Cầm cái đĩa trong tay vứt vào bồn rửa, hắt tay lão ra quay đầu chạy lên phòng.
Ngu ngơ ngồi chờ, bây giờ thì hay rồi...
Bửa tiệc không có, đến cả những lời tôi chuẩn bị cả một ngày để thổ lộ với lão bây giờ cũng không có!
Uất ức thật! Nước mắt cũng từ từ chảy ra...
Tôi chạy về phòng, nghe tiếng bước chân gấp rút ở phía sau càng gần hơn. Tôi vội đóng cửa lại, nhưng....
Lâm Dục Thần đã kịp thời chặn lại, lão đẩy cửa vào, một tay đóng lại cửa một tay kéo lấy tay tôi, thở dồn dập hỏi.
"An Di! Trả lời cho anh biết. Không phải em đã nói là đi chơi Thẩm Kình hay sao? Bây giờ tại sao lại... An Di? Em bị đứt tay???"
"Cút! Lâm Dục Thần! Anh mau cút ra khỏi phòng cho tôi!!!"
"Không! Anh không cút! An Di... những thứ đó có phải là dành cho anh hay không???"
"Đúng vậy! Những thứ đó do cả một ngày tôi chuẩn bị cho anh. Tôi vốn là muốn
dành cho anh một bất ngờ mới bịa ra chuyện đi chơi với Thẩm Kình. Tôi
cũng có điện thoại và nhắn tin cho anh! Vậy mà..."
Tôi hít một hơi thật sâu, khịt khịt mũi, nước mắt lại trào ra, bình tĩnh lại lạnh lùng nói tiếp
"Vậy mà anh lại không trả lời lại tôi một câu nào, chạy đi chơi với Nhã Yên
Ninh. Anh bỏ qua công sức của tôi, anh bỏ qua phần tình cảm của tôi dành cho anh!!!"
"Em... An Di! Em có biết vừa rồi em nói cái gì không?"
"Nói gì? Không phải tôi đã nói quá rõ rồi còn gì? Anh đi chơi với Nhã...."
"Không phải ý đó! Cái anh muốn hỏi là tình cảm! Em nói em dành tình cảm cho
anh? Vậy cái thứ đó là tình cảm nam nữ hay chỉ là tình cảm anh em mà
thôi???"
Lâm Dục Thần ngắt lời, bàn tay nắm lấy tay tôi chặt hơn. Điệu bộ có chút vui mừng có chút hồi hộp
"A...! Tình cảm nam nữ. Đúng vậy! Là tình cảm nam nữ. Tôi nói cho anh biết,
Lâm Dục Thần tôi yêu anh rồi đấy! Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu tôi
không???"
Ps: Hehe nói ra rồi ^.^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT