Lễ thành hôn của Phiêu và Nghiệt, y có ý mời Gia đình bá tước cùng mẫu thân y đến dự để giảng hoà dần dần. Y và cậu đã thống nhất, họ không muốn hai bên Thánh giáo đoàn và Ma giáo đoàn cứ hiềm khích mãi, oan gia nên giải không nên kết. Cậu cùng y liều lĩnh đến phủ Bá tước, không may Quân vương và những người Thánh giáo đoàn theo bảo vệ cũng có mặt ở đấy. Hai người đụng độ, bắt buộc phải đánh nhau với họ. Cố hết sức thuyết phục, bày tỏ thành ý, hơn nữa còn kể rõ ràng mọi việc cho họ nghe. Chính y cũng không oán không giận về những chuyện họ đã từng làm với y, còn mời cả Quân vương đến tham dự lễ cưới. Quân Vương tuy không tin nhưng cũng muốn thử một lần, ân oán hơn hai mươi năm cũng nên kết thúc bởi hắn đã quá mệt mỏi. Còn phu nhân bá tước -mẫu thân y - cũng muốn bù đắp tình mẫu tử bấy lâu nay bà đã nợ y nên vui vẻ nhận lời có mặt.

Thế là Quân Vương cùng gia quyến nhà bá tước và các quân tinh nhuệ của Thánh giáo đoàn đến dự lễ thành hôn. Nhìn sơ còn nhầm họ đi đánh nhau ấy chứ. Họ làm thế chẳng qua lo lắng nếu giảng hoà không thành thì còn có đường mà thoái lui an toàn, tránh rơi vào thế bị vây hãm không lới thoát như những lần giao chiến trước kia.

-Lâu rồi không gặp, Quân vương! Cũng hơn hai mươi năm rồi nhỉ!

Ma Chủ mỉm cười đích thân đón Quân vương, ông thật ra cũng vẫn thù đối phương, nhưng vì con trai mong muốn hoà bình ông đành dằn xuống giận dữ làm y vui lòng.. Quân vương cũng nhìn ra tia căm hận trong mắt Ma Chủ, bản thân tự biết mình lúc trẻ cũng làm sai không ít, vì tự phụ và đa nghi nên đã hủy hoại ông cùng những thứ tốt đẹp mà ông có. Có lẽ đã đến lúc nên dừng lại thật. Bởi con trai ông là y, cũng phải trả giá quá nhiều rồi. Hắn cảm thán một tiếng thở dài, đáp lời:

-Ân! Cũng lâu thật đấy!

Họ ngồi đối diện, trầm lặng nhìn nhau, mặc cho ngoài kia mọi người đang múa hát tưng bừng chúc phúc cho đôi tân nhân. Họ không nói, nhưng trong lòng họ biết, đấu đá nhau lâu như thế cũng mệt lắm, oán thù cũng vơi bớt theo thời gian, nên nghỉ ngơi đi là vừa.

-Bảo bối hài lòng chứ? Ta đã cố gắng rồi, sau này cũng sẽ tiếp tục cố gắng, không thể để bảo bối hi sinh oan uổng như thế được. Ta sẽ bù đắp tất cả bằng tình cảm chân thật nhất của ta, ta xin hứa.

Cậu ôm eo y, sủng nịch nói. Y véo nhẹ mũi cậu, mỉm cười nũng nịu:

-Ta nói rồi, ta không bắt chàng làm gì cho ta, ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của chàng là đủ mãn nguyện. Ta yêu chàng đến mù quáng mất rồi a!

-Ta cũng yêu bảo bối, đồ ngốc!

Cậu cụng cụng trán y, cùng nhau cười hạnh phúc. Thấy cảnh ấy, phu nhân bá tước đứng cách đó không xa khẽ thở ra nhẹ nhõm. Bá tước nhìn sang  bà hỏi:

-Bao lâu nay phu nhân vẫn thấy có lỗi với nó, hôm xử tử nó còn đòi sống đòi chết. Phu nhân không nói rõ lòng mình cho nó biết sao?

-Không đâu! -bà ôn nhu nhìn về phía y -mười ba năm trước nó quyết định rời khỏi chính là điều tốt. Thà nó nghĩ thiếp vô tâm với nó, chứ nếu nó biết hết sự thật ngày đó, ngài nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp như bây giờ được sao? Nhưng mà giờ nó cũng chẳng còn hận chúng ta nữa, mọi chuyện hãy cho lui về quá khứ đi. Các con cũng đừng có ghét nó nữa đấy nhé!

Bà nhìn hai đứa con trai của bá tước đầy cảnh cáo. Cả hai lè lưỡi rồi cười cười nhìn về phía y. Cả hai từng khinh thường y, nhưng từ lần gặp lại y ở lãnh chúa phủ họ biết họ đã sai, chuyển sang ngưỡng mộ cùng khâm phục y rồi.

Lễ cưới và hiệp nghị được kí kết luôn trong 1 ngày. Từ đây, Quốc gia sẽ hoà hợp, không còn cảnh Thánh -Ma nội chiến. Cậu và y cũng bắt đầu những ngày vui vẻ tràn đầy. Những khoảng tối tăm lúc trước cứ thế trôi qua đi, để rồi trên chặn đường tiếp theo, họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau tạo ra thế giới chỉ có tiếng cười của hạnh phúc.

Ai bảo trắng và đen, thiên đạo và ma đạo không thể sống cùng nhau nhỉ?

HOÀN

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play