Những ngày sau đó của nó cũng chẳng mấy bị đảo lộn, chỉ là ngày nào cũng có người chặn đường tỏ tình đến là khổ, quà và hoa nó được nhận có thể
mở shop để bán tốt. Nó là điều đáng ghét nhất của những đứa xinh xinh
trong trường bởi ai cũng bảo nó cứ thả thính trai. Haizzzz nó đang cố
làm cho người ta ghét bớt không được đây, đẹp cũng khổ quá mà.
Còn về cái riêng tư của nó thì.... có lẽ từ hôm xem xong cái video đó nó
khác hơn rồi, nó sẽ tin tưởng anh lần nữa, để xem thế nào. Dây chuyền
anh tặng nó vẫn luôn đeo, mp3 là thứ mà không thể thiếu với nó, có những lúc áp lực đến kinh khủng, chỉ cần nghe anh hát nó như được an ủi phần
nào. Có những hôm nhớ anh, chỉ cần nghe anh hát bài " Because I miss
you" thì thôi rồi, nó lại khóc như mưa ( ờm... theo mị thì bài này hay
đấy). Trong balo đi học của nó lúc nào cũng có kẹo socola hạnh nhận,
chẳng hiểu sao lại thành thói quen của nó.
Nó cố gắng từng ngày
từng ngày và được đền đáp là giải nhất tiếng anh học sinh giỏi quốc gia, nó được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu cả nước.
Trong
buổi lễ trưởng thành, sau khi nó đọc bức thư tri ân, thư ghi dấu thanh
xuân,ba năm cấp 3 mà cả trường phải rưng rưng nước mắt, nó có đề cập một chút tới tình yêu tuổi học trò, mà với nó là anh- một thứ đáng nhớ,
đáng trân trọng trong thanh xuân của nó. Thời học sinh, ai cũng sẽ có
một mối tình thật đẹp ( mị không có), đó là mối tình có thể còn dang dở
nhưng vô cùng trong sáng, và đáng nhớ với mỗi con người, đó là minh
chứng cho một thanh xuân trọn vẹn. Người ta nói, ba năm cấp 3 mà không
một mối tình thì được xem như là không phát triển trọn vẹn. Và nó có
anh, đó là một điều tuyệt vời nhất.
Nó bước chân vào cổng trường
đại học, ngôi trường nó hằng mơ ước, nó vẫn sẽ học cùng ngành cùng khóa
với Thu Hà và hai đứa vẫn ở chung phòng nhưng không ở kí túc như trước
nữa, hạnh phúc hơn khi nó còn ở chung với cả Phương Vy, chỉ là nhỏ học
công nghệ thông tin còn nó học ngôn ngữ anh. Nó vào đại học cũng chẳng
khác gì so với ba năm cấp 3 chỉ là nó để tóc dài chứ không phải tóc ngắn ngây thơ trong sáng như trước nữa. Nó được bình chọn là người đẹp của
lớp, hoa khôi của khoa, nó vẫn thế thính ngập tràn, được cái ở đây không ai biết đến bạn trai đã từng của nó là Hoàng Khánh Minh, chỉ biết nó
đang ế, và thế là theo đuổi. Nó đã từng từ chối và phũ bao nhiêu lần thế mà nhiều người mặt dày vẫn thứ theo đuổi nó. Đến là mệt
Và hôm
nay, nó cùng Thu Hà đang khoác tay nhau đi cười cười nói nói rất vui vẻ
thì đâu ra... nó còn tưởng sinh viên trường nó đón chủ tịch nước về thăm cơ, cái quái gì đây, tóm lại là rất nhiều người, nhiều lắm, ai nấy cầm
băng rôn... mà cái quái gì thế" Linh Đan... làm bạn gái anh nhé" rồi cái gì mà " Lê Bảo Linh Đan... anh yêu em... đồng ý làm bạn gái anh nhé"
nhảm nhí quá, gì mà lôi cả họ tên người ta ra đây thế này. Đến là mệt,
mọi người đều tập chung ánh mắt nhìn nó, Thu Hà quá quen thuộc với cái
này rồi, nó thở dài ngán ngẩm. Từ đám đông đi ra là cái tên gì Quang Anh ấy, sinh viên năm 4 khoa tài chính ngân hàng, nhà có vẻ có điều kiện
nên đi học bằng cái lexus đã bị nó phũ bao nhiêu lần rồi mà vẫn mặt dày
thế không biết, tay cầm hoa, mặc vest các kiểu, mé thời tiết nắng chói
chang thế này không mặc gì cũng thấy nóng lại còn mặc vest, đến mệt. Nó
thở dài, khoanh tay đứng nhìn, tên đấy đi lại chỗ nó quỳ xuống trước mặt nó, mọi người xung quanh là la ầm ĩ cả lên
- Đan... làm bạn gái anh nhé
Nó khẽ xoa trán, thở dài
- Phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Anh đi tỏ tỉnh với người khác đi, chứ
tôi không có thích anh. Làm mấy trò nhảm nhí này, rảnh quá không việc gì làm hả?
Nó không còn tình nghĩa gì nữa rồi, đã phũ thì phũ luôn, người ta bảo, thà vô tình nói một lời còn hơn cứ im lặng, đấy mới là
độc ác nhất.
- Anh không quan tâm, anh đã nói khi nào em đồng ý làm bạn gái anh mới thôi
- Thế anh cứ thế đợi thêm vài kiếp nữa đi xem thế nào. Nhé
Nói xong nó kéo Thu Hà đi luôn.
Đã từng chứng kiến nó phũ bao nhiêu người nhưng không ai nghĩ nó lại phũ
anh này, nhìn cũng đẹp trai mà con nhà lại giàu. Hừm... còn lâu mới bằng Khánh Minh của nó. Nó đã bảo nó không thích thì đừng có mà làm trước
mắt nó mà không nghe để giờ lại được cái mất mặt và lại nổi tiếng trên
diễn đàn người thứ mấy trăm nó phũ. Haizzz cứ bắt nó phải độc ác thế
này.
Năm đầu đại học với nó mà nói thì có hơi nhiều thứ phải làm, nhiều lắm. Bố nó đã về nước thăng chức các kiểu nên chi tiêu với nó
cũng dễ dàng hơn, nhưng mà mẹ không cung cấp chi tiêu hàng tháng ngoài
tiền phòng, bắt nó phải tự đi làm thêm, va chạm cho quen, mẹ thật độc ác mà, bố toàn phải lén gửi tiền cho nó không thì đam mê giày thể thao với nó dập tắt mất. Tháng nó mua một đôi, và giờ giày của nó có thể mở tiệm để bán cũng được
Nó, Thu Hà hay Phương Vy mà có đi ra đường buổi thì không lo, nếu gặp mấy đứa điên điên chặn đường thì nó có võ chẳng
lo lắm, nếu gặp biến thái thì đương nhiên là nó sẽ bị đầu tiên...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT