Trích Liên suy nghĩ trong lòng... Còn thích? E là chỉ còn vấn vương mà thôi, như thành kiếm chém mãi cũng mòn... nhưng khi nhìn thấy nàng khóc lòng hắn có chút nhói... là vì sao cũng chẳng rõ.

"Có thể ta còn cũng có thể không còn." Trích Liên trả lời, Dung Phiên Phiên nghe thế lòng không khỏi có chút mất mát cùng nhói đau.

"Vì sao? Làm cho ta lòng ta động rồi vô tình phủi đi những thứ người đã làm đã dành cho ta? Vì sao người lại vô tình như hắn?" Dung Phiên Phiên cầm tay Trích Liên, nước mắt như mưa tuôn trào, miệng liên tiếp hỏi vì sao.

"Có thể tình cảm của ta... giống như tình cảm của nàng dành cho Vương gia, chắc nàng cũng hiểu mà." Trích Liên nhìn thẳng vào mắt Dung Phiên Phiên nói ra từng lời.

Giống sao? Không! Không hề! Dung Phiên Phiên không nói một lời tay xé rách y phục của Trích Liên, một tiếng xoẹt hai tiếng xoẹt... y phục trên người Trích Liên bị xé rách một mảng ở trên lưng lộ ra vết bớt hình bàn tay, Dung Phiên Phiên đặt tay phải của mình lên vết bớt, vết bớt vừa vặn với bàn tay...

"Tình cảm của người đối với ta dù ta có tổn thương người người cũng chân trọng, giữ gìn nó như vết bớt này... Ta hiện tại đã biết tình cảm mà ta dành cho Nam Huyền Ngọc chỉ là sự yêu thích nhất thời, chính vì tính cách ta quá mức hiếu thắng nên ta mới quyết muốn Nam Huyền Ngọc! Nhưng bây giờ không thế nữa... ta phát hiện ta thích người... cho ta một cơ hội nữa đi Trích Liên..."

Khi nàng đi tìm Nam Huyền Ngọc hỏi hắn... thì hắn chẳng hề quan tâm chỉ vứt cho nàng một câu: Suy nghĩ thật kĩ về tình cảm lẫn trái tim bản thân đi, xem ai mới là người ngươi thật sự cần người thật sự khiến ngươi nhớ đến.

Vừa nẫy nàng ở lòng Trích Liên... nàng đã suy nghĩ, đã tự hỏi... nàng cần ai, nàng luôn nhớ đến ai... nàng mới phát hiện người nàng luôn luôn nghĩ đến là Trích Liên, người nàng cần là Trích Liên...

Vậy mà trước giờ nàng không hề phát hiện... nó hiện hữu rõ ràng như vậy, tình cảm nó thể hiện rõ ràng như thế mà nàng không biết, không để ý... giờ biết rồi nhưng ngày đó đã tổn thương nặng nề như vậy... bù đắp còn kịp?

"Tình cảm của ta với nàng đã chấm dứt rồi, hiện tại nó chỉ còn vương lại thôi... xin lỗi vì khiến nàng thương tâm... Muộn rồi, ta đi đây." Trích Liên né tránh điều gì đó, nói rất nhanh rồi rời đi.

...

Nàng thêu xong túi thơm, vai mỏi mỏi vừa vươn vai vừa xoa bóp vai, vẻ mặt hài lòng nhìn cái túi thơm hình dạng giống uyên ương nhưng lại giống vịt cạn do chính bản thân mất công thêu mấy ngày, mắt di chuyển đến bên cạnh thì thấy Thảo Nhi như người mất hồn, nàng khó hiểu hỏi:

"Thảo Nhi, sao mặt đần thối ra vậy?"

"Vương phi!" Thảo Nhi nghe từ đần thối cái từ thối từ miệng nàng nó ra, Thảo Nhi lại muốn dạy quy củ cho nàng.

Nàng thật sự sợ hãi hai từ quy củ! Quá sợ hãi! Quá kinh khủng khiếp hoảng hốt! Nào là cho giống một vương phi, cho giống một tiểu thư khuê các... Đi đứng phải ngay ngắn, ra dáng một vương phi, ăn uống phải nhẹ nhàng, ăn chậm nuốt nhẹ không được gây ra tiếng động khi ăn, nói chuyện phải nhỏ nhẹ mỗi từ nói ra phải mê lòng người, phải dịu dàng ngọt ngào... còn phải may vá thêu thùa.

Một người thô thiển như nàng... ác mộng! Là ác mộng!

"Hi hi... Thảo Nhi à, hay chúng ta xuất phủ rồi ra ngoài chơi nhé? Ta sẽ giải thích vấn đề giữa yêu và thích mà hôm qua Thảo Nhi hỏi ta." Nàng chuyển sang đề tài khác.

(Viết nội tâm lẫn cảm xúc của nữ phụ Phiên Phiên hơi nhiều... nhưng do mị không ngừng được cứ đến đoạn bi bi ai ai là mị lại viết nhiều... à ai muốn có thịt thì cmt vô:v Mị sắp viết thịt cơ mà nếu cmt sẽ có sớm hơn đóa!)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play