“Tuấn Anh, ra phụ mẹ bưng thịt nướng nè con!” – Vân Nhi vừa nướng thịt vừa gọi vọng vào nhà.
Một lát sau, có tiếng bước chân lạch bạch chạy ra. Cậu bé Tuấn Anh vừa
chạy ra đã nhào vào lòng mẹ đòi thơm một cái. Vân Nhi bật cười, thơm vào má cậu bé một cái rõ to rồi đưa dĩa thịt cho Tuấn Anh mang ra bàn.
Bất ngờ đằng sau có tiếng nói:
“Huhu vợ không thương anh ahuhu~~~”
Vân Nhi trề môi quay ra đằng sau nhìn ông chồng mình đang nhõng nhẽo:
“Em cũng yêu anh mà, sao vậy?”
Tuấn Khôi chỉ chỉ vào má mình:
“Sao em thơm thằng Tuấn Anh mà không thơm anh chứ???”
Vân Nhi bật cười, kéo ông chồng xuống rồi thơm một cái chụt vào má Tuấn
Khôi. Tuấn Khôi mừng như trẻ vừa mới được cho kẹo, lon ton chạy vào nhà
la to:
“Con nhìn nè Tuấn Anh, mẹ cũng mới vừa thơm ba đây nè!”
Vân Nhi hết nói nổi với hai cha con nhà này. Trong nhà vọng ra tiếng của Thảo Phương:
“Tiểu Nhi ơi Phương chiên chả giò luôn nha! Phương cuốn xong hết rồi nè!”
Vân Nhi đáp:
“Ừ Phương chiên đi! Nhớ đừng có chiên quá lửa đó nha!”
Thảo Phương:
“Ừ Phương nhớ rồi!”
“Đing đoong đing đoong!” – Ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Vân Nhi buông cái kẹp gắp thịt xuống rồi chạy ra mở cửa. Thì ra là vợ
chồng Eric – Linh Đan và cô nhóc Thanh Hà đáng yêu. Linh Đan giơ cái túi đựng đầy thức ăn của mình lên và hào hứng nói:
“Nè Nhi nhìn đi nha trong đây toàn là đồ ăn ngon không đó! Sushi nè, mì
spaghetti nè, pizza cỡ mini nè, salad trộn nè, trời ơi ngon lắm đó!!!”
Vân Nhi cười nói:
“Ôi Đan mang nhiều đồ ăn thế sao ăn hết đây???”
Cô bé Thanh Hà lên tiếng:
“Cô Nhi đừng có lo, nếu mà cô ăn không hết thì con với mẹ Đan ăn giùm cô cho!”
Vân Nhi mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nói:
“Ừ, Thanh Hà của cô dễ thương quá đi! Cả nhà vào đi, vợ chồng Thảo
Phương, ba mẹ Lâm, Kỳ Hân với ba của Nhi cũng đang ở trong đó!”
Vân Nhi nói với cô bé Thanh Hà:
“Con vào chơi với Tuấn Anh và Hải Thy nha, hai anh chị đang ở trên lầu đó!”
Thanh Hà gật gật cái đầu bé xinh của mình rồi lon ton chạy vào nhà.
Linh Đan xách túi đồ ăn vào bếp rồi hâm nóng lại, vừa làm cô vừa nói chuyện cực kỳ vui vẻ với Thảo Phương và Kỳ Hân.
“Đing đoong đing đoong!” – Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Vân Nhi vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là anh Kỳ Khôi. Kế bên anh là...
“Thủy Tiên!!!” – Vân Nhi reo lên vui sướng.
Thủy Tiên mỉm cười bước tới ôm chầm lấy Vân Nhi và nói:
“Sao lại gầy thế này, hả? Vô nhà đi, Nhi bồi bổ cho béo múp lên luôn nè! Không được gầy như thế này, nghe chưa?”
Thủy Tiên bật cười:
“Béo quá xấu lắm!”
Vân Nhi bặm môi:
“Béo mới khỏe! Gầy quá có ngày gió thổi đi luôn bây giờ!”
Bất ngờ, Kỳ Khôi đằng hắng:
“E hèm, Vân Nhi, vợ của anh...”
Vân Nhi trề môi nhìn Kỳ Khôi:
“Gớm, có vợ rồi ruồng bỏ đứa em gái này luôn đúng không?”
Kỳ Khôi im im không trả lời.
Thủy Tiên vui vẻ nói:
“Hôm nay Tiên có quà tặng cho Nhi nè!”
Nói rồi Thủy Tiên dắt ra hai cậu bé đáng yêu giống nhau như đúc. Vân Nhi mừng rỡ quỳ xuống ôm lấy hai cậu bé đáng yêu đấy. Cô vui vẻ hỏi:
“Hai đứa sinh đôi hả?”
Thủy Tiên khẽ gật đầu. Vân Nhi hỏi một cậu bé:
“Hai đứa tên gì?”
Một cậu nhóc đáp:
“Con là Kỳ Nam ạ!”
Cậu nhóc còn lại:
“Con là Kỳ Long ạ!”
Vân Nhi mỉm cười:
“Hai đứa giống nhau quá đi! Cô không biết phân biệt đâu là Kỳ Nam đâu là Kỳ Long luôn đó!”
Thủy Tiên vui vẻ nói:
“Bí quyết phân biệt hai đứa cũng chỉ có bọn tớ thôi đó!”
Vân Nhi niềm nở nói:
“Mọi người vào đi, đông đủ hết rồi đó!”
Thế là mọi người cùng quây quần bên bàn ăn ngoài sân vườn. Trên bàn bày
rất nhiều món ăn, thịt nướng này, sushi này, mì spaghetti này, chả giò
này pizza này, bánh mì nướng muối ớt này, tôm nướng này, bánh socola
này,... Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cực kỳ vui vẻ.
Đám nhóc của chúng ta vừa ăn xong thì đã tập hợp lại và chuẩn bị tàn phá biệt thự rồi. Vân Nhi bật cười nhìn đám nhóc và vui vẻ nói vọng theo:
“Mấy đứa chơi nhớ coi chừng đó nha!”
1 tiếng sau...
Tuấn Anh, Hải Thy, Thanh Hà, Kỳ Nam, Kỳ Long đứng thành một hàng ngang
trông rất đều. Hiện giờ chúng đang bị phạt vì: làm vỡ chậu hoa của Tuấn
Khôi, nghịch son của Vân Nhi, xới tung hộp đồ ăn của Linh Đan, đại náo
phòng ngủ, vân vân và mây mây...
Vân Nhi nghiêm nghị nhìn các cô cậu đứng phạt. Cô nói:
“Mấy đứa đấy nhé, ăn no xong lại đại náo thiên cung à nhầm, đại náo biệt thự nữa đúng không?”
Tuấn Khôi đứng kế bên không nhịn được bật cười. Vân Nhi lườm lườm Tuấn Khôi:
“Anh không được cười!”
Mấy cô cậu nhóc lí nhí nói với Vân Nhi:
“Mẹ/ Cô Vân Nhi ơi con đói~~~!”
Nhìn thấy vẻ dễ thương vô đối của các cô cậu nhóc, Vân Nhi lại mềm lòng tha thứ cho tụi nhóc rồi đưa chúng đến bàn ăn.
Tuấn Khôi đằng sau mếu miệng, từ lúc nào mà vợ mình lại trở nên mềm yếu trước một đám nhóc thế này???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT