Về đến công ty, Lệ cho mở một cuộc họp khẩn cấp. Vì chuyến đi của chị
quá đột ngột, cho nên không có nhiều thời gian để bàn giao lại. Lệ nghĩ
chắc sang bên đó, chị sẽ từ từ buông lỏng tất cả để công ty vào guồng
được dễ dàng hơn.
- Chị đã nghe tin gì chưa? Thiên bị tai nạn gần chết đấy - Diệp nói giọng kinh ngạc. Có lẽ cô ta là người cuối cùng
biết chuyện thì phải. Nhưng khuôn mặt của Diệp không có vẻ đau buồn, cô
ta thậm chí còn rất hào hứng - Lần này chị phải làm chiến dịch quảng cáo cho Nguyễn Hoàng thật mạnh vào. Nhân cơ hội này…
Nói đến đây,
Diệp thấy mọi người có vẻ im lặng và nhìn mình chằm chằm. Cô không thấy
có ai là tỏ ra hưởng ứng, ngay cả Lệ. Diệp thắc mắc, bình thường không
phải họ rất muốn hạ bệ Thiên để đưa Nguyễn Hoàng lên được tầm cao nhất
ư?
- Cô nói chuyện không đúng hoàn cảnh gì cả! - Huy nhíu mày nói - Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyện chị Lệ ra khỏi công ty.
Diệp nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. Cô ta không nói thêm gì nữa. Những người ở đây ai cũng khó hiểu như thế. Mỗi ngày một kiểu, cô không chạy theo
được. Còn nhớ đợt lần trước, hai bên đối đầu với nhau về chiến dịch
quảng cáo. Cuối cùng bên cô thua thảm hại ở cả miền Nam lẫn miền Bắc.
Thế mà lần này có cơ hội tốt nhưng vậy thì không có ai ý kiến gì.
- Được rồi, chuyện quảng cáo để sau đi! -Lệ biết được suy nghĩ của Diệp
nên nói đỡ hộ cô - Hôm nay chúng ta chỉ bàn về nội bộ công ty. Được chứ?
Tất cả cùng gật đầu.
Lệ đảo mắt một vòng, cô hỏi:
- Nguyễn Hoàng đâu?
Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía chiếc ghế bị thiếu. Huy nói:
- Cậu ấy có xin nghỉ hôm nay.
Lại bệnh ngôi sao ư? Lệ tự hỏi trong đầu. Nhưng cậu ta không tham gia cuộc
họp này cũng không có nghĩa là dừng lại. Phong cách làm việc của cô rất
rõ ràng. Ai chăm chỉ, chân thành thì sẽ được lợi. Anh lười biếng, lừa
lọc thì sẽ bị trừng phạt thẳng tay. Về Nguyễn Hoàng, trước khi đi cô sẽ
xem xét lại thời hạn hợp đồng.
Nguyễn Hoàng đang điên cuồng sáng
tác, anh ta đã bắt đầu tính tới chuyện sẽ mở một minishow mà không cần
sự trợ giúp từ công ty quản lý. Gia đình anh không bao giờ thiếu tiền
cho những việc như vậy. Mẹ anh đã nói The Fox chỉ là một bước đệm vì đó
là công ty tốt nhất hiện nay, nếu nó không giúp gì được cho anh thì anh
hoàn toàn có thể rút.
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Hoàng nhận được một tin nhắn của Lệ. Chị ta nói: Cậu đang ở đâu, gặp nhau chút đi.
Ban đầu anh định không trả lời, nhưng anh hiểu Lệ là ai, chị ta giống như
một con chó lúc nào cũng đánh hơi được mùi lạ vậy. Chỉ cần anh sơ suấtt, chị nhất định sẽ biết được anh đã làm gì với người chị yêu. Và lần này
có lẽ sẽ không giống như lần đầu nữa.
Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê nằm dưới công ty The Fox. Lệ đã đến trước, chị còn gọi đồ
uống luôn cho anh. Chị biết anh thích uống gì, đương nhiên rồi.
Nguyễn Hoàng ngồi xuống, vẫn giữ vẻ mặt thường nhật của mình. Anh gật đầu chào chị.
Lệ đẩy cốc nước về phía anh, hỏi ngắn gọn:
- Cậu không sao chứ?
- Sao là sao cơ ạ? - Nguyễn Hoàng giả bộ ngây thơ.
- Tôi nghe nói cậu đang định tổ chức minishow riêng. Cậu không vừa lòng gì ở công ty chúng tôi ư?
Nguyễn Hoàng cười, lắc đầu:
- Không phải thế, em chỉ muốn làm một thứ gì đó của riêng
mình thôi. Em hứa sau show diễn lần này, em sẽ chú tâm vào những hoạt
động của công ty.
- Nhưng cậu không biết điều khoản hợp đồng
không cho phép cậu làm gì ngoài vòng quản lý của chúng tôi hay sao? Cậu
là ca sĩ độc quyền của The Fox.
Nguyễn Hoàng mân mê cái kính
trong tay, nhếch môi cười nhưng không trả lời. Anh đang suy nghĩ, hoặc
là đang phân vân không biết có nên trả lời Lệ hay không. Trong giờ phút
này, đã không còn ai có thể cản đường anh được nữa. Anh sẽ là một ca
vương mới trong làng nhạc, tất cả sẽ phải thán phục trước giọng ca của
anh.
- Vậy thì để em là người phá hợp đồng đi!
- Cậu nói cái gì? - Lệ ngạc nhiên hỏi lại.
Nguyễn Hoàng nhìn thẳng vào mắt Lệ, nói không chút e dè:
- Em nói em sẽ phá hợp đồng, bao nhiêu tiền…tuỳ chị quyết.
Rồi Nguyễn Hoàng đứng dậy bỏ đi, anh còn chưa động vào ly nước mà Lệ đã gọi cho anh dù chỉ là một chút. Từ bao giờ anh lại cảm thấy khó chịu với
người phụ nữ này đến vậy? Liệu chị ta có biết vì chị ta mà anh đã phải
làm những chuyện đó với Thiên? Vì cái thứ tình cảm mãnh liệt trong chị
đã khiến anh phải làm điều đó.
…
Thiên mở mắt trân trân
nhìn trần nhà, không ai biết anh có đang nhận biết được hay không. Cơ
thể anh hoàn toàn bất động, cắm đầy những dây truyền nhằng nhịt. Hằng
ngày người ta thấy ba người thay phiên nhau ra vào phòng bệnh của anh là Thắm, bố của Thiên và Anh Vũ. Họ không nói năng nhiều lắm, nhưng hễ cứ
gặp anh là lại nói cho anh nghe rất nhiều. Bố anh thường đọc báo để anh
không quên đi thời đại mình sống, để anh biết mọi thứ xung quanh mình
thế nào. Thắm thì kể chuyện ông Kiệt đã đơn phương rút hợp đồng, và sẽ
trợ cấp cho anh một số tiền để trị bệnh. Anh Vũ kể chuyện về showbiz,
anh có còn được yêu mến nữa hay không, ai đang là tiêu điểm của báo chí. Vân vân, dường như mọi thứ vẫn đang chảy trôi xung quanh, chỉ là anh
không thể phản ứng lại được mà thôi.
Rất nhiều fan hâm mộ cũng đã tới, nhưng họ không được phép vào. Dần dần, họ chuyển sang gửi hoa,
quà…Rồi dần dần không còn ai ghé đến nữa. Họ ở nhà đợi tin tức, đón nhận những ca sĩ mới, và dần dần để Thiên lại trong một góc khuất của bản
thân. Anh đang dần dần bị lãng quên.
Một buổi đêm, khi tất cả đều đã chìm vào trong giấc ngủ, có một người phụ nữ vận đồ đen đi tới gần
giường của Thiên. Từ đằng sau, trông chị lặng lẽ và cô độc. Chị ngồi
xuống, nắm lấy bàn tay của anh. Không biết chị đã nói những gì. Khoảng
mười phút sau, bàn tay của anh thấm vài giọt nước mắt của chị.
Chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, quay người rời đi. Khoảnh khắc chị rời
khỏi đó, từ khoé mắt anh cũng chảy xuống một giọt nước.
Một tuần
sau, Nguyễn Hoàng tổ chức minishow tại một nhà hát trong thành phố, vé
bán hết rất nhanh, thậm chí anh còn phải tổ chức thêm một đêm diễn.
Nguyễn Hoàng từ từ cảm nhận danh vọng đang đến rất gần, từ từ cảm nhận
bản thân sắp sửa chạm được vào ánh hào quang.
- Ở cao trào, tôi
sẽ không nhảy lên nữa. Vũ đoàn sẽ nhảy thôi - Ở đằng sau khán đàn,
Nguyễn Hoàng bàn lại với đạo diễn một vài chi tiết nhỏ. Đó cũng chính là tay phụ trách buổi diễn của Thiên.
Khi tất cả mọi người đều đã
yên vị, Nguyễn Hoàng bắt đầu được đưa lên từ một bục di động. Mọi ánh
đèn chiếu rọi vào anh. Nguyễn Hoàng nhắm hờ mắt, từ từ cảm nhận. Âm nhạc vút lên, bên tai bập bùng tiếng trống. Không phải là một buổi diễn quá
lớn, có khi còn nhỏ hơn so với những buổi diễn trước. Nhưng đây là lần
đầu tiên anh cảm thấy mình nhẹ nhõm và tự do như thế này. Anh không cần
phải lo sợ người ta sẽ so sánh anh với Thiên, hay lo sợ chính bản thân
mình sẽ phán xét mình không diễn bằng Thiên nữa.
Nguyễn Hoàng
biết trên mạng vẫn còn rất nhiều người chửi bới anh, nhưng chỉ cần tài
năng của anh, anh sẽ lôi kéo lại được niềm tin của họ.
Nhưng ngay khi Nguyễn Hoàng cất tiếng hát đầu tiên, một loạt những chai lọ, giày
dép hay thậm chí là trứng dồn dập bị đáp lên sân khấu. Khán giả trở nên
cuồng nộ, ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ. Nguyễn Hoàng nhìn thấy một người
đàn ông trèo lên bục như zombie, hét lên rằng:
- Chết đi, đồ giết người.
Như một kẻ có tật giật mình. Chiếc mic trong tay Nguyễn Hoàng rơi xuống.
Một tiếng rít âm thanh vang lên làm anh càng thêm hoảng loạng. Ánh đèn
vẫn đang rọi thẳng xuống khuôn mặt anh, như một lời tố cáo. Từ phía cửa
thoát hiểm của nhà hát, Nguyễn Hoàng thấy công an xộc vào.
Anh lùi lại, nhìn tứ phía tìm đường thoát. Lưng đập vào tường, Nguyễn Hoàng giật mình trượt ngã. Anh ta bắt đầu mếu máo khóc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT