Có một người đàn ông trung niên tên là Peter, một người nghiện rượu. Ông có một người vợ và đứa con trai tên là Georgie. Ông rất thích uống, ông uống rượu nhiều đến nỗi trở nên mất bình tĩnh. Sau nhiều năm bị hành hạ, người vợ không thể chịu được nữa, bà quyết định rời bỏ gia đình để bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
Peter không bao giờ để ý đến con trai mình và coi con trai mình là một sự phiền toái. Ông không thèm chăm sóc con trai và để nó tự nuôi chính mình. Ông không bao giờ bỏ ra một chút penny nào để nuôi dưỡng con trai, mà thay vào đó, ông dành hết tiền vào rượu.
Một ngày nọ, con trai ông ốm rất nặng. Peter rất mệt mỏi khi cứ phải nghe tiếng rên rỉ và tiếng kêu đau đớn của con trai trong nỗi đau khổ cực độ, nên ông đem nó đến bệnh viện. Sau khi chụp X-ray, bác sỹ đã đến và ném một cái nhìn vô vọng về phía Peter. Con trai Peter đã bị ung thư não và nó chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa.
Peter đã rất buồn vì tin dữ, nhưng sau đó, ông cũng khuây khỏa ít nhiều. Vì con trai ông luôn là một gánh nặng với ông. Nhưng giờ đây, nó sẽ ra đi mãi mãi.
Ông đưa con trai về nhà, và bế con vào thẳng trong giường. Tối muộn hôm đó, ông nghe thấy tiếng người cười từ phòng con trai của mình.
"Georige, bố đã bảo là con phải ngủ mà", ông nói một cách giận dữ.
"Đó không phải con, đó là Isabelle!", Georgie đáp lại bố.
Người bố bực tức chạy lên phòng con trai. Con ông đang ngồi trên giường trong bộ Pyjama, chân duỗi thẳng và một nụ cười hạnh phúc nở trên môi nó.
"Con đừng đùa cợt nữa, hãy đi ngủ đi!".
"Con không thể ngủ và Isabelle đã kể cho con vài câu chuyện".
Ông bố xách đứa con và vứt nó vào trong giường. Sau đó, ông bỏ một chiếc giầy của mình ra, và đánh con liên tục.
"Đừng có nói dối tao!", ông hét lên.
Sau đó, ông rời đi.
Tối muộn hôm đó, khi ông đi ngủ, ông nhận thấy có giọng nó thì thầm,"Không bao giờ được làm thế với đứa trẻ sắp chết….".
Người đàn ông cảm thấy lạnh gáy trong vài giây, rồi ông băt đầu thấy hoảng sợ. Có lẽ đó là ngọn gió chăng? Ông tự nhủ như vậy rồi đi ngủ.
Một tháng sau, Peter về nhà rất muộn từ quán rượu. Ông nghe thấy giọng của con trai từ trên gác,
"Yên lặng, Isabelle, bạn có thể khiến mình gặp rắc rối đấy.
Bực tức, Peter chạy lên gác như một cơn bão và mở cánh cửa.
"Tao đã bảo mày hãy bỏ người bạn tưởng tượng ra khỏi đầu đi mà".
"Bạn ý có thật!", Georgie trả lời lại một cách sợ hãi.
"Chà, vậy cô bé đó đâu?", ông chế nhạo
"Bố không thể nhìn thấy, bởi bố không phải người sắp chết".
Ông bố đã mất kiểm soát, ông nhốt đứa con dưới tầng hầm và khóa trái cửa lại.
Tối đó, ông lại nghe thấy giọng nói của một cô gái,"Không bao giờ được làm thế với đứa trẻ đang chết".
Kể cả sau khi bị nhốt dưới tầng hầm, Georgrie vẫn tiếp tục nói chuyện với cô gái trong tưởng tượng Isabelle. Cứ mỗi khi bị bố bắt gặp, cậu bé lại bị trừng phạt rất nặng, và cứ mỗi khi trừng phạt con xong, ngay tối đó, khi lên giường ngủ, ông luôn nghe thấy tiếng nói thì thầm,"Không bao giờ được làm như vậy với đứa trẻ đang chết".
Không lâu sau, ông đã nhờ tới sự giúp đỡ của các nhà tâm thần ở trung tâm thần kinh địa phương.
"Xin chào. Tôi có thể giúp gì ông?"
"Đó là con trai tôi, nó liên tục nói chuyện với người bạn tưởng tượng", ông giải thích
"Tre con mà anh"
"uhm, có lẽ, nhưng con trai tôi thật sự phát điên. Nó đã 12 tuổi rồi mà. Tôi muốn con trai được chữa trị".
.
.
.
.
.
1 tháng sau, ông được thông báo: con trai ông đã chết.
"vậy ông có muốn chúng tôi gửi lại xác thằng bé?".
"Thôi, các ông cứ chôn ở đó cũng được".
Và tối đó, lại giọng nói đó.
1 tháng sau, người vợ cũ của Peter quay trở lại, căn nhà cảm tưởng như hoàn toàn trống rỗng, bà lên phòng khách và hốt hoảng nhận ra: Peter đã bị giết, đầu Peter bị cắt và não lỗ ra.
Trên tường, một dòng chữ viết bằng máu," Đừng bao giờ làm thế với một đứa bé đang chết".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT