc vô cùng giản dị nhưng vẫn không che giấu được khí chất thanh tao,
cao quý. Bà ấy là Diêu Hoa, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hàn thị và
cũng là mẹ của Hàn Tử Ngộ.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Hàn Tử Ngộ kinh ngạc hỏi.
"Mẹ muốn biết tại sao Tử Minh lại làm những chuyện này" Diêu Hoa nhìn Hàn
Tử Minh đang ôm mặt đứng ở bên cửa sổ. "Có phải vì con vẫn hận ta về cái chết của mẹ con?"
Hàn Tử Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Diêu Hoa.
"Năm đó chính con nói với ta con yêu Ngọc Linh, không thể sống được nếu
thiếu cô ấy. Vì món nợ với mẹ con mà ta đã dùng cái chết bắt ép Tử Ngộ
phải rời xa Ngọc Linh, chia cắt mối tình đẹp của hai đứa nó. Vậy mà bây
giờ con có thể nói như vậy sao?" Diêu Hoa vẻ mặt đau lòng nhìn Hàn Tử
Ngộ, sau đó quay qua Hàn Tử Minh nói.
"Tại sao tôi không thể? Là
do hắn ta quá nhát gan nên không dám ở cạnh người hắn yêu đến cùng, vậy
thì hắn đáng phải nhận cái giá này suốt đời. Cũng như ông ta" Hàn Tử
Minh phẫn nộ gào lên. "Một thằng đàn ông hèn yếu không dám từ bỏ tất cả, vậy mà lúc nào cũng luôn miệng nói dối là yêu mẹ tôi, để cuối cùng
người phụ nữ nhẹ dạ đó phải chết trong đau khổ và thù hận. Còn các người thì ngày ngày sống trong sung sướng, được người người kính nể, có được
tất cả mọi thứ. Hàn gia và tất cả các người đã bắt ép dồn người phụ nữ
tội nghiệp đó vào con đường chết, chia rẽ tình yêu cùng hạnh phúc của
người phụ nữ đó. Cho nên tôi phải đoạt hết tất cả mọi thứ của Hàn gia,
nhất là Hàn Tử Ngộ, đoạt lấy người phụ nữ mà hắn ta yêu nhất, để cho đứa con trai thân yêu của bà sống trong khổ sở đến suốt cuộc đời"
"Trước khi trả thù sao mày không chịu nhìn thẳng vào vấn đề? Người làm kẻ thứ
ba chính là bà ta, người phụ nữ đã sinh ra mày" Hàn Tử Ngộ giận quá hoá
cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu lòng người. "Kể từ khi người phụ nữ đó
xuất hiện đã cướp đi người đàn ông đó, hại bà ấy đêm nào cũng dùng chính nước mắt của mình rửa mặt. Cái chết của người phụ nữ đó chính là do bà
ta tự bày ra để bà ấy phải sống trong dày vò đến suốt đời. Đúng như bà
ta dự đoán, bà ấy đã sống trong dày vò, thậm chí còn muốn đem tất cả mọi thứ của tao để bù đắp cho mày. Vậy mày nói đi, là ai nên hận ai đây?"
"Mày nói dối" Hàn Tử Minh túm lấy cổ áo của Hàn Tử Ngộ. "Mẹ mày mới chính là người cướp đoạt đi hạnh phúc của mẹ tao, cướp đi bố tao"
"Mày
không tin?" Hàn Tử Ngộ âm trầm cười, cười đến người khác phải rùng mình. "Ngay sao khi tao hiểu chuyện, tao đã tra ra tất cả mọi chuyện. Mày
muốn bằng chứng tao cho mày coi bằng chứng"
"Vậy tại sao bà ta
còn phải làm vậy? Chẳng phải chính bà ta cảm thấy bản thân mình có tội
nên mới phải làm vậy để cảm thấy được cái thanh thản giả tạo hay sao? Bà ta đáng lẽ phải là người hận tao nhất" Hàn Tử Minh quay qua chỉ vào
Diêu Hoa, vẻ mặt không tin.
"Ngay sau khi tao đưa tất cả mọi thứ
về cái chết của người phụ nữ đó ra mày biết bà ấy đã nói gì không?" Hàn
Tử Ngộ cười như không cười. "Bà ấy nói là bà ấy đã thiếu nợ mày, bởi vì
bà ấy và Hàn gia nên người phụ nữ đó mới đi đến con đường tuyệt vọng
không lối thoát mà tìm đến con đường chết để mày trở thành một đứa con
thiếu tình thương của cả ba lẫn mẹ, một đứa cô nhi bị người khác ức
hiếp, một đứa trẻ bị người đời ruồng bỏ và chà đạp. Ngay cả khi người
phụ nữ đó có là kẻ thứ ba, ngay cả khi tất cả đều là người phụ nữ đó bày ra nhưng sự thật về mày vẫn không thay đổi, một đứa trẻ thì không có
tội gì. Bà ấy âm thầm dành tình yêu thương cho mày mà không cần để mày
biết để mày tha thứ, đền đáp hay bất cứ điều gì"
"Không phải như
vậy, không thể nào như vậy được, bà ta là kẻ dối trá, là kẻ đạo đức giả, mày nói dối, mày bịa đặt, tao không tin, tao không tin, TAO KHÔNG TIN"
Hàn Tử Minh điên lên lắc đầu như điên dại, liên tục gào thét lên tao
không tin tao không tin.
Hoá ra người từ trước tới giờ luôn thật
lòng đối đãi với hắn ta nhất, luôn xem hắn ta như đứa con mình sinh ra,
chính là người phụ nữ mà hắn ta luôn câm hận nhất. Người phụ nữ này, đã
bỏ qua tất cả đau khổ và hận thù của bản thân mình, thật lòng xem con
của kẻ thứ ba cướp chồng mình như con ruột của mình mà thương yêu chăm
sóc. Hỏi rằng trên thế gian này có mấy ai làm được điều đó!?
“Mày….có phải mày muốn tao phải sống trong hối hận suốt đời nên mày mới bịa đặt
ra như vậy, tao không tin tao không tin” Hàn Tử Minh chỉ tay vào mặt Hàn Tử Ngộ, rồi còn nhào lại nắm lấy cổ áo Hàn Tử Ngộ. Nếu đúng như Hàn Tử
Ngộ nói, vậy thì hận thù từ trước tới giờ của hắn có ý nghĩa gì? Cũng
như cuộc sống của hắn từ trước tới giờ chẳng lẽ cũng đều là vô nghĩa?
Hắn….. đã sống một cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa sao?
"Tử Ngộ, Tử
Minh, mẹ xin lỗi" Diêu Hoa bật khóc nức nỡ. Nếu như bà ấy nói rõ tất cả
mọi chuyện cho Hàn Tử Minh biết thì có lẽ kết cục hôm nay sẽ khác đi và
nếu như bà ấy không bắt ép Hàn Tử Ngộ thì có lẽ con trai bà sẽ không đau khổ như bây giờ. Nhưng trên đời này không có từ "Nếu", những điều đã
làm là không thể thay đổi, quá khứ là không thể thay đổi. Bà đã sai rồi, cách làm của bà đã sai hoàn toàn rồi.
“Không….không thể
nào…..Không thể nào là thật” Hàn Tử Minh bàng hoàng buông cổ áo Hàn Tử
Ngộ, ngồi phịch xuống đất liên tục lẩm bẩm không thể nào không thể nào.
"Con không trách mẹ" Hàn Tử Ngộ ôm lấy Diêu Hoa. "Là bản thân con không dám
giữ lấy Ngọc Linh. Nhưng từ bây giờ con sẽ không buông cô ấy ra nữa, cho dù phải từ bỏ tất cả"
Ngay sau đó cảnh sát đến và bắt Hàn Tử
Minh về tội chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền. Toà án xử Hàn Tử Minh
mười năm tù giam. Ngay khi Hàn Tử Minh vào tù thì người Hàn gia nhận
được tin Hàn Tử Minh bị những tên bạn tù ngày ngày đánh đập đến tàn phế
tay chân, cả đời chỉ còn có thể nằm liệt trên giường, sống không bằng
chết. Một điều kì lạ là người Hàn gia cho dù có rộng lòng nhân từ muốn
giúp Hàn Tử Minh không bị những tên tù khác đánh đập dày vò nhưng lại
không được, dường như có một thế lực khác đã nhúng tay vào trước họ để
biến Hàn Tử Minh thành như ngày hôm nay.
********** Ó O Ò Lại là lằn ranh giới oOo
"Đã chịu tỉnh?"
Bên trong căn phòng với những bức tường được sơn màu trắng toát, ánh nắng
của buổi sớm mai xuyên vào qua khe hở của chiếc rèm cửa. Dạ Nguyệt mơ hồ từ từ mở mắt ra, một khuôn mặt cũng từ từ hiện ra rõ ràng trong mắt cô, giọng nói trầm ấm cũng nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
"Sư phụ?" Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn người đang nắm lấy tay mình, ngồi bên cạnh mình, gương mặt tuấn mĩ đang dán sát vào mặt mình.
"Chứ em tưởng ai?" Lăng Chi Hiên vẫn giữ vững tư thế này, còn kề sát mặt hơn nữa.
"Sư phụ đang làm gì vậy?" Dạ Nguyệt đen mặt hỏi, cô ngủ một giấc dậy thì
thấy một màn trước mắt này, có ai tốt bụng nói cô biết đã xảy ra chuyện
gì không?
"Tôi đang nghiên cứu xem vẻ mặt của một đứa ngốc sau
khi để bản thân mình bị thương tỉnh dậy sẽ như thế nào" Lăng Chi Hiên
không nhanh không chậm nói, còn làm như vô cùng nghiêm túc mà quan sát
khuôn mặt của cô gái nhỏ nhà mình.
Dạ Nguyệt như nhớ ra mọi chuyện, gấp rút hỏi: "Chị Ngọc Linh với Vân Nhi như thế nào rồi?"
Lăng Chi Hiên nổi đoá, lấy tay véo mạnh vào má Dạ Nguyệt: "Bản thân mình lo
chưa xong mà còn lo tới người khác. Có biết bản thân lần này đã phạm
phải sai lầm gì không?"
Dạ Nguyệt lúc này thuốc gây tê đã hết tác dụng nên bắt đầu cảm thấy vết thương phía sau đau cộng thêm má bị véo,
nước mắt lưng tròng nhìn người trước mắt: "Sư phụ, rất đau aaaa"
Lăng Chi Hiên nhanh chóng buông tay không véo nữa mà chuyển qua xoa xoa hai má Dạ Nguyệt: "Còn đau không?"
Dạ Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu: "Vết thương phía sau rất đau"
Lăng Chi Hiên dừng tay, nhắc đến đây thì anh lại nổi giận, khuôn mặt tuấn mĩ lại kề sát mặt Dạ Nguyệt: "Có biết bản thân lần này đã làm sai cái gì
hay không?"
Dạ Nguyệt lắc đầu, cô quả thật không biết nha.
"Đó là không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân, chưa suy xét kỹ đã làm
ra hành động ngu ngốc khiến bản thân rơi vào nguy hiểm" Lăng Chi Hiên từ từ, từ từ nhấn mạnh lên từng chữ. "Chỉ cần tỉnh táo chút thì em sẽ thấy ở tình huống lúc đó tôi có thể né được nhát chém đó"
"Nhưng mà
sư phụ, lúc đó quả thật không thể suy nghĩ được gì, cơ thể tự nhiên
chuyển động" Dạ Nguyệt đau khổ nói, vẻ mặt hết sức vô tội, bản thân còn
tự nói mình cũng sợ đau lắm chứ bộ uhuhuhu, cũng chẳng biết tại sao lại
nhào vào cái nơi đao kiếm vô tình đó a "Với lại kinh nghiệm thực chiến
của đồ nhi chỉ là con số không, không thể nhìn được sư phụ có né được
hay không"
Lăng Chi Hiên nhìn vẻ mặt vừa đau khổ vừa thành khẩn
của cô gái nhỏ cùng với lời mới nói, tức giận cũng bay mất vô tung vô
tích nhưng cũng làm bộ nghiêm mặt nói: "Sau này không được như vậy nữa,
phải biết quý trọng bản thân có được hay không?"
"Vâng vâng sư phụ" Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì khuôn mặt tuấn mĩ lại một lần nữa kề sát.
"Lần sau còn vậy nữa nhất định sẽ bị trừng phạt" Lăng Chi Hiên cong khoé môi cười gian. "Còn nữa, dẹp quách cái kiểu xưng hô sư phụ đệ tử gì gì đó
đi"
"Nhưng mà...." Dạ Nguyệt nghệch mặt ra, không phải đợt trước sư phụ đã đồng ý rồi sao?
"Không nhưng nhị gì hết, em không còn quyền phát biểu ý kiến, bằng không tôi
sẽ trừng phạt tội kia của em ngay bây giờ" Lăng Chi Hiên cứng rắn nói,
lần này anh quyết định không cho cô gái nhỏ ý kiến ý cò gì nữa.
"Sư...." Dạ Nguyệt định mở miệng nhưng bị ai kia trừng mắt liền ngậm miệng lại
gật gật đầu, trong lòng thầm gào thét sư phụ tự nhiên thay đổi đến chóng mặt a.
"Sau này gọi tôi là Hiên được rồi" Lăng Chi Hiên hôn lên
trán Dạ Nguyệt. "Vết thương đau chờ chút nữa tôi sẽ gọi bác sĩ cho em
thuốc giảm đau"
Dạ Nguyệt nghệch mặt ra lần hai, cô quả thật
không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tỉnh lại đột nhiên mọi chuyện
thay đổi nhanh đến mức khó lòng mà theo kịp aaaaa. Đại ca sư phụ này
thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy??
"Đừng có mở to mắt ra nhìn rôi
như thế, sau khi em khoẻ lại tôi nhất định sẽ huấn luyện em để em có thể tự bảo vệ bản thân mình trong mọi tình huống" Lăng Chi Hiên lấy tay che mắt của Dạ Nguyệt lại, bị đôi mắt đó chăm chú nhìn thật khiến anh ngứa
ngáy trong người.
Không khí trong phòng đang vô cùng mờ ám thì cửa phòng bật mở.
"Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt, con nhỏ đáng chết này, cậu nằm viện mà dám không nói
mình tiếng nào?" một người con gái gương mặt thanh tú bước vào, sau khi
nhìn thấy một màn này thì mắt mở to hết sức kinh ngạc.
Dạ Nguyệt kéo tay Lăng Chi Hiên xuống, nhìn cô gái kia, ngạc nhiên nói: "Ánh Nhật, sao cậu lại ở đây?"
"Sao cậu lại ở đây hả?" Lưu Ánh Nhật mĩm cười bước nhanh về phía giường, sau đó chỉ trong tích tắt khuôn mặt chuyển qua tức giận. "Nếu không phải
lúc nãy mình đến tìm cậu nhưng không thấy cậu ở nhà, điện thoại thì gọi
không được, mình mới gọi hỏi Vân Nhi mới biết cậu nằm viện thế này, còn
bằng không chắc đến khi cậu khoẻ mình cũng không biết chuyện gì đã xảy
ra quá a"
Nói xong còn nhìn qua Lăng Chi Hiên chỉ chỉ: "Anh ta là ai? Có bạn trai mà cũng không thông báo cho mình biết, cậu đúng là đứa
vô lương tâm, hại mình cứ nơm nớp sợ cậu sẽ bị ế tới già"
"Lưu
Ánh Nhật" Dạ Nguyệt gào lên. "Cậu đến là vì lo cho mình hay là để làm
mình tức chết đây?? Chắc mình phải gọi cho cái tên Thành Đông kia, kêu
hắn đến vác cậu về cho mình rãnh nợ quá"
"Cẩn thận vết thương, em nên nhớ mình là bệnh nhân" Lăng Chi Hiên nghiêm mặt nói. Dạ Nguyệt gật gật đầu ra vẻ đã biết.
"Cậu mới là đồ vô lương tâm, thấy mình là bệnh nhân còn cố tình đả kích
mình" Dạ Nguyệt làm vẻ mặt vô cùng khổ sở, làm bộ oa oa khóc ra vẻ đáng
thương.
"Được rồi, ngừng ngừng ngừng, cậu đừng có giả bộ đáng
thương dùm mình cái, thấy cái bản mặt mốc của cậu không sao thì mình
cũng yên tâm rồi" Lưu Ánh Nhật vẻ mặt mờ ám nhìn Dạ Nguyệt. "Đợi sau khi cậu khoẻ lại mình sẽ hỏi tội cậu sau vậy"
"Ánh Nhật, chuyện này đừng nói ba mẹ mình biết" Dạ Nguyệt lo lắng nói.
"Mình biết rồi" Lưu Ánh Nhật gật đầu, ra vẻ mình biết chắc chắn cậu sẽ nói như thế mà.
Sau đó hai người còn nói chuyện phiếm cho đến trưa thì Lưu Ánh Nhật mới rời đi. Lăng Chi Hiên lúc này mới mang thức ăn và thuốc vào.
"Cám ơn sư....anh" Dạ Nguyệt lại theo thói quen định gọi sư phụ nhưng lại bắt gặp ai kia trừng mắt, rất nhanh chỉnh lại.
"Cô gái kia là gì của em vậy?" Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt ngồi lên đùi mình, để người Dạ Nguyệt dựa vào ngực mình cho thoải mái.
"Anh.... anh đang làm gì vậy?" Dạ Nguyệt hoảng hồn hỏi.
"Nệm giường được thiết kế đặc biệt nên nằm sẽ không ảnh hưởng đến vết thương nhưng thành giường quá cứng không thể để em dựa vào vì vậy chỉ còn cách này thôi" Lăng Chi Hiên vừa giải thích vừa đem đồ ăn để trước mặt Dạ
Nguyệt.
"Không cần dựa cũng được" Dạ Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.
"Không dựa sẽ rất mỏi, lưng mà cong xuống một chút sẽ liền ảnh hưởng đến vết
thương. Sẽ rất đau đó, em có chịu được không?" Lăng Chi Hiên hâm doạ vô
cùng tự nhiên, còn làm như tốt bụng cười cười cúi đầu xuống nhìn Dạ
Nguyệt.
Dạ Nguyệt mặc dù có học sơ cứu và bên chuyên ngành dược
nhưng dĩ nhiên về bên y này vẫn là hoàn toàn chưa chạm qua, đành bất đắc dĩ ăn cơm thật nhanh để thoát khỏi cái tình huống vô cùng kì quặc như
hiện tại.
"Cô gái lúc nãy là ai vậy?" thấy cô gái nhỏ không cãi nữa, Lăng Chi Hiên mới quay trở lại đề tài ban đầu.
"Bạn thân của em từ hồi lớp 10 tới giờ" Dạ Nguyệt vừa ăn thật nhanh vừa nói.
"Ăn từ từ thôi" Lăng Chi Hiên cưng chiều vuốt tóc Dạ Nguyệt.
Ăn từ từ thôi áh? Tình huống như thế này Dạ Nguyệt chỉ muốn ăn cho thật lẹ rồi cong chân lên mà chạy thật nhanh có được hay không? Được rồi, Dạ
Nguyệt bắt đầu lo lắng sư phụ mình có phải hay không bị thằng cha pháp
sư nào ếm bùa hoặc là có phải hay không bị hoán đổi linh hồn như trong
phim rồi không? Trước đây con người này vẫn còn rất giữ kẽ (?) (có hả?
=)) ) nhưng bây giờ thì hình như thay đổi hoàn toàn rồi. Chẳng lẽ sư phụ bị ma nhập? Là một con ma vô cùng háo sắc và thích bắt nạt người khác.
Càng nghĩ Dạ Nguyệt càng tái mặt lại.
"Nghĩ lung tung gì đó?"
Lăng Chi Hiên lên tiếng, véo má kéo Dạ Nguyệt về thực tại, nhìn vẻ mặt
thay đổi đến chóng mặt này là ai cũng biết con người này đang suy nghĩ
lệch đi tới la mã luôn rồi.
Cạch! Dạ Nguyệt đang định đánh trống
lảng thì cửa phòng bệnh bật mở. Trình Ân bước vào thấy một màn như vậy
nhất thời đứng im tại chỗ. Dạ Nguyệt thì lúng túng mặt đỏ bừng. Trình Ân thấy ánh mắt băng lãnh của chủ tịch bắn về phía mình, trong lòng thầm
la hét sao bản thân bất cẩn lại không gõ cửa a, phá hư chuyện tốt của
chủ tịch thì chuẩn bị chịu phạt đi là vừa, uhuhu làm việc dưới trướng
người này quả thật rất đáng sợ aaaaa.
"A...ưm....e hèm...." Trình Ân làm bộ thản nhiên, thật ra trong lòng đang gào thét nói: "Tôi tới để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân"
Còn Dạ Nguyệt thì la hét trong lòng được cứu rồi. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng đặt Dạ Nguyệt lên
giường, quay qua giương mắt chờ đợi nhìn Trình Ân đến kiểm tra tình
trạng vết thương của cô gái nhỏ.
Trình Ân vuốt mồ hôi đi tới, đi
ngang qua Lăng Chi Hiên thì nói nhỏ gì đó. Nhưng tất cả chỉ diễn ra
trong tích tắc nên Dạ Nguyệt cũng không có phát hiện ra.
"Tôi ra
đây một lát, em để bác sĩ kiểm tra rồi ngoan ngoan ngủ trưa nghe không?" Lăng Chi Hiên dặn dò Dạ Nguyệt. Thấy Dạ Nguyệt gật gật đầu mới cong
khoé môi lên rời đi.
"Có nhầm hay không? Chủ tịch mới vừa cười
sao?" Trình Ân há hốc mồm nhìn Lăng Chi Hiên ra khỏi phòng. Trong lòng
anh lại gào thét, có phải sắp tận thế rồi hay không!?
"Vị bác sĩ
này, sao mặt anh lại kinh ngạc thế?" Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn anh chàng
bác sĩ kì quái này, anh ta cứ nhìn sư phụ chằm chằm và miệng thì cứ há
ra. Đột nhiên một tia suy nghĩ xoẹt qua đầu Dạ Nguyệt. "Đừng nói với tôi là anh chấm sư phụ nhà tôi ngay cái nhìn đầu tiên nhé?"
Trình Ân muốn té bật ngửa, có đánh chết anh cũng không dám nghĩ tới cái thể loại chuyện vô cùng đáng sợ đó. Trình Ân lấy lại bình tĩnh cười cười nhìn Dạ Nguyệt: "Nào có chuyện đó, nhưng bạn trai nhà cô đẹp trai quá nha"
trong lời nói còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn trai", ý tứ rất rõ ràng như muốn nói hai người là một cặp.
Nhưng người nói nói một đằng
còn người nghe lại hiểu một nẻo. Dạ Nguyệt tái mặt lại, quả thật đúng
như mình nghĩ mà, anh chàng bác sĩ kì quái này chắc chắn là Gay rồi. Dạ
Nguyệt chấm nước mắt âm thầm mặc niệm cho sư phụ nhà mình.
Còn
Trình Ân bên này thấy Dạ Nguyệt biến đổi sắc mặt còn cầm khăn chấm nước
mắt thì cho rằng Dạ Nguyệt đang vô cùng cảm động. Được rồi, xem ra cô
gái này cũng có ý với chủ tịch đây hà hà.
Cái này có được coi là bạn tri kỉ, chưa nói đã tự hiểu người kia đang nghĩ cái gì rồi có phải hay không a!? =.=!!!
Bên này Lăng Chi Hiên vừa ra khỏi phòng bệnh thì thấy Dương Lãnh Thiên đã chờ sẵn bên ngoài.
"Chủ tịch, đã cho người dọn dẹp xong băng Bọ cạp đen. Cũng đã sắp xếp xong
việc trong nhà giam, chỉ còn chờ người đó bị đưa vào tù sẽ lập tức tiến
hành" Dương Lãnh Thiên báo cáo.
"Được" Lăng Chi Hiên lạnh lẽo thốt lên một chữ duy nhất. Vượt qua ranh giới của anh thì chuẩn bị sống không bằng chết đi là vừa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT