1/4/2018

(Ps: Nhân ngày cá tháng tư Bách Mục tặng mọi người truyện ngắn này a)

"Tiểu Mỹ, làm bạn gái mình nhé?"

Tôi tên Lý Tiểu Mỹ, một cô nàng ba mét bẻ đôi, nặng 50kg. Mười tám năm thanh xuân của cuộc đời chưa được nhận một lời tỏ tình nào, nay bỗng dưng được một anh soái ca tỏ tình, tim đập thình thịnh, ái tình văng tung tóe. Tôi vì bị

bất ngờ mà nửa ổ bánh mì đang ngậm trong mồm cứ thế rớt xuống đất.

Trong lòng tôi không ngừng điên cuồng gào thét: Thiên địa ơi, con thoát khỏi kiếp FA rồi.

Sau một phút điên cuồng tự sướng, cuối cùng tôi cũng bình tâm lại, bàn tay mũm mĩm cứ thế vô cùng tự nhiên mà vuốt tóc mái, e lệ trả lời: "Được ạ."

Đang trong lòng vui sướng không thể tả, tính lao vào vòng tay của ai kia. Bất ngờ vẻ mặt của "bạn trai từ trên trời rơi xuống" biến đổi vô cùng kỳ lạ, hay phải nói là kỳ quái. Vẻ mặt hắn từ tràn ngập ái tình chuyển sang cười đầy trào phúng, sau đó là hả hê nhìn đám người không biết núp trong lùm cây kia tự bao giờ, khoái trá cười nói: "Thấy chưa, tao đã bảo con này ngu lắm, nhất định sẽ bị tao tán đổ mà."

Nói rồi hắn quay mặt sang nhìn tôi, vẻ mặt thân thiện giống như cái đứa hắn chửi ngu là ai khác chứ không phải tôi, cợt nhả nói: "Tiểu Mỹ, nay là cá tháng tư bà sẽ không giận tui mà phải không?"

Mặt tui cứng ngắc, nhìn những người núp trong lùm cây kia tắc lưỡi rồi nhìn tui như đứa ngu. Tôi giận ứa gan, thật muốn đấm nát mặt tên đối diện. Nhưng bọn họ đông như vậy tôi lại chỉ có một mình, có khi nào chưa kịp đánh thì bị họ hội đồng hay không, cho dù có dùng mỡ đè người thì cũng không đè lại.

Tôi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cố gắng nở nụ cười thật tươi nói: "Không giận, không giận."

Tôi kiềm nén cơn thịnh nộ muốn chết vậy mà tên đó không biết liêm sỉ lại còn vẻ mặt hả hê, cho đó là chuyện đương nhiên, vỗ bộp bộp vào vai tôi hai cái nói: "Tiểu Mỹ, bà nên giảm cân đi, giảm cân xong, bà nhất định trở thành mỹ nhân."

Con mẹ nó, còn không mau đi, bà đây sắp chịu không nổi bùng phát đến nơi rồi. Tôi nở nụ cười mà trong lòng thầm lôi tổ tiên mười tám đời của tên kia ra mà chửi.

Tôi nghiến qua khẽ răng nhưng vẫn giữ nụ cười mà nói: "Cảm ơn đã quan tâm, bạn đi được rồi chứ?"

Tên đó cảm nhận được có điều không ổn, mặt khẽ tái đi, gật đầu lia lịa cùng đám kia chuồn đi mất.

Còn lại một mình, tôi lấy tay vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi ổn định lại tâm trạng. Cục tức nghẹn ở cổ họng lúc này mới ngoan ngoãn trôi xuống rồi biến mất, tôi nhìn ổ bánh mì rớt xuống đất mà thầm tiếc rẻ.

Hôm nay đúng là xui xẻo mà, Tiểu Mỹ tôi nguyền rủa ngày cá tháng tư, cái ngày chết tiệt, hại một đứa FA như tôi mất đi nửa ổ bánh mì, bữa nay không đem nhiều tiền không thể mua gì khác, nhất định lát nữa sẽ bị đói chết mất thôi. Nghĩ đến đây tôi càng thêm hận, càng thêm ảo não.

Cái đầu đang cúi xuống tiếc hận bỗng nhiên thấy một cái bóng dần phủ đầy mặt đất dưới tầm mắt. Tôi khẽ ngước đầu lên nhìn người đối diện sau đó lại lập tức sững sờ. Thật không ngờ mỹ thiếu niên này lại còn mỹ hơn cả tên hồi nãy nữa, tôi thoáng ngây ngốc sau đó là thầm nghĩ: Người này sao tự dưng đứng trước mặt mình chi vậy?

Chàng trai trước mặt khẽ nở nụ cười, nụ cười vô cùng ấm áp khiến lay động trái tim tan nát của tôi. Tôi lắc đầu một cái, lấy lại tinh thần dõng dạc hỏi: "Tìm tui sao?"

Chàng trai gật đầu một cái. Tôi khó hiểu: "Chi vậy?"

"Hẹn hò với mình được không?"

Trái tim tôi lập tức rơi cái bịch, sắc mặt sầm đi. Lại là trò cá cược vớ vẩn của ngày cá tháng tư? Mấy tên đẹp mã này ngày hôm nay ăn nhầm cái gì vậy, không có gì làm hay sao mà đồng loạt không hẹn đều tới. Mập là cái tội sao? Đẹp thì có quyền sao? Còn cái ngày cá tháng tư nữa, cá tháng tư không phải cũng chỉ là cái ngày thôi sao?

Tôi giọng hơi bực tức hỏi lại: "Vì sao?"

Người đối diện "hử?" một cái, sau đó ngộ ra ý tôi hỏi mới trả lời: "Thí.. c...h."

Chữ thích được nói ra vô cũng nhỏ, trong lòng tôi thầm cười lạnh: Nói thích tôi xấu hổ đến thế sao? Đến nỗi sợ người khác nghe thấy mà phải nói nhỏ xíu.

Tôi không để lộ tâm trạng khó chịu của mình, hào phóng nói: "Được, hẹn hò thì hẹn hò. Có thể mua cho mình bánh mì chứ?"

Chàng trai ngẩn người sau đó chậm chạp phản ứng: "Được..."

Tôi lại bổ sung thêm: "Ba ổ." Nói xong câu đó, tôi thấy sắc mặt người phía trước cứng đờ, trong lòng vô cùng hả hê. Muốn mượn bà đây cá cược? Cũng được, lấp đầy cái bao tử ở đây đã hẳn nói, xem như là phí.

Ngồi trong căn tin, tôi gặm bánh mì thưởng thức mặc cho mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, tôi mặc kệ, lười quan tâm. Hôm nay bị chơi khăm đủ kiểu, da mặt sớm thành bê tông rồi, có bị nhìn thêm vài cái thì cũng không thủng được.

Chàng trai kia ngồi đối diện tôi, từ nãy đến giờ luôn chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Những người kia nhìn tôi có thể quay hướng khác để lờ đi, nhưng anh chàng này lại ngồi trực diện khiến tôi có chút không thoải mái. Cuối cùng bản thân đành mở miệng để phá tan không khí ngượng ngập này: " Quên không hỏi, đằng ấy tên gì vậy?"

Người đối diện sắc mặt rạng rỡ trả lời: "Dương Vĩnh Phong."

Đối diện với cặp mắt lung linh xinh đẹp kia, tôi không thể làm cho trái tim ngừng nhảy bịch bịch trong lồng ngực, vì vậy vội cúi xuống gặm tiếp bánh mì.

Tôi thầm mắng bản thân ngu ngốc, người ta chỉ là đang cá cược thôi mà làm gì phải xao động đến thế. Nghĩ đến đây, giọng tôi có chút nặng nề hỏi: "Bạn của anh đâu?"

Vĩnh Phong vẻ mặt có chút mờ mịt hỏi lại tôi: "Bạn anh sao? Bọn chúng chắc rủ nhau đi đâu đó rồi."

Nghe xong, tôi lại tiếp tục cúi đầu xuống, thầm nghĩ: Người này cao tay thật. Người trước là vì lần đầu tiên được tỏ tình, quá vui mừng nên dẫn đến sơ suất. Nhưng người này tôi đã quan sát từ đầu đến giờ lại không thấy lộ chút sơ hở, cũng không thấy người này giở quẻ, chả biết muốn bày trò gì. Nhưng phải công nhận, chỉ là đóng kịch thôi mà, có cần nghiêm túc giống đến thế không? Làm trái tim thiếu nữ mỏng manh này nãy giờ không yên.

Nhìn thấy bánh mì đã ăn hết, tôi vội xách balo lên gấp rút nói: "Em bận rồi, có gì chiều gặp lại." Sau đó là co giò bỏ chạy. Thật là nguy hiểm, nếu tôi không nhanh rời khỏi đây nhất định sẽ không tự chủ mà lao vào bẫy mất. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt ấm áp kia, tôi lại không kiềm chế tự dối lòng rằng: Có khi nào Vĩnh Phong thích mình thật không? Nhưng lập tức ngay sao đó liền bị tôi lắc đầu bỏ đi. Không thể nào, quá ảo tưởng, quá hoang đường. Đây chỉ là cá cược, nhất định như vậy.

......

Chiều tan học, tôi dự định sẽ về thẳng nhà. Đi ngang qua sân bên trái của trường, vậy mà tôi lại gặp Vĩnh Phong, hơn nữa, bên cạnh còn có tiểu mỹ nhân, trông hai người họ vô cùng mờ ám. Tôi không quá bất ngờ, chỉ thấy bản thân đã đoán đúng, có chút tự mãn. Nhưng sao lại đau thế này, nước mắt cứ tự rơi, không phải đã sớm biết chỉ là trò cá cược thôi sao, dặn lòng là không được rung động. Nhưng, bản thân không kìm chế được mà rung động mất rồi, ngu ngốc, ngu ngốc. Mình ghét ngày cá tháng tư.

Tôi vội xoay lưng bỏ đi, không muốn nhìn khung cảnh trước mắt thêm chút nào nữa. Thật là chói mắt.

Ra khỏi sân, gần tới cổng chính, một bạn nam bỗng lao ra chặn đường tôi tỏ tình. Nhìn ánh mắt không có chút cảm xúc nào mà lại tỏ tình, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn đám người tưởng rằng bản thân đang núp rất kỹ ở phía kia, trong lòng cảm thấy nhàm chán. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Vĩnh Phong cũng với nữ sinh khác, liền lập tức trở nên trống rỗng. Tôi nghe loáng thoáng nam sinh kia hỏi hẹn hò hay không. Bản thân thầm cười nhạo nam sinh này thật là non tay, vừa nhìn là biết ngay giả vờ, không giống với Vĩnh Phong. Nghĩ đến đây, tôi thầm cười nhạt. Thôi thì thêm một lần nữa làm người tốt đi vậy, qua ngày hôm nay mọi chuyện lại trở nên bình thường. Quả nhiên, tôi thật ghét ngày cá tháng tư.

Để đáp lại lời "tỏ tình" kia, tôi chậm chạp trả lời: "Được."

Chữ được vừa dứt, tôi cảm nhận được bàn tay bị ai đó mạnh bạo lôi kéo đi. Vì bản thân lùn nên tôi khó khăn lắm mới đi kịp với sự lôi kéo. Tôi hoàn hồn lại và nhận ra được người kia là ai. Bản thân định vung tay ra thì bị người kia ép vào tường, hai người bốn mắt đối diện nhau.

Người kia vẻ mặt đầy tức giận chất vấn hỏi: "Vì sao?"

Tôi giả vờ như không hiểu, hỏi lại: "Vì sao cái gì?"

Người kia nghiến răng, cói gắng kiềm chế tâm trạng nói: "Vì sao lại đồng ý? Không phải em đã chấp nhận làm bạn gái của tôi rồi hay sao?"

Nghe hai chữ "bạn gái", tôi cười nhạt. Bây giờ là gì đây, chỉ là cá cược ngày cá tháng tư có cần phải diễn sâu vậy không? Thật đáng khâm phục.

Nghĩ đến đây, trong lòng từng trận co rút dâng lên.

Vĩnh Phong ánh mắt bỗng dưng càng thêm phẫn nộ, siết chặt tay tôi quát: "Trả lời đi, tại sao lại đồng ý?"

Cảm giác như bạn trai đang chất vấn bạn gái, khiến tôi không kiềm nén được cảm xúc của mình, tôi để mặc cho nước mắt lăn dài, gào lại bằng giọng khản đặc của mình: "Dương Vĩnh Phong, anh gào cái gì, tôi không có điếc, không phải tất cả chỉ là cá cược thôi sao, anh có quyền gì chất vấn tôi?"

Sắc mặt Vĩnh Phong ngẩn ra rồi hỏi lại: "Chỉ là cá cược?"

Tôi cười khẩy một cái, tiếp tục gào: "Đúng vậy, tôi mập, tôi xấu nên tất cả mấy người đều mượn ngày cá tháng tư để tỏ tình trêu trọc tôi. Tôi ngu nên mới đi thích anh. Xong rồi, ngày cá tháng tư sắp hết rồi, tôi chịu đủ rồi, tôi ghét anh, ghét ngày cá tháng tư chết tiệt này."

Bản thân cứ thế điên cuồng phát tiết, nhưng nhờ phát tiết, tâm trạng tôi bây giờ ổn định lại nhiều. Tôi chợt phát hiện, vẻ mặt anh đơ ra. Có phải vừa rồi tôi gào quá lớn không?

Vĩng Phong sau giây lát đứng bất động nhìn tôi chằm chằm, liền vội rút điện thoại ra xem gì đó. Xem xong, sắc mặt Vĩnh Phong biến hóa vô cùng phong phú, vừa cười vừa đơ, sau đó lại ngại ngùng xấu hổ.

Tôi khó hiểu, có chút buồn bực. Lại muốn bày trò trêu chọc mình gì nữa đây.

Cứ ngỡ Vĩnh Phong sẽ thú tội, ai ngờ vừa cất điện thoại liền ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình hai cánh tay vẫy vẫy như rùa mắc cạn. Tôi có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là câu nói: "Ngốc."

Tôi bùng phát tức giận, tiếp tục gào: "Ai ngốc? Dương Vĩnh Phong, anh là tên ngốc, cả nhà anh đều là tên ngốc."

Vừa dứt tiếng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của anh. Tiếng cười trầm ấm, nhưng lại chứa đựng sự an tâm. An tâm cái quái gì chứ?

Giọng Vĩnh Phong trầm ấm vang lên: "Tiểu Mỹ, anh yêu em, không phải vì ngày cá tháng tư mà là vì tình yêu, vì tim anh đã lỗi nhịp vì em. Làm bạn gái anh nhé?"

Tôi như pho tượng đứng bất động, tai trở nên ù ù cạc cạc. Vậy là sao? Tôi buộc miệng hỏi: "Còn nữ sinh xinh đẹp ở sân phải hồi nãy?"

Anh bỗng dưng im lặng khiến trái tim tôi bồn chồn không yên. Một lát sau, giọng trầm ấm vang lên: "Haiz, bạn gái tôi không những ngốc mà còn bộp chộp. Đó là em gái anh."

Em gái sao? Tiểu mỹ nhân đó? Nghĩ đến khuôn mặt cũng vô cùng yêu nghiệt của Vĩnh Phong, tôi thầm chép miệng: "Gen nhà anh tốt thật."

Vĩnh Phong cười ha ha vài tiếng sau đó lại tiếp: "Do nó bị trặc chân nên anh mới bế nó."

"Còn em, vụ hồi nãy là sao?" Bàn tay đang ôm tôi bỗng buông ra, ánh mắt Vĩnh Phong bén nhọn lần nữa đối diện với tôi.

Lần này tới lượt tôi cười ha ha nói: "Là trò tỏ tình đùa giỡn ngày cá tháng tư mà thôi."

"Sao em biết?"

Tôi không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành cười khan.

Vĩnh Phong lại đột nhiên ôm chầm lấy tôi, giọng có chút hờn dỗi nói: "Sau này không được chấp nhận lời tỏ tình của người khác nữa, em bây giờ đã là của anh, thành quả sau một năm đơn phương của anh, đừng mong anh dễ dàng buông tay như thế."

Tôi ngây ngốc hỏi lại: "Đơn phương một năm? Vậy là sao?"

"Bí mật."

Tôi xin rút lại lời nói ban đầu. Ngày cá tháng tư cũng không hẳn tệ như tôi tưởng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play