Hàn Ảnh cùng nam nhân trước mặt, khấu đầu bái tam địa. Dù chẳng có bà mối, chẳng có kèn trống , chẳng ai chúc phúc, chỉ có nàng là tân nương, hắn là tân lang. Chỉ có hỉ phòng hỉ phục nàng tự tay hóa ra.

Hàn Ảnh xinh đẹp, kiều diễm dưới màu đỏ rực rỡ. Mái tóc nàng chỉ búi đơn giản, cài lên trâm đỏ, đội hỉ khăn. Dung nhan như hoa như ngọc dù chỉ trang điểm qua loa, nhạt nhòa. Mắt phượng, trong vắt, dịu dàng như từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ. Đôi môi như đóa đào anh mềm mại khẽ mở, nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái...

Chàng cùng ta khấu đầu trước mặt thiên địa, nhân sinh. Ta bây giờ là thê của chàng.

"Đường Vũ Hàn Ảnh ta, nguyện cả đời, cả kiếp yêu chỉ chàng, nhớ nhung chỉ chàng, chờ đợi cũng chỉ chàng. Ta nguyện dùng mười kiếp đào hoa chỉ để hỉ nộ ái ố cùng chàng. Chỉ cần là chàng, những thứ khác, ta đều không màng đến." - Ánh mắt nàng chân tình, sóng sánh nhìn hắn.

"Dạ Hoa Nguyệt ta, chỉ cầu nàng hạnh phúc, cho dù là sinh ly tử biệt, đều cũng sẽ yêu nàng, dõi theo nàng." - Hoa Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt cũng chỉ có một mình nàng. Thứ hắn sợ không phải sinh ly tử biệt mà chính là sợ vạn kiếp không được yêu nàng, không được thấy nàng, không được nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng. Hắn đưa tay kéo khăn hỉ của nàng lên, mười phần hạnh phúc nơi đáy mắt đều là cho nàng.

"Nguyệt, nếu chàng phản bội ta thì sẽ thế nào ?" - Nàng từ từ ngước mi mắt nhìn hắn, chẳng nhanh chẳng chậm, nhưng ngữ điệu lại vô cùng quan trọng.

"Khi đó, nàng chỉ cần một kiếm đâm ta. Khiến ta mãi không siêu sinh, trút hận cho hả lòng nàng." - Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn.

"Ta sẽ không giết chàng, chỉ là đem những gì chàng thề non hẹn biển đều vứt đi hết. Nhốt chàng trong mộng cảnh của ta cả đời." - Hàn Ảnh mỉm cười, nàng từ từ tiến đến, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn chân thành nhất từ sâu tận lòng nàng.

Hoa Nguyệt giữ gáy nàng, dùng tình yêu của hắn trong suốt những hơn bốn vạn năm để ôm nàng. Thoắt một cái đã ở phòng tân hôn.

Trước đây, yêu nàng. Ký ức phong bế, vẫn yêu nàng. Bây giờ cũng chính là một lòng một dạ yêu nàng.

Bọn họ dây dưa triền miên. Hàn Ảnh vừa khẽ hé môi, lưỡi của Hoa Nguyệt đã không kiên nể tiến vào, cuốn quít lấy lưỡi nàng. Hắn từ từ đặt nàng nằm xuống, nhẹ nhàng âu yếm.

Từng đợt quấn quít, hai thân ảnh ôm lấy nhau, cảnh xuân mờ ám trải ngập khắp phòng.

Hàn Ảnh tay nắm chặt thở gấp, nàng sợ đau.

"Ta sẽ nhẹ nhàng."

Hoa Nguyệt đan tay vào nàng, đôi môi hôn lên trán nàng, hôn vào cánh bỉ ngạn đẹp đẽ. Từ từ tiến vào.

Hàn Ảnh khẽ rên một tiếng. Giọng nói như suối ngọt, mê mẩn hắn. Hoa Nguyệt yêu thương hôn lên giọt nước mắt trên khóe mi nàng.

Đêm nay, hắn ôm nàng, cảm nhận từng hơi thở, mùi hương của bỉ ngạn phảng phất của nàng. Hắn chỉ ước, thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Có thể cùng nàng là một đôi uyên ương an nhàn giữa chốn nhân gian cũng đủ rồi.

...

"Ma Vương, hắn quay về rồi." - Ảnh Nữ cúi đầu trước Linh Nữ. Nàng không thấy được nét mặt ngay lúc này của nữ nhân kia, chỉ thấy nàng ta cười to một trận hả hê. Sau đó liền vụt tắt.

"Hắn chính là tên tiểu tử đó?" - Ảnh Nữ gật đầu, ngước lên, thấy trong đồng tử của Linh Nữ lóe lên một tia đắc ý.

"Hắn ta trúng Tàn Chi Phá, có quay lại ngai vị này cũng vô dụng, thôi thì làm con cờ cho bản nữ vương. Giết chết con ả tiện nhân kia." - Nàng ta lại ngửa mặt, tự xưng nữ vương, cười to, quay đầu, ánh mắt đắc ý, nhìn Ảnh Nữ như ám chỉ nàng nên làm gì.

Ảnh Nữ chỉ khẽ cúi mình, tuân lệnh.

"Đây là Xuân Điêu. Kích tình còn kích độc. Là xúc tác khiến Tàn Chi mau chóng phát độc." - Linh Nữ nguy hiểm nhìn nàng. Ném cái bình sứ về phía của Ảnh Nữ. - " Ngươi có thể giúp hắn thay con tiện nhân kia cũng được mà. Ha ha."

Ảnh Nữ cả kinh nhìn nữ nhân độc ác trước mặt. Đáy mắt vụt qua tia sợ hãi.

"Ta biết rồi." - nàng khom người lui ra.

"Chờ đã." - Linh Nữ tà mị gọi nàng.

"Còn gì sai bảo ?" - Ảnh Nữ nuốt nướt bọt. Nàng ta cảm thấy sợ điệu bộ này của Linh Nữ. Từng đợt da gà bất chợt nổi lên. Ảnh Nữ nhắm chặt mắt chịu đựng.

"Đêm nay, hầu hạ ta trước đi..."

Ảnh Nữ cắn chặt môi đến muốn bật máu. Biết rõ, nàng sống được an toàn cho đến khoảnh khắc ngày hôm nay, là nhờ trở thành vật sủng của nữ nhân kia. Nhưng, bao nhiêu năm rồi, vẫn không thể nào kiềm nén nỗi sợ hãi, sự ghê tởm đối với nàng ta.

Từng làn hơi nóng, mang đậm hơi phụ nữ phả vào gáy của Ảnh Nữ, khiến nàng không kiềm nén được một tiếng a, đầy thống khổ.

Ánh mắt nàng trở nên vô định. Vốn dĩ, dù cho nàng có không chết đi, không đày đọa thì đời nàng bây giờ, cũng giống như một chuỗi bi kịch không có hồi kết.

...

Hồ Cơ ở trên đỉnh của Thượng Sơn, chắp hai tay ra sau. Hắn đưa mắt nhìn vào màn đêm yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng buồn.

Hắn bây giờ vẫn chưa thể hoàn thiện nguyên hồn, nguyên thân vẫn còn chỗ khuyết, nên vầng mây đại diện cho thân phận thật sự của hắn vẫn chưa kết thành thất sắc. Hắn vẫn chưa thể công khai thân phận của mình.

Mi tâm Hồ Cơ giãn ra, hắn kéo tay áo, lấy ra Linh Chuông, biến nó thành cây sáo ngọc nhỏ, điêu khắc tinh xảo hình con rồng hùng vĩ đang uốn lượn quanh thân sáo.

Từng chút một những tâm sự, hắn đều gửi vào tiếng sáo buồn trong trời đêm vắng lặng.

...

"Ảnh, chúng ta về đồng bỉ ngạn nhé." - Hoa Nguyệt khàn khàn giọng, âu yếm hôn lên tóc nàng. Cánh tay để nàng gối đầu, cánh tay còn lại, phủ lên người nàng.

Hàn Ảnh nhắm mi mắt, khẽ gật đầu. Dù sao, thế sự cũng không còn cần đến nàng nữa. Hắn bây giờ, cũng chẳng cần quan tâm đến cái gì là ma tộc, ma vương. Đơn giản, chỉ muốn cùng nàng làm một đôi phu thê, an nhàn.

Từng ngón tay trắng muốt của nàng, đang vào bàn tay to lớn, thon dài của hắn.

Với nàng, bây giờ, sao mà bình yên.

...

Trời quá trưa, Ảnh Nữ vừa phi thân đến trước am, đã phát hiện Hàn Ảnh cùng Hoa Nguyệt đã biến mất. Có nghĩ cũng không ngờ bọn họ quay trở về Huyết Đô giang.

Nàng ta lê tấm thân toàn những vết hôn bầm tím, từ tối qua, vừa đến nơi, đã thấy cảnh một nam một nữ, nàng múa ta đàn.

Nữ nhân mặc tố y, nhảy múa đầy uyển chuyển dưới khúc nhạc. Chân tình từ hai đáy mắt khiến lòng Ảnh Nữ trào lên một nỗi chua xót.

Nàng dùng thuật ẩn thân. Vẫn chỉ đứng ở đó nhìn mà thôi. Trời đổ mưa. Ảnh Nữ cũng không rõ là mưa chảy vào mắt hay là lệ nàng đang chực rơi, chỉ thấy cay cay, lại thêm mằn mặn đắng chát. Nam nhân nàng chỉ là bốc đồng mà thầm thương trộm nhớ lại là ma quân mất tích của bốn vạn năm trước đã từng cứu nàng, bốn vạn năm sau đã trở thành phu quân của người khác trước mắt nàng. Vốn từng nghĩ, chỉ là trùng hợp. Nào có thể ngờ lại là sự thật.

Bất chợt.

"Hiện thân đi, đừng đứng đó nữa !" - Hàn Ảnh đứng che ô dưới mưa, đối mặt với Ảnh Nữ.

"Quả nhiên là cô."

Ảnh Nữ mỉm cười, trong nụ cười có chút chua chát.

"Ngươi đứng đây, để làm gì?"

Giọng nói của Hàn Ảnh, vạn phần mang đầy sự lạnh lẽo.

"Hắn đâu?" - Ảnh Nữ vờ ra vẻ, che giấu chút đau lòng.

"Chàng ngủ rồi, là ta đưa chàng vào mộng."

"Ta chỉ có lòng tốt muốn cho ngươi biết một chuyện." - Ảnh Nữ, đôi mắt ngập tràn bi thương.

Hàn Ảnh ánh mắt hoài nghi nhìn Ảnh Nữ, trong lòng đang chuẩn bị một mớ câu hỏi để chất vấn nàng ta.

"Ngươi ở với hắn không nghĩ Tàn Chi Phá hai năm trước hắn trúng, ngươi vẫn chưa giải đang chực chờ bộc phát sao?" - Ảnh Nữ nhìn nàng, từng câu từng chữ nói ra đầy rành rọt rõ ràng.

"Ngươi nói cái gì?"

Hàn Ảnh trợn tròn mắt, hàng mi rung lên, chẳng thể nào tin những gì nữ tử này đang nói.

"Lần trước, ta nhặt hắn từ đồng hoa về phát hiện người hắn có độc của Tàn Chi, nay đang bắt đầu ăn mòn vào tim hắn. Thuốc giải chỉ có Hồng Liên Khai mới có thể tẩy độc cho hắn. Bằng không, chỉ có nhập ma mà chết thôi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play