Tôi là Lâm Mai Hương, tôi vừa hại chết con trai nhà lành rồi các bạn ơi!
Tôi đùa đó, anh Nin chưa chết đâu, chỉ gãy tay thôi!
Nhưng, ngần đó đủ làm tôi áy náy mấy ngày rồi. Tôi vốn đã chẳng có ưu điểm gì, nay còn thêm cái tính ác độc và nghịch “ngu” này nữa, người ta sẽ ghét tôi lăm đây.
Lúc mọi người hỏi lí do anh Nin bị thương, tôi thậm chí hèn nhát...nói dối:
-”anh Nin bị trượt chân ngã từ trên tầng 2 xuống!”
Tội lỗi chồng chất tội lỗi, lương tâm cắn rứt không nguôi!
Lâm Vũ Minh cũng vì vậy mà phiền muộn, lão vẫn trấn an tôi, nhưng mà tôi vẫn bị cái “tòa án lương tâm” làm cho khó chịu. Cuối cùng lúc anh Nin tỉnh dậy, tôi quyết định phải nói cho mọi người biết sự thật:
-”Anh Nin à, em xin lỗi, cả nhà à, con xin lỗi, không phải là anh Nin tự trượt chân ngã mà là do ...”
Mọi người đang tò mò nhìn qua tôi thì anh Nin đã vội nói lớn, át cả tiếng của tôi:
-”Mai Hương, em xin lỗi cái gì, là anh bất cẩn trượt chân mà!”
Nói xong, anh còn nháy mắt tôi, ý bảo tôi...ngậm miệng lại! haha, anh Nin, anh hay lắm!
Nhưng dù sao, tôi cũng thở hắt ra một cái...sung sướng! Thôi rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi!
**
Chuyện là tôi quá cảm kích anh Nin, suốt ngày cứ ăn xong là chạy qua nhà anh, lúc thì giúp anh xếp quần áo, lúc gì giúp anh pha tách cà phê, lúc gì giúp anh lấy cái điều khiển ti vi. Ngẫm ra chỉ có làm được gì cho anh thì tôi mới vơi bớt cảm giác áy náy. Hời, có trách thì trách tôi là người tử tể và sống nhân hậu quá mà!
Có lúc tôi thủ thỉ:
-”Anh Nin...anh có ghét em không?”
-”Ghét cái gì, cái đứa ngốc này, em còn nói tào lao nữa là anh đá đít ra khỏi phòng bây giờ!”
Tôi phùng má, tròn mắt nhìn anh:
-” Anh Nin dữ quá đi, chẳng giống Lâm Vũ Minh nhà em!”
Anh đang xem ti vi, ngó qua chỗ tôi cười lớn:
-”Phải, haha, anh hung dữ lắm, chẳng hiền từ được như Lâm Vũ Minh... nhà em, vậy nên em cẩn thận đó!”
Anh cười, 5 cái chữ “Lâm Vũ Minh nhà em” được anh nhấn giọng cao hơn một hẳn tone làm tôi bỗng nhiên đỏ mặt, từ bao giờ tôi lại thấy việc khoe khoang Lâm Vũ Minh trở nên...đáng tự hào như thế này nhỉ? Haha, tôi điên rồi!
-”Em xếp sách vở lại cho anh nhé, lộn xộn quá!”
-”Được, nhưng đừng có nói, nếu là Lâm Vũ Minh nhà em, anh ấy sẽ không để sách lộn xộn thế này nhé!”
Tôi giật mình, quả là tôi định nói như thế thật, haha!
Anh Nin xem đá bóng, tôi cứ cắm cúi dọn dẹp phòng ốc, chẳng mấy chốc thì đã xong xuôi, tôi mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh Nin cứ chăm chú xem TV, chẳng thèm để tâm tôi. Một lát tôi chán nản kêu ca:
-”Anh Nin, đổi kênh đi, đổi kênh, xem đá bóng chán quá!”
-”Không đổi, anh đang xem!”
Tôi giằng cái điều khiển ti vi từ tay anh Nin, đổi kênh, thế là anh cáu lên:
-”Để yên cho anh xem nào, cái đứa này, em tính làm loạn hả, mau trả điều khiển cho anh!”
-”Không, không muốn xem bóng đá, xem cái khác đi!”
Tôi tự ý next liền mấy kênh, bên kia mặt anh Nin đã đen thui lại, chẳng giống Lâm Vũ Minh chút nào, ở nhà, anh trai tôi dù có muốn xem gì cũng sẽ nhường điều khiển cho tôi. Nhưng anh Nin không như vậy, cuối cùng tôi chọc điên anh thành công, anh đứng phắt dây, một tay mạnh mẽ túm lấy tôi:
-”Mai Hương, em còn không đưa điều khiển cho anh, đừng trách anh tàn nhẫn nhé!”
Tôi là ai chứ? Haha, tôi được nước thì càng làm tới, mặt cứ câng câng:
-”Không trả không trả, haha, anh có giỏi thì ra tay xem, hôm nay anh nhất định.... gãy thêm một tay nữa, ha ha ha!”
-”Tốt lắm, em là thách thức anh trước nhé!”
Kết quả, tôi bị anh Nin gì xuống nền nhà, một tay cù lét tôi làm cười gần chết, cười đến sặc sụa, tôi dãy dụa xin tha mạng:
-”Anh Nin...haha, em ..hahaha, em sai rồi, em sai rồi...tha cho em!”
Anh Nin cười ha hả:
-”Không tha, ai bảo em chọc tức nhầm người cơ chứ!”
-”Anh Nin thối, mau thả em ra đi, nếu không em bẻ gãy tay còn lại của anh!”
-”À, con bé láo toét này, em còn dám dọa anh, anh không dạy em bài học không được!”
Cứ thể chúng tôi lăn lộn giữa nhà, tôi cười như điên dại trong phòng anh NIn, đang lúc vui vẻ thì cánh cửa phòng mở ra, khuôn mặt ai đó sau cánh cửa đằng đằng sát khí. KHông, không phải sát khí, chỉ là có chút...làm tôi rợn rợn sống lưng, giọng nói lạnh lùng vang lên:
-”Nấm? Anh Nin? Hai người...đang làm gì?”
Chết toi, Lâm Vũ Minh đã đi học thêm về, lão sang đây làm gì, mà, tại sao vào phòng người khác lại không gõ cửa?
Tôi bật dậy như một cái lò xo, quần áo, đầu tóc vì lăn lộn nãy giờ mà trở nên nhăn nhúm rũ rượi, trông thật thảm hại, tôi cười hề hề, hồn nhiên trả lời:
-”Bọn em...đang xem phim, Lâm Vũ Minh, anh cũng ngồi xuống xem cùng đi!”
-”Xem phim?”
Thấy lão còn chưa tin tôi liền chỉ tay lên màn hình ti vi, nhưng, nhìn xong, tôi lại lập tức rụt tay lại, mặt đỏ rần rần lên. Đúng, chính xác trên ti vi, chẳng hiểu tại sao lại đang có cảnh hai người, một nam, một nữ, lại còn đang...à mà thôi, nhạy cảm, nhạy cảm quá @@.
Lâm Vũ Minh nhìn xong thì đen mặt, anh Nin cũng bối rối không kém, với lấy cái điểu khiển tắt rụp, xong quay qua nhìn tôi trách móc ai oán:
-”Cái con bé này, anh đã nói rồi còn bướng, đã bảo để yên cho anh xem bóng đá, cứ bướng chuyển kênh đi, bây giờ thì tốt rồi, tình ngay, lí gian, “Lâm Vũ Minh hiền dịu của nhà em” nhất định hiểu nhầm anh em mình!”
Lâm Vũ Minh nãy giờ im lặng, nghe anh Nin nói xong cuối cùng cúi xuống, túm lấy cổ tay tôi, kéo đứng thẳng dậy, chẳng thèm chào anh Nin, cứ thế, chỉ lạnh lùng buông mấy chữ:
-”Về nhà với anh!”
Tôi ngoái lại cầu cứu anh Nin,thế mà anh chỉ biết gãi đầu, cười khổ:
-”Bảo trọng nha em!”
Haha, tốt, tốt, tốt em sẽ bảo trọng! T____T
Còn....
P/s Lâm Vũ Minh: Còn dám rủ Nấm của em xem phim... linh tinh, anh Nin, anh tới số rồi đó!
Anh Lê Văn Nin: Chú cứ nóng máy lại cháy... bugi, anh đã làm gì Nấm của chú đâu!
Nấm: Hỏng, hỏng bét hết rồi! @@
Mặng Đại: A, ta phải đi làm nè, mệt nè, căng thẳng nè, nếu có lỡ không hay, xin nhẹ tay ném đá, đây là chút chất xám cuối cùng trong ngày rồi T____T Đăng bởi: admin
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT