Bảo Anh về đến nhà trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cô tựa như người mất hồn, làm chuyện gì cũng không được, thậm chí bước lên cầu thang còn không vững. Trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh của Gin khi nãy. Anh giống như một con người hoàn toàn khác, không hề giống một Shinakawa Gin mà cô từng quen trước đây. Lúc nãy anh vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến tim cô như ngừng đập, cơ thể cô lúc này còn phải liên tục run lên khi nhớ lại ánh mắt và giọng nói của anh. Anh nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh nói chuyện với cô giống như anh muốn lao vào giết chết cô vậy...
"Nhím ơi, mẹ con gọi điện nè."
Nghe bà Nguyên gọi, Bảo Anh liền lật đật tạm dẹp đi mọi suy nghĩ và chạy xuống lầu. Cô nhận lấy ống nghe và áp vào tai.
"Mẹ? Có chuyện gì ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó mới bắt đầu cất tiếng: "... Nhím, sáng mai mẹ sẽ tới Tokyo."
"Ủa? Vậy hả mẹ?" Bảo Anh tỏ ra bất ngờ "Mẹ với ba lại đi công tác bên này à?"
"Không, mẹ tới để nói rõ cho con biết một số chuyện."
Bảo Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày lại và thắc mắc: "Chuyện gì ạ?"
Đầu dây bên kia thở dài ra một hơi, vẻ rất mệt mỏi.
"Nhím, con có tránh xa cậu bạn Shinakawa kia như lời mẹ nói không?"
Bảo Anh giật mình. Tại sao mẹ cô lại nhắc đến Gin? Mà nghĩ kỹ lại thì, từ lâu cô đã luôn luôn thắc mắc tại sao bà ấy có thể biết Gin trong khi chưa lần nào gặp anh?
"Mẹ, tại sao mẹ lại biết Shinakawa vậy?"
"Thằng đó..." Mẹ cô vội vã cướp lời cô, thở mạnh một hơi rồi lại tiếp lời "Bây giờ nói qua điện thoại không tiện lắm, ngày mai mẹ sẽ nói rõ cho con biết."
"Mẹ..." Giọng của Bảo Anh run run, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa "Mẹ nói bây giờ luôn đi, được không?"
Mẹ cô lại im lặng. Dường như bà đang suy nghĩ điều gì đó, cô có thể nghe thấy được cả tiếng thở dốc của bà.
"... Thật ra, con không phải là con ruột của ba mẹ."
Bảo Anh cứng người lại. Từng lời, từng chữ mà mẹ cô phát ra khiến cô như chết đứng tại chỗ. Mẹ cô đang nói gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay bà lại có thể nói ra những lời kỳ quái ấy?
"M... mẹ lại định chọc con nữa đấy à?" Cô cười gượng gạo, hỏi lại mẹ mình "Lúc này con cần mẹ nói nghiêm túc cơ mà! Sao mẹ--
"Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Shinakawa, thằng bé đó chắc chắn đã lấy lại được ký ức rồi."
"Ký ức?" Càng ngày cô càng không hiểu. Rốt cuộc cô đang bị cuốn vào vòng xoáy quái quỉ gì thế này?
"Ba mẹ ruột của con, ba năm trước đã bị chính tay thằng bé đó sát hại."
Bảo Anh chết lặng khi nghe mẹ nói. Người mà bao nhiêu năm nay cô gọi là mẹ bây giờ lại nói cô không phải là con ruột, lại còn nói ba mẹ ruột của cô đã bị Shinakawa, người mà cô dần dần dành trọn tình cảm, giết hại. Những chuyện này có mắc xích như thế nào? Rốt cuộc, cô đã bị tất cả mọi người giấu diếm chuyện gì?
"Ngày mai... mẹ sẽ nói rõ cho con biết." Dường như thấy Bảo Anh im lặng quá lâu, mẹ cô lại lên tiếng. Lưỡi của cô bây giờ đã tê cứng, không thể nói được tiếng nào nữa. Đầu dây bên kia đành miễn cưỡng dập máy, tiếng tút tút vang lên, nhưng dường như tai của Bảo Anh chẳng còn nghe thấy gì.
Cả đêm hôm ấy, cô không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, cô vẫn đến trường như bình thường. Bà Nguyên nói rằng có lẽ khoảng trưa mẹ cô mới đến, bà sẽ nghỉ làm một bữa để đi đón, cô không cần phải nghỉ học, mắc công lại mất bài vở.
Bảo Anh bước từng bước thật chậm vào trường. Vì tối qua không chợp mắt nổi nên sáng nay đành phải lết thân đi học sớm. Những câu nói của mẹ cô từ hôm qua đến giờ vẫn quay mòng mòng trong đầu cô, không thể nào có lời giải thích xác đáng! Bà ấy nói bà ấy không phải mẹ ruột, ba mẹ ruột của của cô đã bị sát hại, mà kẻ sát hại lại là Shinakawa Gin.
Shinakawa Gin...
Nhắc đến tên anh, bước chân của Bảo Anh đột ngột dừng hẳn lại. Cô đứng im như tượng giữa sân trường một lúc, rồi xoay đầu về phía nhà tập võ của câu lạc bộ Karatedo. Chắc giờ này anh đã đến rồi, vì anh có thói quen đi sớm để tập luyện.
Chân cô bắt đầu bước chệch hướng, đi về phía câu lạc bộ mà không cần nghĩ ngợi gì. Dừng lại trước cánh cửa ra vào của nhà tập luyện, cô đã có thể nghe thấy tiếng bao cát bị đá, bị đấm từ bên trong. Cô hơi nhón chân lên nhìn qua ô cửa kính nhỏ, đúng là Gin rồi! Anh đang tập luyện một mình.
Một tay Bảo Anh siết chặt lấy quai cặp, tay kia mở cửa ra, bước vào trong. Gin nghe thấy tiếng động liền dừng lại để nhìn sang. Thấy cô đang đứng ngay cửa ra vào, đôi mắt anh đột ngột đỏ ngầu lên, hai tay nắm chặt lại đến phát run.
"Ra ngoài." Anh lạnh giọng.
Bảo Anh giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Ngay lúc này, cô rất cần một lời giải thích về sự đáng sợ của anh dành cho cô. Chỉ mới trưa hôm qua, cô còn chọc cô, còn rất dịu dàng ôm lấy cô, an ủi cô cơ mà? Tại sao chứ?
Shinakawa, thằng bé đó chắc chắn đã lấy lại được ký ức rồi...
Ký ức sao? Anh lấy lại được ký ức gì? Nó khiến anh trở nên như thế này ư?
"Cậu..." Bảo Anh không nhúc nhích nửa bước, đánh bạo lên tiếng "Cậu giải thích đi. Khi thì dịu dàng với tôi, khi thì lạnh lùng với tôi. Cậu biết cậu đáng sợ đến mức nào không hả?"
Ánh mắt của Gin nhìn cô thoáng qua tia động lòng, nhưng ngay lập tức lại trở về sự vô cảm như thường: "Giải thích? Tôi chẳng có gì để giải thích với người như em hết."
"Người như tôi?" Bảo Anh nhíu mày lại, trong lòng dâng lên sự tức giận và bước tới gần anh vài bước "Tôi là loại người gì mà để cậu không muốn tốn nước bọt để giải thích hả?"
Gin không nhìn cô nữa, xoay mặt đi, hai tay khoanh lại trước ngực. Cô càng ngày tiến lại càng gần hơn, đến khi chỉ còn cách anh khoảng ba bước chân, thì anh lại cất giọng đều đều: "Bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bóp cổ em cho đến chết."
"Vậy thì cứ làm đi!" Bảo Anh trong lòng rất sợ, nhưng chân vẫn tiếp tục bước tới đến sát bên cạnh Gin "Trước khi giết tôi, cậu phải giải thích cho tôi nghe cái đã. Tại sao cậu lại trở nên đáng sợ đến mức này?"
Gin vẫn không động đậy tay chân, đáp lời cô: "Em tự mà đi tìm câu trả lời."
Bảo Anh mím môi lại, cúi mặt xuống để suy nghĩ. Sau một lúc im lặng rất lâu, cô mới chịu cất tiếng: "Có phải cậu là người đã giết ba mẹ ruột của tôi không?"
Gin nghe Bảo Anh hỏi như vậy thì giật bắn người, ngay lập tức quay qua và dùng tay bóp mạnh lấy cần cổ trắng ngần của cô. Cô khó thở, nhắm tịt mắt lại, gương mặt hiện rõ sự đau đớn, tay cô liên tục dùng sức gỡ tay anh ra nhưng lại không thể làm được. Nước mắt cô vô thức chảy ra, rơi xuống cánh tay của anh, nhưng dường như anh chẳng còn bận tâm gì đến nữa. Ba giây tiếp theo, anh buông cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn. Ngay lập tức, anh đè cô nằm xuống, khóa chặt hai tay cô lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn chết chóc xoáy thẳng vào con ngươi màu nâu của cô.
"Nếu đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa?"
"Tôi không tin! Ba và mẹ tôi vẫn đang sống cơ mà? Họ đang ở Việt Nam... Làm sao họ có thể...?" Giọng của Bảo Anh run bắn trước cái nhìn của Gin.
"Nực cười thật! Vậy là chưa ai nói với em rằng đó không phải ba mẹ ruột của em sao?" Anh nhếch môi, bật cười một tiếng và dửng dưng hỏi lại. Thái độ của anh lúc này làm tim cô thật sự rất đau. Anh siết chặt tay của cô hơn khiến cô nhăn mặt lại vì đau đớn "Họ giết mẹ và em gái tôi. Mạng đền mạng, công bằng quá rồi, còn đòi hỏi gì nữa? À... ngày đó không phải em yêu cầu tôi giết luôn em hay sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm."
Đáy mắt của Bảo Anh lại chảy ra những giọt nước mắt. Nước mắt của sự đau đớn, bàng hoàng và sợ hãi. Người con trai trước mắt cô, cô chưa từng quen biết. Rốt cuộc, đây mới là Shinakawa thật sự sao? Con người lúc trước của anh, người luôn luôn bảo vệ cô đã đi đâu rồi? Cô rất cần anh ấy vào lúc này, thật sự rất cần...
"Bây giờ em mới biết sợ sao? Lúc nãy tôi đã nói em đi ra ngoài còn gì? Tại sao còn ngoan cố đến gần tôi?" Gin chẳng còn tỏ ra lo lắng khi thấy cô khóc, mà trái lại, còn lạnh lùng cười nhạt và hỏi cô như vậy.
Bảo Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nước mắt lại trong vô vọng và hạ thấp giọng xuống, nghẹn ngào trả lời anh: "Vì tôi yêu cậu..."
Phải, vì cô yêu anh... Cô yêu anh từ khi nào cô chẳng biết. Anh làm tổn thương cô như thế này cũng chẳng làm tình cảm ấy vơi đi được.
"Yêu tôi?" Gin lại bật cười, vẻ rất thú vị "Miyamoto, em nghĩ em hiểu bao nhiêu về tôi mà lại nói yêu tôi? Em còn chẳng biết rõ tôi có yêu em hay không nữa kia."
Bảo Anh giật bắn người. Khó khăn lắm cô mới nói ra, tại sao Gin lại có thể bình thản hỏi lại như thế được?
"Cậu..."
"Tôi làm sao? Hả?" Gin tăng lực siết lên, khiến cô có cảm giác cả cơ thể đều bị tê buốt chứ không riêng gì hai tay của mình nữa.
"Thả con bé ra, Shinakawa."
Đang lúc căng thẳng nhất, đột nhiên, từ phía cửa ra vào vang lên một giọng nói. Bảo Anh xoay mặt sang nhìn cho rõ, là mẹ! Mẹ của cô sao lại ở đây được? Chẳng phải cô Nguyên nói rằng trưa mẹ mới tới hay sao?
Gin nhìn người phụ nữ đó vài giây, rồi từ từ trả tự do cho Bảo Anh. Cô lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh lại chỗ mẹ mình. "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Người phụ nữ vuốt mái tóc rối tung của Bảo Anh, mỉm cười rất dịu dàng, không nói gì với cô. Bà nhìn sang Gin, lạnh lẽo lên tiếng: "Shinakawa, đừng tiếp tục thù hận nữa. Chúng tôi trả lại ký ức cho cậu và Chiaki là để cả hai giải quyết hiểu lầm. Mọi chuyện không giống như cậu đã nghĩ đâu."
Gin không nhìn hai mẹ con họ, đôi mắt của anh lúc này đã hằn đỏ gân máu, thể hiện rõ sự tức giận cực độ.
"Vậy sao bà không làm nốt đi? Trả lại ký ức cho Chiaki." Anh liếc nhìn Bảo Anh khiến cô phải vô thức đứng lùi ra sau lưng mẹ mình "Để cho cô ấy biết tôi khốn nạn đến mức nào, cha mẹ cô ấy tàn độc đến mức nào."
"Tôi biết rồi..." Bảo Anh đột ngột lên tiếng khiến anh hơi giật mình "Không cần trả lại ký ức... tôi cũng đủ biết một phần rồi..."
"Một phần vẫn chưa đủ." Gin ngắt lời cô "Em phải biết hết toàn bộ. Nếu họ còn chưa chịu trả lại ký ức cho em, vậy tôi sẽ kể cho em nghe."
Bảo Anh đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to ra đầy kinh ngạc. Chưa bao giờ cô thấy Gin nói nhiều đến thế. Anh bắt đầu kể về quá khứ của mình, cũng là quá khứ của cô. Cô và anh lớn lên cùng nhau, anh hơn cô ba tuổi. Ba mẹ của anh và ba mẹ của cô là bạn thân từ những năm đại học. Từ nhỏ, anh lúc nào cũng bảo vệ cô như bảo vệ em gái của chính mình. Em gái của anh cũng rất thích cô, con bé nhỏ hơn cô một tuổi, cứ liên tục đòi nằng nặc rằng sau này cô phải trở thành chị dâu của con bé.
Có lẽ là do bị em gái mình gán ghép nhiều quá, nên anh cũng thích cô lúc nào không rõ. Còn cô, anh luôn nghĩ rằng cô xem anh như người anh trai, nên luôn giữ tình cảm ấy trong lòng.
Nhưng ai ngờ được định mệnh, vào ngày sinh nhật của mẹ anh, đột nhiên ba của cô nổi điên, lấy súng lục, ngắm thẳng vào mẹ anh và bắn một phát, rồi lại chuyển nòng súng qua em gái của anh đang đứng kế bên, bắn vào đầu con bé ngay trước mặt anh.
Lúc tỉnh táo lại rồi, ông ta lại liên tục bảo rằng ông ta không hề giết người.
Lúc ấy anh chẳng còn tỉnh táo để nghe, đầu óc mụ mị đi vì sự đau khổ lẫn tức giận. Anh giật cây súng trên tay ông ta, bắn điên cuồng vào khắp người ông ta và cả bà vợ của ông ta đang đứng kế bên la hét van xin.
Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao sau này, ký ức của anh lại bị bóp méo, để anh liên tục nghĩ rằng ba anh mới là kẻ sát nhân, bắn chết vợ mình vì lợi ích cá nhân. Mà kỳ lạ là hình như ba anh cũng chẳng hề lên tiếng thanh minh, cứ để mặc cho anh nghĩ oan như vậy suốt bao nhiêu năm.
Bảo Anh nghe Gin kể thì nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt thất thần. Tất cả đều là sự thật sao? Anh lớn tuổi hơn cô, ba cô đã giết mẹ anh và em gái của anh. Và anh, đã giết chết ba mẹ của cô...
"Vậy... mẹ..." Cô nhìn sang người mẹ đang đứng kế bên mình, lắp bắp hỏi không hết câu.
"Ta là người nhận nuôi con, theo lệnh của cấp trên." Người phụ nữ quay sang Bảo Anh, nói với giọng bình tĩnh hết sức có thể.
Bảo Anh loạng choạng vài bước, hơi thở của cô lúc này vô cùng gấp gáp. Đây toàn bộ là sự thật sao? Ký ức của cô đã từng có những chuỗi kinh hoàng và đau thương như vậy? Tại sao họ xóa ký ức rồi bây giờ lại trả lại cho cô chứ? Mục đích thật sự là gì?
"Về mục đích truyền lại ký ức cho hai đứa, cấp trên của mẹ chỉ nói đúng một câu..." Người phụ nữ lại tiếp lời "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước."
Gin nghe đến đây, cảm thấy máu của mình bắt đầu sôi sùng sục. Ý của họ là để cho anh và cô gánh chịu, dày vò nhau đến suốt cuộc đời hay sao?
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp reo lên. Người phụ nữ nhìn đồng hồ, rồi lại ngước lên nhìn con gái mình, mỉm cười: "Cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Ngày mai, ta muốn hai đứa đi với ta đến một nơi. Đợi ta trước cổng tập đoàn Shinakawa lúc tám giờ sáng."
Nói xong, người phụ nữ lập tức quay bước rời đi.
Bảo Anh nhìn theo bóng lưng của "mẹ" mình, rồi lại quay sang nhìn Gin. Bây giờ cô rất hận anh, thế nhưng cũng rất yêu anh. Cô không biết mình phải hành động như thế nào cho đúng. Bao nhiêu sự thật được tiết lộ, cô vừa muốn bay vào đánh anh, chém anh cho hả dạ lại vừa không nỡ ra tay.
Cô chẳng biết rằng, Gin cũng đang có những cảm xúc giống hệt cô. Anh vừa hận, nhưng cũng yêu cô rất nhiều. Làm tổn thương cô có thể thỏa mãn vết thương lòng của anh, nhưng lại khiến tim anh đau gấp trăm lần như vậy. Anh thoáng nhìn qua cổ tay của cô, nó đang dần dần bầm tím lại vì lúc nãy anh siết quá chặt. Anh rất muốn đến gần nâng tay cô lên để xem rõ hơn, nhưng lại không thể làm vậy.
"Miyamoto..." Anh đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình nhìn chằm chằm vào anh "Xem như tôi và em chưa từng quen nhau."
Nói xong, anh xoay lưng bước về phía phòng thay đồ, không hề quay đầu lại. Tim Bảo Anh nhói lên từng đợt, cô bước vội lên mấy bước, đến gần chỗ cái cặp của mình đang nằm yên trên sàn, nó tuột khỏi vai cô lúc cô bị anh dùng tay bóp cổ.
"Anh nghĩ anh nói như vậy là xong sao hả?" Cô đột ngột gào lên với giọng đau đớn "Chưa từng quen nhau...? Vậy những chuyện giữa chúng ta suốt bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng qua, anh có thể quên dễ dàng như những gì anh nói sao?"
Gin đứng khựng lại, nhưng không hề nhìn cô. Anh sợ, sợ khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt đầy đau khổ của cô, anh sẽ không kiềm lòng được.
"Đúng vậy." Cuối cùng, anh lạnh lùng trả lời "Tôi quên rồi, quên rằng tôi từng ngu ngốc thích em như thế nào, muốn bảo vệ em như thế nào. Điều duy nhất tôi nhớ ở em lúc này chính là, em là con gái của kẻ sát nhân đã giết chết mẹ và em gái của tôi, vậy thôi."
Bảo Anh quỵ chân xuống, hét lên một tiếng, tựa như tiếng tim cô đang vỡ nát.
"Vậy còn anh thì sao? Đối với em chính anh là kẻ sát nhân giết cha mẹ của em. Anh là tên giết người! Nhưng em không quên được bất cứ thứ gì về anh hết. Em không quên được, anh biết không hả?"
Lòng của Gin như đang bị xé ra thành từng mảnh khi nghe cô gào lên như vậy. Đúng thế! Cô không quên được những cái ôm của anh yên bình và an toàn như thế nào, cô không quên được tiếng anh an ủi cô, cách anh hôn lên trán cô đầy dịu dàng như thế nào. Tất cả, tất cả mọi thứ, cô không thể quên được.
Bảo Anh lau vội nước mắt, đứng thẳng dậy, chạy đến nắm lấy vạt áo của Gin khiến anh trợn mắt lên kinh ngạc. Cô muốn giữ anh lại, một chút thôi cũng được. Chỉ muốn anh ở lại với cô, chỉ muốn anh đừng quên đi cô như thế này...
Gin đưa tay vuốt mặt, cố gắng kìm nén sự đau khổ xuống. Không ổn rồi... cô ôm anh như thế này sẽ khiến anh không thể kiềm chế được.
"Đủ rồi." Anh nắm lấy tay cô, lạnh lùng gỡ nó ra khỏi vạt áo của mình và đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô "Tôi không muốn gặp lại em thêm lần nào nữa, đi đi."
Nói xong câu cuối, anh bước thẳng vào phòng thay đồ, bỏ lại một mình cô đứng chết trân nhìn anh từ từ rời xa cô.
Anh nói rằng anh không muốn gặp lại cô nữa. Anh nói quên là quên thật ư? Shinakawa Gin là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng như vậy sao?
Cô xông tới cửa phòng thay đồ, đá thật mạnh, đấm thật mạnh vào nó và gào lên: "Tên sát nhân, tàn nhẫn!! Được! Anh muốn quên thì cứ việc, tôi chẳng quan tâm. Quên luôn cả việc tôi đã nói yêu anh, quên cả việc tôi đã nói nhớ anh và khóc lóc vì anh như thế này. Anh muốn giết tôi bất cứ lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng đưa cổ ra cho anh bóp đến chết, đưa dao cho anh đâm vào bất cứ chỗ nào, đưa súng cho anh bắn. Nếu giết tôi làm anh hả dạ và tha thứ cho tôi, thì anh cứ làm đi."
Cô quệt nước mắt, cố gắng quay đầu chạy đi, chạy thật xa khỏi con người giờ đây chỉ xem cô như người xa lạ, có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.
Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi và đau đớn. Tại sao lại biết được sự thật ngay lúc cô yêu anh như thế này...? Ông trời muốn sắp xếp định mệnh của cô vào vòng tròn đau khổ thì mới vui sao?
"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT