Đến lúc hai người rời giường ăn sáng đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó.

Sự vui mừng sau khi xác định quan hệ vẫn còn trào dâng trong lòng Trang Duy, nụ cười nơi khóe môi của cậu cũng chưa từng phai nhạt.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Cố Diễm mở tủ lạnh ra, bên trong chất không ít thức ăn, hơn nữa đều được chế biến sẵn, chỉ cần hâm lại là có thể ăn ngay, ngược lại không cần kêu người giúp việc nhà anh đưa thức ăn sáng đến. Nhưng mà thức ăn trong tủ lạnh nhiều quá, anh lại không biết Trang Duy thích ăn món gì.

“Em muốn ăn gì?” Cố Diễm hỏi Trang Duy.

Trang Duy đang bóp kem đánh răng trả lời “Gì cũng được”

Cố Diễm nhìn nhìn một lúc, cuối cùng chọn bánh mì và sữa bò. Hai món này thoạt nhìn có vẻ dễ làm nhất, đối với kiểu người không bao giờ vào bếp như anh và Trang Duy, càng đơn giản thì càng thực tế.

Rót hai ly sữa bò để vào lò viba, sau đó cắt hai miếng bánh mì bỏ vào máy nướng bánh mì, sau khi nướng xong thì phết phomat hoặc bơ đậu phộng lên là có thể ăn được ngay.

Lúc này Trang Duy cũng đã đánh răng xong, mang dép lê đi tới.

“Anh dùng máy nướng bánh mì rất quen tay” Trang Duy đứng tựa ở cửa phòng bếp nói.

“Anh còn định hỏi em mua cái này khi nào?” Cố Diễm nhớ hình như trước đây trong nhà Trang Duy không có đồ vật này.

“Mua chung với mấy đồ dùng trong nhà nhưng vẫn còn để trong thùng chưa lấy ra, mới vừa đem ra dùng mấy ngày trước” Đồ dùng của cậu cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi, cách một thời gian lại dọn một vài thứ tuy có hơi mất thời gian nhưng nhìn căn hộ càng ngày càng có hương vị gia đình, xem như cũng đáng giá.

“Keng” Sữa bò đã hâm nóng, Trang Duy mở lò viba, lấy hai ly sữa đem ra phòng ăn.

Một lúc sau bánh mì cũng nhảy ra ngoài, Cố Diễm để ra dĩa đưa cho Trang Duy “Em ăn trước đi”

“Em chờ anh ăn chung” Máy nướng bánh mì này mỗi lần chỉ có thể nướng bốn cái, một người thì đủ ăn nhưng hai người thì chưa đủ, phải nướng thêm một lần nữa. Đây là bữa sáng đầu tiên sau khi cậu xác định quan hệ với Cố Diễm, Trang Duy muốn chờ Cố Diễm cùng ăn.

Cố Diễm cũng không phản đối, tiếp tục nướng bánh mì, Trang Duy đi mở tủ lạnh lấy phomat và bơ đậu phộng ra, lại lấy thêm chân giò hun khói đã cắt lát sẵn, có thể kẹp vào ăn chung với bánh mì. Thật ra nếu muốn kẹp bánh mì thì có thêm trứng và thịt xông khói sẽ ngon hơn, nhưng với tài nấu nướng của cậu, Trang Duy cảm thấy không cần phải tự làm khổ mình, về phần Cố Diễm thì cậu càng không dám trông mong gì thêm.

Bánh mì mới để vào không bao lâu đã nướng chín, Cố Diễm lo Trang Duy ăn không no nên nướng thêm bốn cái nữa, nhưng anh không đợi trong phòng bếp mà đem phần mới nướng xong đi ra phòng ăn.

“Ăn thôi” Cố Diễm kéo ghế ngồi xuống đối diện Trang Duy.

“Ừ” Trang Duy cũng đem bánh mì đã phết bơ đưa cho Cố Diễm.

Cố Diễm cười nhận lấy, hai người bắt đầu cùng ăn sáng.

“Hôm nay em có lịch trình nào không?” Cố Diễm hỏi.

“Không có” Trang Duy xếp lát chân giò hun khói lên bánh mì, hỏi lại “Còn anh?”

“Chiều nay có một cuộc họp trực tuyến, ở nhà mở laptop là được rồi” Cố Diễm trả lời, cũng không phải là công việc đặc biệt quan trọng “Đến lúc đó em theo anh lên lầu đi”

Trang Duy cười nói “Em nghe không hiểu, lên đó làm gì?”

“Em muốn làm gì cũng được, coi như bầu bạn với anh đi” Cố Diễm trả lời.

Trang Duy cắn bánh mì một miếng, cong môi “Tổng giám đốc Cố có chút bám người quá ta”

“Ừ, bởi vậy em phải tập làm quen đi” Cố Diễm cũng không phản bác.

Nói đến họp hội không khỏi làm Trang Duy nghĩ đến công việc, sau đó lại liên tưởng ngay đến Trang Dụ.

Trước đây là cậu đơn phương Cố Diễm cho nên không có tư cách gì để hỏi, nhưng bây giờ hai người đã xác định quan hệ, Trang Duy cảm thấy có một số việc cậu có thể hỏi được.

“Rốt cuộc là anh với Trang Dụ liên lạc với nhau bằng cách nào?” Trang Duy hỏi Cố Diễm.

“Anh còn tưởng rằng em sẽ không hỏi” Cố Diễm mỉm cười.

“Không thể hỏi sao?” Trang Duy nhìn anh.

“Có thể hỏi chứ, sau này em cũng phải như vậy, nếu có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi anh, đừng tự giấu trong lòng” Cố Diễm nói.

Chút kiêu ngạo trong lòng Trang Duy cũng bộc phát “Vậy thì phải xem chuyện đó có đáng để em hỏi anh hay không”

Sau khi hai người xác định quan hệ, Trang Duy dường như đã tìm lại được sự tự tin khi đứng trước Cố Diễm. Anh đã nói rất rõ ràng, muốn cùng cậu bên nhau đến cuối đời, cậu tin tưởng Cố Diễm, cũng càng thêm tự tin đối với tình cảm của bọn họ.

Cố Diễm đưa tay véo mũi Trang Duy, anh thích nhất chính là chút tự tin và kiêu ngạo nho nhỏ này của Trang Duy khiến cậu vừa đáng yêu cũng vừa rất có sức hấp dẫn.

Uống vài hớp sữa bò, Cố Diễm hỏi cậu “Chuyện anh liên hệ với Trang Dụ là chính cậu ta nói cho em?”

Trang Duy cũng không giấu diếm “Là em tận mắt nhìn thấy hai lần, lần đầu là ở quán hải sản tươi, lần sau là ở khu nghỉ dưỡng của hội quán dưỡng sinh. Chiều tối hôm qua Trang Dụ còn gọi điện cho em khoe khoang một hồi”

“Thảo nào hôm qua tâm trạng của em xấu như vậy” Cố Diễm nói tiếp “Thật ra anh gặp Trang Dụ chỉ có hai lần, cũng là hai lần em nhìn thấy. Nhưng anh không mời cậu ta, là cậu ta tự mình tìm đến”

Trang Duy chưa rõ lắm nhìn Cố Diễm.

“Lần ở quán hải sản tươi, anh đang ăn trưa với Tín Viễn, Tín Viễn vừa đi vệ sinh thì Trang Dụ đã ngồi xuống ghế. Còn lần trong hội quán dưỡng sinh, anh có đặt trước điểm tâm mà em trai thứ hai của anh thích ăn, đúng lúc hôm đó đến lấy, trong khi chờ thì lại gặp mặt Trang Dụ” Cố Diễm cũng có chút bất đắc dĩ “Cậu ta nói là em trai em, anh cũng không tiện trực tiếp đuổi khách. Nhưng đúng là cậu ta rất biết ăn nói, cho dù anh không để ý thì cậu ta cũng có thể tự mình ngồi huyên thuyên hơn nửa ngày. Hơn nữa không thể không nói, cậu ta luôn có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, điều này làm anh không thể không xem lại, rốt cuộc là công tác bảo mật của anh quá kém hay là năng lực theo đuôi của cậu ta quá mạnh”

Câu trả lời của Cố Diễm khiến Trang Duy có chút lúng túng thay cho Trang Dụ, trong tình huống đó mà Trang Dụ còn có thể ngồi đó mà tự nói chuyện được, Trang Duy cũng thật khâm phục.

“Hôm qua em nói từ nhỏ cậu ta đã thích tranh giành đồ của em?” Tối hôm qua Cố Diễm uống không nhiều lắm, lời nói của Trang Duy anh đều nhớ hết.

“Ừ, em vốn dĩ không tranh nổi với nó” Trang Duy cảm thấy cậu không cần phải giữ sĩ diện trong chuyện này.

“Vậy hôm qua tâm trạng em tệ như thế là sợ anh cũng sẽ bị cướp đi sao?” Cố Diễm cười hỏi.

Trang Duy im lặng không nói, bởi vì những ký ức không vui thuở bé làm cho Trang Dụ luôn dễ dàng khơi gợi ám ảnh trong lòng cậu, cộng thêm chuyện này lại có liên quan đến Cố Diễm cho nên cậu thật sự rất khó chịu. Nhưng sau khi Cố Diễm tỏ tình với cậu, cậu chợt nhận ra bao nhiêu lo lắng trước đây kỳ thật đều không cần thiết, Trang Dụ không thể trở thành chướng ngại giữa bọn họ, nếu không Cố Diễm cũng sẽ không tỏ tình với cậu như vậy.

Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn “Ngốc nghếch, anh là người, anh có suy nghĩ và lý trí của mình, không phải ai muốn giành thì giành được”

Trang Duy nhìn anh, nở nụ cười tươi “Bây giờ không lo nữa, anh là của em rồi”

“Đúng vậy” Cố Diễm gật đầu, nếu anh đã đón nhận Trang Duy thì sẽ không thay đổi.

Sau khi ăn sáng xong, hai người ra phòng khách ngồi uống cà phê. Mấy món thức ăn nhẹ Cố Diễm mang đến tối hôm qua vẫn còn thừa lại rất nhiều, hâm lại một lần, dùng chung với cà phê cũng không tệ lắm.

Trang Duy dựa vào người Cố Diễm hưởng thụ sự nhàn nhã, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa mãn nguyện.

Một tay Cố Diễm ôm eo cậu, tay còn lại cầm tách cà phê, mặc dù không ai lên tiếng cũng không cảm thấy khó xử, ngược lại càng có cảm giác cuộc đời tĩnh lặng, năm tháng bình yên.

Cà phê uống được một nửa, Trang Duy hỏi Cố Diễm “Chuyện trong nhà em anh cũng biết rồi đi? Đừng nói anh chưa tìm hiểu…”

Trang Duy cảm thấy nếu Cố Diễm muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại nhất định sẽ tìm hiểu chuyện trong nhà cậu một cách rõ ràng, nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào sự hiểu biết đối với cậu thì đã khẳng định bọn họ có thể bên nhau cả đời.

“Ừ, em không vui?” Cố Diễm không hề phủ nhận.

“Không biết” Trang Duy nhẹ nhàng trả lời.

Nếu như là người khác có thể Trang Duy sẽ cảm thấy bị xâm phạm đời tư nhưng đối phương là Cố Diễm, cậu hoàn toàn không có chút bất mãn nào với anh. Thật ra có rất nhiều chuyện trong nhà cậu không muốn nhớ lại, cho nên Cố Diễm đã đi điều tra rồi thì cũng tốt, cậu không cần phải tự mình kể lại thêm lần nữa.

“Anh không cần quá mức để tâm đến bên nhà em” Trang Duy nói.

“Ừ” Cố Diễm thuận thế hôn lên gáy Trang Duy “Chờ anh sắp xếp thời gian đưa em về gặp ba mẹ anh”

“Sao nhanh vậy?” Trang Duy quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ.

“Nhanh sao?” Cố Diễm đặt tách cà phê xuống “Nếu chúng ta bên nhau là chuyện cả đời thì tất nhiên phải nhanh chóng quyết định thông báo với cả nhà. Em yên tâm đi, ba mẹ anh rất dễ gần, em không cần quá áp lực. Nhưng mà bọn họ cũng rất bận rộn, phải hẹn trước một thời gian mới được”

“Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…” Trang Duy không phải là không muốn đến gặp gia trưởng của Cố Diễm, chỉ là sắp đến gia đình như vậy cậu có hơi căng thẳng một chút.

“Không cần phải hồi hộp, em vẫn còn thời gian mà” Cố Diễm cho rằng việc này không nên chậm trễ, đợi đến lúc ra mắt ba mẹ, anh cũng không cần lại để Trang Duy đón tết một mình nữa.

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại di động của Cố Diễm reo lên.

Cố Diễm tạm thời buông Trang Duy ra, đi lại chỗ áo khoác lấy điện thoại từ trong túi áo ra, sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì trực tiếp nhận cuộc gọi.

“Alo?”

“Anh cả, anh không ở nhà sao?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Cố Ngạo.

“Làm sao vậy?” Cố Diễm hỏi lại.

“Tối qua Tiểu Hủ đem tổ yến về rất nhiều, sáng sớm nay mẹ kêu người đem chưng cách thủy. Đúng lúc em ra ngoài, tiện đường đưa tới cho anh luôn” Ngược lại Cố Ngạo không có gì gấp gáp “Bảo vệ chung cư không cho em vào, đứng đây gọi lên nhà anh mấy lần nhưng không ai nghe máy. Anh đi đâu rồi sao?”

Trong tình huống không có thẻ ra vào, cho dù là cậu ba nhà họ Cố cũng không được đi qua cửa lớn của Vọng Tinh Uyển. Khách bình thường đến thăm viếng đều do bảo vệ ở ngoài cửa thông báo qua điện thoại với chủ nhà, sau khi xác nhận thân phận mới được đi vào trong. Lúc này Cố Diễm không có ở nhà đương nhiên là không liên lạc được.

Cố Diễm nhìn Trang Duy, sau đó mới nói tiếp “Em nói với bảo vệ liên lạc lầu 10 đi”

“Hả?” Cố Ngạo vẫn chưa hiểu ất giáp gì.

“Anh ở lầu dưới, em nói với bọn họ đi” Cố Diễm nói lại.

Cố Ngạo tuy có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, quay lại nói với bảo vệ liên hệ lầu 10.

Chờ đến khi Cố Ngạo lên tới nhà Trang Duy thì đã hơn mười phút sau.

Sau khi vào nhà, Cố Ngạo có chút bất ngờ khi thấy Cố Diễm và Trang Duy đứng trước cửa chờ mình, hắn vẫn còn chút ấn tượng với Trang Duy. Mà lúc này đây, Trang Duy đang mặc áo ngủ, mà anh cả của hắn hình như vẫn còn mặc bộ đồ lúc rời khỏi nhà họ Cố ngày hôm qua, điều này làm cho Cố Ngạo không thể không nghi ngờ ngày hôm qua có phải là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết hay không.

Cố Diễm nói với Cố Ngạo trước “Đây là Trang Duy, trước đây em đã gặp rồi” Sau đó giới thiệu cho Trang Duy “Đây là Cố Ngạo, em trai thứ ba của anh”

Ký ức của Trang Duy đối với cậu ba nhà họ Cố này cũng không mấy xa lạ, dù sao hắn cũng đã từng cứu cậu một lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu chính thức gặp mặt với cậu ba nhà họ Cố, lúc được cứu lần trước cậu vẫn còn đang mê man, căn bản không hay biết gì.

Trang Duy đưa tay ra với Cố Ngạo “Cám ơn anh đã cứu tôi lần trước, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để nói tiếng cảm ơn, mong anh bỏ qua cho”

“Trang tiên sinh khách sáo rồi, chỉ là trùng hợp mà thôi” Cố Ngạo cong môi, bắt tay với Trang Duy.

“Vào đi” Cố Diễm nói với Cố Ngạo.

“Ừ” Cố Ngạo vốn là định đem đồ đến rồi đi ngay, nhưng xem tình hình này mà đi ngay thì lại cảm thấy bị lỗ vốn quá, cho nên nhanh nhẹn đổi giày đi vào phòng khách luôn.

Để bình giữ nhiệt lên bàn trà, Cố Ngạo nói “Nhà bếp nấu hai phần, anh và Trang tiên sinh cùng ăn đi”

Cố Diễm gật đầu, đem bình giữ nhiệt đưa cho Trang Duy “Em ăn trước đi”

“Em đi lấy chén múc ra trước” Trang Duy nói xong đứng dậy cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng bếp.

Đôi mắt Cố Ngạo lướt một vòng trên người Cố Diễm, sau đó kề sát tới “Anh cả, tối qua anh không về nhà?”

“Ừ” Cố Diễm vốn cũng không định che giấu.

“Ngủ ở đây?” Đuôi chân mày của Cố Ngạo nhướn nhướn lên.

“Ừ” Cố Diễm gật đầu.

Cố Ngạo thoáng chốc hiểu ra vấn đề, cười nói “Hóa ra là anh dâu, thế mà trước đây không nghe được chút xíu tin tức nào, anh à, anh giấu cũng kín thật đó”

“Hôm qua mới xác định” Cố Diễm trả lời, đứa em trai này của anh tuy có phần kiệt ngạo bất tuân nhưng tình cảm anh em giữa họ vẫn rất tốt, có chuyện gì Cố Diễm cũng sẽ nói với hắn.

Cố Ngạo vỗ vai Cố Diễm “Chúc mừng anh” Với hiểu biết của hắn đối với anh cả, nếu như không thật sự xác định chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, cho nên nếu anh đã nói thì sẽ không thay đổi.

Cố Diễm cười cười “Tết này anh đưa em ấy về nhà”

“Có muốn em nói với ba mẹ trước một tiếng không?” Cố Ngạo hỏi.

“Không cần, để hôm khác anh sẽ nói với ba mẹ” Chuyện này tự anh nói ra sẽ càng được xem trọng hơn.

“Được rồi, vậy bên anh hai với Tiểu Hủ, anh không ngại em nói trước với hai người đó chứ?” Cố Ngạo cười hỏi, anh cả thoát kiếp FA, chuyện lớn như vậy nhất định phải thông báo cho mấy anh em cùng nhau chung vui mới được.

“Tùy em” Lần này thì Cố Diễm không có ý kiến gì.

“Vậy thôi” Cố Ngạo nhìn đồng hồ “Em bận việc phải đi trước”

“Ừ” Cố Diễm đứng dậy tiễn hắn.

Trang Duy múc tổ yến xong, vừa mới đi từ phòng bếp ra thì thấy Cố Ngạo đang định đi về.

“Anh phải đi sao?” Trang Duy bưng chén hỏi.

“Ừ, tôi còn có việc phải đi trước, tạm biệt anh dâu” Cố Ngạo cười vẫy tay với cậu rồi mở cửa đi về.

Tay Trang Duy run lên, suýt nữa làm rơi cái chén.

Cố Diễm cầm cái chén trong tay cậu, khẽ hôn lên môi cậu một cái rồi mới bưng tổ yến trở vào phòng khách.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play