// Rầm/// " Yaa! Dạo này anh đẹp trai quá ha! Bảnh bao quá ha!"- Minh
Anh đóng sầm cửa lại, khiến cho mọi người trong phòng khách ngạc nhiên.
( Hihi. Quá khen rồi! )
" Còn cười nữa? Được rồi, mới mấy tháng không gặp mà anh đã như vậy rồi."- Minh Anh bắt đầu nổi nóng
( Anh sao chứ? Anh vẫn đẹp trai mà! )
" NÈ!!!"- Minh Anh hét-" Anh là không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh
là nam thần, em biết nhưng anh là hoa có chủ rồi. Ngưng thả thính đi!"
" Minh Anh nó sao vậy? Ăn nhầm thứ gì à?"- Nacy ngơ ngác hỏi
" Dây thần kinh nó bị chạm đó. Đừng quan tâm!"- Quỳnh Như chậm chạp đáp
" Rồi có sao không? Cần đi bệnh viện không?"- Bảo Anh lo lắng hỏi
" Trời ơi Sun à! Cậu ngây thơ đến ngốc luôn rồi. Ý Như nói
là Minh Anh đang ghen đấy, rảnh quá đi ghen với fan"- Aley chán nản nói
( Hahaha. Em ghen sao? Lần đầu anh thấy em ghen đó. Hahaha dễ thương quá !)
" Trời ạ! Anh Nguyên chết chắc rồi"- Phương Thảo nói
" Anh nói gì chứ? Em ghen? Ok. Anh còn dám nói, vậy thì về với hậu cung của anh đi!!" - Minh Anh ném điện thoại và may là Aley chụp được
" Minh Anh ơi! Điện thoại của cậu.... Ủa còn video call à"- Aley đưa điện thoại lên xem
Một gương mặt xuất hiện, gương mặt quen thuộc. Người đã khiến cô tốn
biết bao nhiêu nước mắt, bỏ phí bao năm tuổi thanh xuân. Vì tình yêu mà
cô suýt chút nữa bán tâm cho quỷ dữ...
( Chào... chào cậu, Aley)- Thiên bất ngờ
" Ừm...ờ... chào..chào cậu. À cậu.. cậu muốn gặp Min không? Để tớ gọi em ấy"- Aley vừa nhìn điện thoại vừa bước vào phòng
( Không! Không... cần đâu! )Oái... đau quá"- vì đi không nhìn đường nên Aley đã đá trúng chân giường
( Aley! Có sao không?)- Thiên lo lắng hỏi
" Hả... Ờ ờ chưa chết mà. Ý nhầm, không sao"- Minh Anh lỡ lời vì quen miệng với câu đùa giỡn của Thảo
( Phì. Cậu bị Thảo dạy hư rồi)
* Cậu ấy đang cười sao? Sau bao nhiêu năm chờ đợi thì rốt cuộc cũng có
ngày hôm nay. Nhưng tại sao? Tại sao nụ cười này lại liên quan đến cô
gái khác chứ? Chẳng lẽ, Thiên vẫn còn tình cảm với Thảo sao?*- suy nghĩ
trong đầu cô lần lượt kéo tới cùng vớ tình cảm bấy lâu nay chôn kín
dường như đã sống dậy. Cô bỗng bật khóc, những giọt nước mắt cư sthi
nhau chảy xuống không ngớt khiến người bên kia chiếc điện thoại vô cùng
thấy xót xa
( Hân Nhi à! Đừng khóc. Cậu đã hứa với Tiểu Thiên tớ là khi tớ bên cạnh cậu, cậu sẽ không khóc cơ mà)- Thiên nhẹ nhàng dỗ dành
" Hức hức. Rốt cuộc thì cậu cũng nhớ ra tôi rồi sao? Hức! Tại sao cậu không quên luôn đi"- Aley uất ức
( Xin lỗi Hân Nhi. Đáng lẽ tớ phải tìm ra cậu sớm hơn. Xin lỗi cậu rất
nhiều)- Giọng nói tình cảm của Thiên đã khiến Aley khóc nhiều hơn nữa
" Tiểu Thiên! Cậu quá đáng lắm. Cậu có biết tớ đã chờ cậu suốt bao
nhiêu năm không? Nhưng khi cậu đã trở nên nổi tiếng thì tớ lại được nghe tin cậu và Min quen nhau! Cậu quên tớ rồi ư?" - Aley bắt đầu bộc phát
niềm đau đớn của bản thân
( Xin lỗi! Tớ thật sự đã nhầm lẫn. Nhưng hiện tại, tớ chỉ có cậu. Cho tớ một cơ hội, được không?)
//// Cụp///// Aley tắt máy, gì chứ? Bắt cô đợi tận tám năm, sau đó lại
phải chịu đựng tin cậu ấy có bạn gái, suýt chút nữa là hại chết Min. Bây giờ tên đó còn mặt dày xin cơ hội, cô thật tức chết. Nhưng nghĩ lại,
thì thật ra cậu ấy cũng thành tâm xin lỗi rồi, giận cậu ấy thì cũng chỉ
thiệt cho bản thân thôi. Cô gọi lại cho Thiên bằng điện thoại của cô
" Tiểu Thiên! Tớ cho cậu một cơ hội. Cậu phải giải thích tất cả mọi thứ cho tớ"- Aley nghiêm túc nói
" Yes sir! Hân Nhi, khi nhìn thấy cậu tớ vui lắm. Tớ hứa sẽ không làm cậu buồn nữa"- Thiên cũng nghiêm túc
Vậy là sau bao nhiêu năm, cặp đôi thanh mai trúc mã cũng đã quay về bên nhau. Dù họ chưa chính thức quen nhau nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể cắt đứt được sợi dây tơ hồng mà ông tơ đã se cho họ ngay từ khi mới ra đời. Rồi sẽ có ngày, Aley sẽ danh chính ngôn thuận mà ghen giống
Minh Anh thôi. Hehe
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT