Nó cứ như thế mà khóc trong vòng tay của Thư đến nỗi mắt sưng hết cả lên và thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
Một ngày bình thường như bình thường, mặt trời vẫn lên cao, đàn chim vẫn hót líu lo, con người vẫn tấp nập đi ngoài đường, người vui, người
buồn. Nhưng, có ai biết, hôm nay, tại một căn biệt thự lớn nhất thành
phố sẽ có một tang lễ đưa tiễn năm con người trẻ tuổi và tài năng.
Nó ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn bên ngoài khung
cửa sổ. Nó đã từng cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và đáng yêu
nhưng sao giờ đây nó chỉ cảm thấy cuộc sống toàn là bi kịch. Ông Quốc
Nhiễm đã từng nói nó sắp được hạnh phúc trọn đời rồi. Vậy, đây là hạnh
phúc mà ông nói ư? Là hạnh phúc hay bi kịch đây? Nó thực sự chẳng còn
thiết tha gì nữa rồi.
- Nhi con, mau theo ta đi thay đồ thôi. Đến giờ rồi! – Bố Vương khẽ khàng đến bên nó, đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
Nó nhìn ông, khẽ gật đầu rồi đứng dậy, cố gắng đặt bàn chân đi vững trên nền đá lạnh giá. Tâm nó đã héo úa cả rồi.
...
Khoác trên mình bộ đồ màu đen nhuốm bi thương. Lòng nó quặn thắt lại. Tay nắm chặt bàn tay bố. Nó khẽ hỏi:
- Bố ơi, con gái bố sinh ra chỉ để sống một cuộc sống bất hạnh hay sao?
- Không phải, con sẽ hạnh phúc thôi, con gái của bố phải được hạnh
phúc... – Nghe đứa con gái mình yêu thương hỏi câu này mà tâm ông nhói
lên từng đợt.
- Bố nói dối! Con sẽ không được hạnh phúc đâu! Con là sao chổi. Cứ mỗi
lần, con tưởng như con có được tất cả, con có được hạnh phúc thì ngay
sau nó, tai họa lại ập đến cướp đi tất cả, cướp đi hạnh phúc của con. Bố ơi, con mệt mỏi, rất mệt mỏi. – Nó nói xong, mím chặt môi để nước mắt
không chảy ra nhưng vô dụng, hàng lệ vẫn cứ thế, vô tình chảy dài trên
má.
- Bố, Laura... sao rồi?
- Cô ta sau khi biết chuyện đã bị tâm thần rồi, bố đã cho người đưa cô ta và bệnh viện.
- Lòng người, thực sự khó đoán, bố ạ!
Bố Vương ôm thật chặt nó vào lòng mà âu yếm. Ông rút trong túi áo mình một chiếc kính râm đen đưa cho nó.
- Tháo kính của con ra, đeo cái này vào, sẽ không nhìn rõ gì nữa, như thế sẽ đỡ đau lòng.
Nó nghe lời bố, tháo chiếc kính cận của nó ra đeo chiếc kính bố đưa. Mọi thứ hiện lên chỉ toàn màu đen, không rõ ràng mà chỉ như ảo ảnh, mờ ảo.
- Nào, chúng ta đi chứ?
- Bố, thế còn Tinh Anh?
- Cậu ấy đã được đưa đi rồi, vì vẫn ở trong tình trạng bất tỉnh nên phải ngồi xe lăn. Thôi, ta đi thôi con. – Bố Vương nói rồi đỡ nó dậy, ông
dìu nó ra ngoài xe.
Chiếc xe đưa hai bố con ông đến biệt thự của sáu người kia chạy bon bon trên đường.
Trong xe...
- Bố này, bọn họ, có hận con không? Sẽ hận, có phải không? – Nó tựa vào vai bố, lòng quặn thắt, xót xa nói.
- Sẽ không. Bọn họ đã chọn cứu con thì nhất định sẽ không hận con. Nếu
yêu con thật lòng thì, dù có hi sinh vì con thì họ cũng cảm thấy ấm
lòng. Cứu được người mình yêu là sự cao cả, con gái ạ! Mà, ta thấy, ai
con cũng quý, vậy rốt cuộc, trong số bọn họ, con yêu ai? – Bố Vương gặng hỏi, an ủi nó.
- Con không biết con yêu ai nữa... Nhưng, con biết một điều, rất rõ
ràng: trong tim con, có bóng dáng của bọn họ, có hình ảnh của bọn họ lấp đầy.- Nó khẽ khàng nói.
Mà nó lại không biết, câu kia nó vừa nói xong, đâu đó có ai mỉm cười.
...
Xe dừng bánh trước căn biệt thự rộng lớn. Người người ra vào thực sự
đông đúc. Nó nhìn cảnh tượng này mà lòng lại đau không ngừng. Nó không
nhìn rõ vẻ mặt họ ra sao nhưng chắc cũng là mảng đau buồn, thương tiếc.
- Con ngồi đây, đợi ta một chút! Ta vào trong trước có chuyện. – Bố
Vương xoa đầu nó rồi rời khỏi chỗ ngồi, bước đi xa khỏi tầm mắt của nó.
Nó ngồi trong xe, thở dài mệt mỏi nhìn bóng dáng từng hàng người qua lại.
Một bà cô đi qua xe nó, bỗng dưng nó nhìn thấy nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của bà. Này, cái gì chứ? Đây là tang lễ chứ có phải đám cưới đâu? Tại
sao trông bà ta lại vui vẻ như thế? Hay là do nó nhìn nhầm? Không, không thể nào! Nó chắc chắn bà ta vừa cười.
Cơn tức giận từ đâu kéo đến. Nó bước ra khỏi xe, chạy theo bà cô đó.
Nhưng được một lúc vì không nhìn rõ đường nên lại bị lạc giữa dòng người qua lại. Nó hơi hốt hoảng, nó không đem kính cận.
Bỗng, một lực kéo từ đâu mạnh mẽ ở tay nó. Ai đó đang kéo nó đi!
- Ai? Là ai đang kéo tôi? – Nó thảng thốt. Là Laura ư? – Không, buông ra !!!
Vẫn không có tiếng trả lời. Giờ không phải là một người kéo nó nữa mà là ba, là bốn người, dù có giãy dụa ra sao cũng vô dụng.
...
Một lát sau...
- Mấy người đưa tôi đi đâu? Sao lại bịt mắt? Mau bỏ tay tôi ra!
Rốt cuộc là nó đang ở đâu? Bọn họ đang làm gì nó? Tang lễ chắc đang được cử hành rồi, bố Vương nhất định sẽ lo lắng cho nó. Làm sao bây giờ??
- A! Đừng có đụng vào người tôi! Các người đang làm cái quái gì vậy? Mau bỏ tay ra!! – Họ, này, bọn họ đang cởi quần áo của nó. Cái gì đây!? Bọn họ đang làm cái gì thế? – Mau lên tiếng đi!!
- Thưa công chúa, người yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại người.
Tiếng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ. “Công chúa”? Người của Thổ Thiên Long ư? Nếu thế, có thể an tâm phần nào rồi.
Nó khẽ thở phào. Tấm khăn bịt mắt cũng được gỡ ra, một người nào đó lại
đưa cái gì vào trong mắt nó khiến mắt nó khó chịu phải nhắm lại một
chút. Sau khi mở mắt, mọi cảnh vật bỗng trở nên rõ ràng, thì ra là họ
đeo kính áp tròng cho nó. Thế nhưng, chưa định hình được xong thì nó lại bị họ bịt mắt. Khác mọi lần, lần này, nó không còn cảm giác sợ hãi nữa. Vậy là, nó cứ để mặc cho họ đưa nó đi.
...
Cánh cửa mở ra, cánh tay ai đó khoác vào tay nó cùng giọng nói trầm ấm:
- Con gái, đi thôi!
- Bố!? – Nó hơi bất ngờ, khẽ nói. Tim cũng trở lại nhịp bình thường. –
Bố mau mở bịt mắt cho con đi! Đừng giữ tay con chặt như vậy!
- Đợi một tẹo, rất nhanh sẽ được mở thôi!
Bố Vương chỉ nói như vậy rồi cứ thể đưa nó đi. Không biết trên người nó đang mặc cái quái gì mà di chuyển lại khó như thế này!
Bỗng, tiếng nhạc từ đâu vang lên.
Hả? Không đùa đấy chứ? Đám người này rốt cuộc bị sao vậy? Tang lễ mà lại mở nhạc vui như thế này ư?
- Bố, bọn họ bị làm sao vậy? Sao lại mở nhạc? Bố mau bảo họ tắt nhạc đi, có gì vui đâu chứ? Thật là vô duyên, không chấp nhận nổi! – Nó tức
giận quay ra nói nhỏ với bố Vương.
- Ha ha, phải có nhạc mới vui chứ! – Bố Vương cười.
- Bố! Bố nói cái gì vậy!? – Nó bực tức, giật mạnh tay ra khỏi tay bố
Vương rồi định đưa lên mặt, tháo khăn ra thì bỗng nhiên bị bố Vương giữ
lại.
- Để ta.
Bố Vương từ từ gỡ tấm khăn ra khỏi mắt nó. Nó nhắm mắt rồi dần dần mở ra. Mọi cảnh vật đều hiện lên rõ ràng.
Nó bàng hoàng.
Đây hoàn toàn không phải là một tang lễ mà! Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp đẽ hết,bao nhiêu người ngồi bên dưới ai cũng cười nói vui vẻ nào có
giống một tang lễ cơ chứ. Nhìn xuống dưới, nó cũng giật mình.
Cái gì đây? Nó đang mặc đầm... đầm cưới của cô dâu! Chuyện gì đang diễn ra thế này!! Đầu nó như muốn nổ tung mất rồi!!
- Bố... – Nó quay ra nhìn bố Vương đầy khó hiểu.
- Mau nhìn lên trên đi. Ta phải xuống dưới ngồi. – Bố Vương khẽ cười rồi quay đi.
Nó nhìn theo bóng bố Vương rồi lại nhìn lên trên. Tim nó như rơi ra khỏi ngoài lồng ngực, mặt nó như đờ đẫn, ngơ ngác. Nó cứ đứng im một chỗ mà
nhìn về phía trước. Đôi chân run run như có thể ngã xuống bất cứ lúc
nào. Nó đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực của mình, cái cảm xúc gì đây?
Thực sự như vỡ òa!
Trước mắt nó là sáu người, là Nhật, Thiên, Long, Bảo, Nam và cả Tinh Anh nữa. Họ đang nhìn nó cười, cười rất vui vẻ. Nó, bất giác cũng cười
theo... như một con ngốc vậy! Trên người họ còn khoác những bộ vest
trông lịch lãm vô cùng. Thật đẹp!
- Nhi của chúng ta, mau đến đây! – Long cất giọng nói của mình. Ánh mắt anh nhìn nó chứa bao nhiêu yêu thương.
Cả sáu người cùng đưa bàn tay của mình ra, nhìn nó với bao trìu mến,
tình yêu. Nó túm chặt váy, bước đi, từng bước đi của nó cứ nhanh dần và
cuối cùng, nó chạy đến bên bọn họ, đứng trước mặt bọn họ mà nước mắt rơi không ngừng.
- Nào, cô nhóc của anh, làm sao lại khóc rồi. Em xem, hôm nay là ngày gì mà lại khóc chứ? Không phải tang lễ mà là lễ cưới! – Nhật đưa tay lau
đi hàng nước mắt của nó, ấm áp nói.
- Các anh, các anh vẫn còn sống ư? Các anh vẫn còn sống... vậy mà, em cứ tưởng... – Nó nghẹn ngào.
- Tưởng bọn anh chết rồi chứ gì? Ha ha, đây đều là kế hoạch của mọi
người đấy. Hôm đó, sau khi em ngất đi thì bố Vương cùng các vệ sĩ áo đen đã đến ứng cứu kịp thời. Mà, ngay từ đầu, bố Vương đã biết em bị Laura
bắt cóc và thậm chí là biết Laura bắt em ở đâu. Bố đã nghi ngờ cô ta từ
lần em bị nhốt trong thang máy nên đã cho người theo dõi. Vậy đấy! – Nam tươi tỉnh, xoa đầu nó, rồi nắm chặt bàn tay nó.
- Thế còn, còn Tinh Anh, bệnh tình của anh sao rồi? – Nó lau nước mắt, quay sang Tinh Anh hỏi.
- Khụ, à ừm, thật ra anh không có bị bệnh gì hết. Anh, hoàn toàn khỏe
mạnh, đã nói rồi, đều là kế hoạch, vốn định bày trò này để tỏ tình với
em thành công, ai ngờ... ha ha... – Tinh Anh gãi đầu, hơi xấu hổ.
- Té ra, tất cả các anh cùng hùa vào lừa em, cả mấy người kia nữa... -
nói đến đây, nó quay ra nhìn bố Vương, Thư đầy ai oán – Em đã đồng ý kết hôn với các anh đâu, em sẽ bỏ chạy!
Nó ương ngạnh nhìn sáu người. Thiên buồn cười nhìn dáng vẻ của nó rồi nói:
- Hôm qua ở bệnh viện, ai đó đã gào thét là muốn cưới bọn anh hả? Bọn
anh nghe hết rồi, cũng ghi âm cả rồi! Đầy đủ chứng cứ nhé! Ha ha...
- Ư... các anh chơi xấu quá... Cơ mà, em chưa hoàn toàn đồng ý đâu! Bởi
vì, tất cả các anh chưa ai tỏ tình đàng hoàng với em cả... – Nó bĩu môi
rồi khoanh tay, ra vẻ nói. Sao bây giờ nó vui thế không biết!
Sáu người quay ra nhìn nhau, ngơ ngác một lúc rồi phì cười. Cả sáu ngoan ngoãn dàn hàng ngang trước mặt nó, lần lượt lên tiếng:
- Nhi, anh – Trịnh Hoàng Nhật yêu em – Long Hỏa Ngọc Nhi. Anh mãi mãi chỉ dành cho một mình em thôi, nhóc con của anh.
- Trái tim anh đã là của em ngay từ cái nhìn đầu rồi, anh – Vũ Quốc Bảo yêu em – Long Hỏa Ngọc Nhi.
- Anh mãi mãi là của một mình em thôi, hãy để anh được yêu và bên cạnh em. Xin em, nhóc con...Hoàng Minh Thiên mãi yêu em!
- Anh là người đàn ông của một mình em, anh sẽ đi theo em đến suốt cuộc
đời... Chu Tinh Anh yêu Long Hỏa Ngọc Nhi – điều này ai cũng rõ.
- Cô gái nhỏ của anh, đối với anh em như là hơi thở, thiếu em anh sẽ
không thở nổi, anh sẽ không sống nổi nếu một ngày mất đi em. Anh – Lý
Nam Long yêu em, yêu rất nhiều...
- Anh, không rõ nhiều đạo lý trên đời, nhưng anh hiểu rất rõ một điều,
đó là: ngay từ khi anh sinh ra, anh đã định là của riêng em rồi. Trương
Bảo Nam yêu Long Hỏa Ngọc Nhi – cô nhóc của anh!
Thế là, sau một lượt ngôn tình làm tim nó loạn cả lên thì cả sau người bỗng nhìn thẳng vào nó, đồng thanh nói:
- Long Hỏa Ngọc Nhi – làm vợ của anh nhé!?
Nó đang định nói “vâng” thế nhưng lại ngập ngừng. Này là chỉ được chọn một thôi hay sao?
Bối rồi, nó quay xuống nhìn bố Vương. A, có cả mẹ nó, cả gia đình của nó ở Thổ Thiên Long.
Bố Vương hiểu ý nó, ông liền đi lên, lớn tiếng nói:
- Thổ Thiên Long, trước khi ông Tổ Quốc Nhiễm qua đời đã để lại một lời
tiên tri: Nàng công chúa của đời vua thứ năm mươi tám sẽ có một cuộc
sống hạnh phúc bên sáu người chồng của mình, và, Long Hỏa Ngọc Nhi chính là nàng công chúa đó! Con gái, chẳng phải con nói trong tim con đều có
họ hay sao? Vậy thì, yêu ai thì lấy người đó đi!
Nó mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn bố Vương, nhìn xuống gia đình của nó.
Bỗng, bóng hình của ông Quốc Nhiễm lại hiện ra, ông đang cười với nó,
đáp lại cũng là nụ cười ngọt ngào, đáng yêu của nó.
Sáu người bất chợt quay ra nhìn nhau, Tinh Anh nháy mắt một cái rồi cả sáu người cùng quay ra:
- Ê, nhóc cận, em chọn ai?
Câu hỏi này vang lên làm nó hơi bất ngờ, ‘nhóc cận’? Ha ha, thật dễ thương, nó nở nụ cười ngọt ngào sâu thẳm mà lên tiếng:
- Không chọn ai, bởi vì, trong tim em có các anh!
- Vậy, Long Hỏa Ngọc Nhi – làm vợ anh nhé! – Một lần nữa, câu nói này của sáu người lại vang lên.
- Vâng, em đồng ý!
Giây phút này như vỡ òa. Cả khán phòng đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay
chúc mừng càng làm lòng người rộn vang. Nó bồi hồi bước lên phía trước,
Nam đại diện bước lên trao nhẫn cho nó. Chiếc nhẫn thật đẹp, bởi đó là
sự kết tinh tình yêu của bọn họ.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Giờ đây, là bắt đầu của một cuộc sống hạnh phúc!
...
---- Hết ------
#30/4/2018.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT