Cả không gian phòng ngủ dường như không còn sự hiện diện của cái lạnh, hơi thở nóng ấm hòa quyện vào nhau, những âm thanh vang lên đầy mê hoặc, cơ thể của cả hai tựa như đang dần hòa vào làm một. Giữa trời lạnh, tuyết rơi dày, nhưng Bảo Anh lại thấy mồ hôi của mình đang túa ra khắp người. Cô bấu chặt lấy tấm lưng của Gin, cảm nhận da thịt mình như bị đốt cháy sau mỗi nụ hôn của anh. Anh kéo cao chăn lên, phủ kín nửa thân người mình, từ từ kéo tất quần của cô xuống và quăng sang một bên. Tay anh lướt từ đùi cô, luồn vào váy cô, càng lúc càng đi sâu vào trong khiến cơ thể cô run lên từng đợt.
Bảo Anh nhấc đầu lên, đặt môi mình lên môi anh, còn đôi tay không yên phận của mình lại lần tới dây nịt của anh, tháo nó ra, rồi lại nhẹ nhàng kéo khóa quần của anh xuống, khiến anh càng lúc càng không thể kiềm chế, hôn cô ngày càng mãnh liệt. Tay anh chạm đến quần lót của cô, từ từ kéo tuột nó ra.
"Bây giờ nài xin anh dừng lại vẫn còn kịp." Gin rời môi mình khỏi môi cô, nhìn cô với đôi mắt đầy nóng bỏng. Thật ra là sắp không còn kịp nữa, nhưng anh vẫn muốn cho cô một cơ hội cuối cùng.
Bảo Anh cởi nút quần của anh ra, rồi ghì chặt lấy cổ anh, thở gấp trả lời: "Đừng dừng lại..."
"Là em nói đấy nhé."
Anh đưa ngón tay mình vào nơi sâu kín nhất của cơ thể cô, tay kia ôm lấy eo cô, miệng ngậm lấy ngực cô khiến cổ họng của cô vô thức phát ra những âm thanh chứa đầy dục vọng. Ngón tay anh ngày càng chuyển động nhanh hơn, khiến đầu óc càng lúc càng mụ mị, mắt mờ đi, cơ thể càng lúc càng nóng lên. Cô muốn nhiều hơn cả thế...
"Sẽ rất đau đấy, em thật sự muốn sao?" Lúc sắp đi vào trong cô, anh còn dịu dàng thì thầm vào tai cô như vậy.
Ai ngờ, cô bấu chặt lấy lưng anh hơn, trả lời rằng: "Nếu là anh, thì chắc chắn em sẽ không thấy đau..."
Đừng nói cô ngu ngốc! Một con người như bạn trai cô, như Shinakawa Gin, thì có cô gái nào lại không muốn trao trọn cả đời mình cho anh cơ chứ? Cô cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như cô đã có được cơ hội làm người yêu của anh, thì cô sẽ giữ lấy nó thật kĩ.
Người ta nói lần đầu tiên của một người con gái sẽ rất đau, nhưng Bảo Anh lại cảm thấy cơn đau chỉ thoáng qua vài phút, rồi ngay lập tức lại bị dập tắt bởi những cái hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của anh, khiến cô dần dần quay cuồng trong mê đắm và cuồng nhiệt. Anh càng lúc càng đẩy nhanh, khiến cô ngày càng có cảm giác đầu óc mình không còn ở dưới mặt đất, mà nó đang lâng lâng giữa các tầng mây. Cơ thể của anh, mùi hương của anh, mồ hôi của anh, mái tóc của anh, gương mặt của anh... tất cả đều khiến thứ thuốc trong người cô kích thích cô phát điên.
Trong lúc đang chìm ngập trong không khí đầy nóng bỏng, thì tiếng chuông điện thoại của Bảo Anh vang lên khiến cô buộc phải quay đầu sang nhìn túi xách của mình đang được đặt ở chiếc bàn kế bên.
"Điện thoại của em..." Cô lên tiếng với giọng khàn khàn "Anh... d...dừng lại một chút..."
"Kệ nó đi." Dường như Gin không quan tâm, đôi môi của anh vẫn lướt đi khắp cơ thể của cô, không hề giảm tốc độ lại. Điện thoại tắt, rồi lại reo lên lần nữa. Cô với tay sang định lục túi xách để lấy, nhưng anh lại khiến cả cơ thể cô mềm nhũn ra, không còn sức lực. Điện thoại lại tắt, và ngay lập tức lại đổ chuông. Lần này cô không thể mặc kệ nó được nữa, nó làm cô sốt ruột.
"Anh..." Cô áp hai tay mình vào má anh, dựng mặt anh lên. Anh nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi sau đó thở dài, chôn mặt vào cổ cô, tay vẫn ôm chặt lấy eo cô và miễn cưỡng đồng ý cho cô nghe điện thoại.
Bảo Anh lấy điện thoại ra, là Sumire... thôi chết!! Cô vẫn chưa nói với Sumire là cô không về phòng.
"Alo?"
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"À... tớ đang... nói chuyện với Shinakawa một chút."
"Trời đất, vậy sao không chịu nghe máy? Làm tớ lo muốn chết đi được."
"Xin lỗi xin lỗi mà!! Tại có vài chuyện quan trọng, nếu tớ về khuya quá thì cậu... ưm..."
Gin thật sự không thể chờ cô buôn dưa lê được, anh chạm tay vào ngực cô, thứ kia bên trong cơ thể cô lại bắt đầu di chuyển khiến cô không thể tập trung nói chuyện được.
"Chiaki? Có chuyện gì vậy? Sao giọng cậu lạ thế?" Ở đầu dây bên kia, Sumire nhăn mặt lại, thắc mắc hỏi cô.
"À không, tớ... mới bị mắc nghẹn... a~" Bảo Anh không thể kìm những âm thanh vô thức kia lại được, đành phải lấp liếm bằng một vài lí do vớ vẩn nào đó. Gin nghe cô viện lí do, miệng khẽ cười, tăng tốc độ lên một chút khiến cô càng lúc càng không chịu nổi, cũng không còn sức để nói chuyện tiếp.
"Được rồi, ráng về ngủ sớm. Không thôi thì ngủ ở bên phòng của Shinakawa cũng được mà."
"C... cậu nói gì kì cục vậy...?" Bảo Anh lấy tay che miệng lại, ráng sức bình tĩnh nói nốt mấy câu cuối cùng "Thôi nhé... tớ đang bận, tớ sẽ gọi lại... a~ gọi lại sau!"
Cô tắt máy, để điện thoại sang chiếc bàn kế bên, rồi lấy tay đánh vào lưng Gin một cái: "Anh này, em đang nói chuyện mà."
"Anh không chờ được." Anh hôn lên môi cô và trả lời cô, tốc độ của anh vẫn không hề giảm đi, tựa như đang rút cạn hết sức lực của cô.
"Không có kiên nhẫn gì hết." Cô ấn chặt đầu mình xuống gối, đôi tay nắm chặt lấy drap giường, cắn chặt môi lại để tránh phát ra những tiếng rên đầy xấu hổ kia. Sao anh khỏe dữ vậy? Nãy giờ anh không thấy mệt sao?
"Em bây giờ là của anh, từ đây cho đến cuối đời." Cuối cùng, sau khi đã thỏa mãn, anh dừng lại, thở mạnh bên tai cô, miệng mỉm cười tuyên bố "Anh không cho phép em thuộc về bất cứ tên nào khác."
"Đàn ông lúc nào cũng nói ra được nhiêu đó..." Cô đẩy mặt anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh "Nói ra rồi, chẳng bao giờ làm được."
"Một khi anh đã nói, thì có nghĩa là điều đó anh chắc chắn phải làm được." Anh vuốt mũi cô, hôn vào trán cô một cái "Thuốc đã tan hết chưa?"
"Lần nữa..." Bảo Anh thều thào trả lời anh "Một lần nữa thôi..."
Gin kinh ngạc nhìn cô, rồi lại ngay lập tức chiều theo ý của cô. Thuốc này tác dụng thật sự rất mạnh, thế nào làm xong cô cũng sẽ không còn sức lực để ngồi dậy.
Bởi thế mới nói, đêm cuối cùng này, quả đúng là một đêm rất dài.
Sáng hôm sau, Gin dậy sớm theo thói quen của mình. Anh nhìn sang kế bên, cô đang nằm trong lòng anh, ngủ vô cùng bình yên. Anh nhớ lại tối hôm qua, miệng mỉm cười, không muốn rời khỏi cô vội, muốn nằm với cô thêm một lúc nữa.
Bảo Anh hình như đã có một đêm mệt lả nên ngủ rất say. Lúc Gin rời khỏi để ngồi dậy, cô vẫn không cảm thấy gì, vẫn yên vị nhắm mắt ngủ tiếp. Anh hôn lên trán cô một cái, thầm xin lỗi vì đã lấy quá nhiều sức lực của cô như vậy, khiến cô bây giờ ngủ li bì không biết trời trăng mây nước gì.
Gin tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Bảo Anh cũng vừa thức dậy. Cô cựa quậy người, thoáng nhíu mày khó chịu vì không khí lạnh vào buổi sáng. Anh thấy thế, vội vã đi tới gần cô, kéo cao chăn lên kín cổ cho cô và ngồi xuống mép giường.
"Em nằm yên một chút đi." Anh mỉm cười lên tiếng, rồi lại đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn lông loại to ra, quấn người cô lại thật kỹ và bế cô lên.
"Em tự đi được mà!!" Bảo Anh mới sáng sớm đã bị anh làm cho ngượng đến mức không còn đường nào để trốn.
Anh đặt cô vào bồn nước nóng, để cho cơ thể của cô ấm lên và giải tỏa hết mệt mỏi ra ngoài. Nhìn cô một lúc, anh nhéo má cô một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài để cho cô thoải mái.
Bảo Anh nhìn bóng anh đã khuất sau cửa phòng tắm, khẽ thở dài một cái rồi giấu gương mặt của mình xuống làn nước nóng. Hôm qua chính là lần đầu tiên của cô, anh là người lấy đi lần đầu của cô, đã vậy cô còn yêu cầu làm đến tận hai lần, đúng là tự hại bản thân mà! Bây giờ thì cơ thể của cô rã rời hết trơn rồi, không thể đi nổi nữa.
Bảo Anh tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi, mới phát hiện mình chưa lấy đồ đạc gì vào đây để thay hết, thế có nghĩa là... cô lại phải quấn khăn để đi ra ngoài lấy đồ...
Bảo Anh tặc lưỡi, giờ chỉ còn cách đó thôi. Mặc dù biết anh đã thấy hết của cô rồi, nhưng cô vẫn thấy ngại ngại sao ấy.
Bảo Anh quấn khăn lông vào người, từ từ bước ra khỏi phòng tắm. Cô quan sát tình hình một lượt, thì phát hiện ra valise của mình cùng mấy món đồ lặt vặt đều đã được chuyển hết qua đây, nhưng khổ cái... chúng lại nằm ngay chỗ ghế sofa, mà Gin thì lại đang ngồi ở đó bấm điện thoại mới ghê chứ.
"Shinakawa!" Cô đánh bạo gọi anh.
"Ừm, gì vậy em?" Anh hơi xoay đầu lại, hỏi cô.
"Em muốn lấy đồ để thay."
Gin nhìn valise của cô đang dựng ngay kế bên mình, khẽ bật cười một tiếng. Chắc chắn là cô không dám ra đây lấy nên mới đứng trong phòng ngủ gọi anh như vậy.
"Lại đây lấy đi này." Anh nén cười, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để nói. Bảo Anh nghe thấy vậy thì phồng má lên, hậm hực. Anh không đứng dậy đẩy valise lại đây cho cô được hay sao?
Bảo Anh đứng im như trời trồng một hồi, thấy anh vẫn bất động, không di chuyển thì mới chịu thua lết cái thân đi lại đó để lấy đồ.Gin xoay mặt sang nhìn cô, rồi lại chuyển tầm mắt vào điện thoại trở lại, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mặc đồ nhanh lên, coi chừng bị cảm lạnh."
"Dạ dạ, em mặc ngay đây." Cô đã lấy xong đồ, vừa đóng valise lại vừa đáp lại lời anh. Anh lúc nào cũng lo cho cô như vậy, lúc nào thấy cô không ổn là lại nhắc nhở, làm cô có những lúc muốn giận anh mà giận cũng không nổi.
Bảo Anh đi vào phòng ngủ để thay đồ. Thay xong xuôi rồi, cô lại lon ton đi lại gần Gin, ôm lấy cổ anh từ phía sau, xem xem anh đang làm gì mà dán mắt vào điện thoại chăm chú thế. À... hóa ra anh đang nhắn tin công việc với Kuro, toàn là mấy từ ngữ chuyên ngành làm cô chẳng hiểu gì sất.
"À, anh quên nói em nghe..." Gin đột ngột ngẩng đầu lên, nắm lấy đôi tay của cô đang choàng qua cổ mình "Những người khác đều về trước rồi, lát nữa em đi với anh."
Bảo Anh ồ lên một tiếng. Cô biết lắm mà, thấy hành lý của mình bị chuyển qua đây là hiểu bọn bạn của cô bỏ về trước rồi. Chắc là do cô ở lại với Gin nên mới yên tâm mà bỏ cô về trước đây mà. Đúng là bạn bè tốt.
Cơ mà vậy cũng tốt! Cô chưa bao giờ đi xe của anh, cũng muốn thử một lần cái cảm giác được ngồi vào siêu xe là như thế nào. Chắc chắn là ngầu lắm đây.
Gin tắt điện thoại, yêu cầu bắt đầu xuất phát. Bảo Anh xoa xoa bụng mình than đói, đói lên đói xuống, đói lồng lộn, đói cồn cào, đói chết đi được luôn ấy. Anh xoa đầu cô, thở dài. Bộ cô tưởng anh chịu bỏ đói cô hay sao mà cô biểu tình ghê thế?
Gin trả phòng, dẫn Bảo Anh đi ăn sáng, để cho cô ăn no rồi thì mới bắt đầu ra xe xuất phát.
Ngồi trong xe, Bảo Anh liên tục quan sát không gian không ngừng nghỉ. Ghế ngồi thật dễ chịu, thứ gì cũng hiện đại, cửa xe thì ngầu khỏi bàn rồi, chưa kể máy sưởi trong xe hoạt động vô cùng tốt, còn có cả tài xế ngầu lòi đẹp trai ngồi kế bên... Không gian hoàn hảo là đây.
Suốt cả chặng đường, Bảo Anh cứ cựa quậy người liên tục, hết nhìn cảnh vật bên ngoài rồi lại còn chỉ trỏ thắc mắc với Gin đủ điều. Bình thường anh không thích người khác làm phiền anh lúc anh đang lái xe, nhưng đối với cô lại là một ngoại lệ. Vừa lái xe vừa nói chuyện với cô khiến tâm trạng của anh tốt lên hẳn, tâm trí cũng tỉnh táo hơn.
Một lúc lâu sau, không khí trong xe đột ngột trở nên im lặng lạ thường. Gin tưởng Bảo Anh đã ngủ, ai ngờ quay mặt qua xem thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao vậy? Lại đòi gì nữa đây?" Anh vươn tay xoa đầu cô, lại chuyển tầm mắt về phía trước, tập trung lái xe.
"Lần đầu tiên em trực tiếp thấy anh lái xe." Bảo Anh bật cười, hào hứng trả lời anh "Nhìn ngầu dễ sợ."
"Em đói rồi phải không? Đang bình thường sao tự nhiên nói sảng vậy?" Anh nhìn cô, mỉm cười và nhởn nhơ hỏi lại.
"Đói cái gì mà đói chứ? Em đâu phải heo đâu mà đói hoài." Bảo Anh bất bình cự lại. Lâu lâu khen anh một câu mà anh lại nỡ lòng nào nói vậy, đúng thật là... "À à, xe của anh có thể mở nóc ra được không?"
"Được chứ." Gin không nhìn cô, trả lời.
"Mở nóc xe ra đi, được không? Em muốn ngắm cảnh nhiều hơn!!" Cô đan hai tay vào nhau, giở giọng khẩn khoản.
"Không được." Anh thẳng thừng từ chối không thương tiếc.
"Why??" Cô thất vọng hỏi lại.
"Nhiệt độ hiện tại bây giờ là khoảng ba độ, anh đang chạy xe với tốc độ cao, mở nóc xe ra sẽ rất lạnh, em sẽ bị cảm, không được." Anh tận tình lí giải cho cô hiểu.
"Không sao đâu mà!! Shinakawa Gin, anh giám đốc đẹp trai, mở nóc xe ra đi mà." Bảo Anh bắt đầu nhìn anh với đôi mắt mèo con, chuyển thành giọng nài nỉ.
"Cứ nịnh anh nữa đi, anh để em nịnh chứ không để em bị bệnh được."
Bảo Anh giậm chân một cái để bày tỏ sự tức giận, hậm hực khoanh tay lại, không thèm nhìn anh nữa. Anh lúc nào cũng lo lắng thái quá, cô bệnh chứ đâu phải anh bệnh đâu mà anh lo dữ vậy?
Gin xoay mặt qua, thấy người ta giận thì cười khổ, thở dài một hơi. Cảm lạnh vào mùa này sẽ rất khó chịu, cô lại là người chịu lạnh không tốt, nguy cơ bị bệnh lại càng cao nên nhất định phải giữ ấm liên tục. Sao cô không chịu lo cho bản thân gì hết vậy?
"Được rồi, giận anh cũng được, miễn là em chịu ngồi yên không đòi mở nóc xe ra."
Bảo Anh cứ tưởng anh sẽ quay sang nài nỉ tha lỗi, ai ngờ anh lại nói như vậy, khiến cô muốn tức cũng tức không nổi. Cô hiểu anh muốn nói gì chứ! Anh đang lo cho cô nên mới từ chối cô, nhưng thú thật là lúc nãy cô cảm thấy giận anh thật, vì anh từ chối thẳng thừng quá khiến cô có hơi bất ngờ.
"Cho em mượn tay của anh."
Sau một hồi im hơi lặng tiếng, cuối cùng cô nàng Bảo Anh vẫn lên tiếng trước. Gin tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn chiều theo ý cô, vươn tay về phía cô. Cô nắm lấy tay anh, đan chặt những ngón tay vào nhau và lôi điện thoại ra chụp hình lại.
"Gửi cho bọn bạn ở Việt Nam, cho tụi nó biết là em hết ế rồi." Bảo Anh thấy anh nhìn mình khó hiểu thì lên tiếng giải thích thật cặn kẽ. Anh hiểu ra, không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười và tập trung lái xe tiếp, còn cô thì hí hoáy vào Messenger gửi hình. Bọn bạn thân ở Việt Nam của cô không chịu nhìn một hình, mà tụi nó còn đòi hình chụp liền ngay bây giờ cho nóng. Bảo Anh gào thét một hồi, cuối cùng cũng đồng ý, lại giơ điện thoại lên, xoay người sang Gin và chụp.
Cô nhận ra rằng, dù là ở góc nào đi chăng nữa thì anh trông anh vẫn rất đẹp trai. Cái đó là sự thật, không phải cô tâng bốc anh gì đâu, mà cô chỉ nói ra theo hiện thực khách quan thôi.
"Chụp lén anh đấy hả?" Anh phát hiện ra, liền quay sang tra hỏi cô.
"Đáng ghét quá nên phải chụp lén để dìm hàng." Cô lì lợm trả lời.
"Đưa anh coi."
"Không! Ai cho coi."
"Đưa đây."
"Không! Á!! Bỏ cái tay biến thái của anh ra khỏi ngực của em mau!!!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT