Tôi từng nghe Trần Nhân nói qua Liên là trẻ mồ côi bởi vì ba mẹ của cô
ấy đã bỏ rơi cô ấy vào năm cô ấy một tuổi để chạy theo hạnh phúc cá nhân của mỗi người từ đó Liên sống với ông bà.
Nghe ra thì hoàn cảnh của tôi và Liên cũng chẳng khác nhau là mấy tôi thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Liên…
Tôi ngồi đăm chiêu suốt nhiều ngày để suy nghĩ, ừ thì tôi vẫn luôn làm ra
vẻ mặt lạnh lùng với em nhưng yêu một người đâu có nhất thiết là phải
nói ra bằng lời, tôi tính là sau khi thi tốt nghiệp sẽ nói rõ tình cảm
của mình với em nhưng bây giờ có lẽ kế hoạch sẽ thay đổi một chút…
Tôi gặp Liên ở trường” Nói chuyện với tôi một chút có được không Liên?”.
“Uhm được có chuyện gì vậy Thế Phương?”.
“Tôi thích Liên làm người yêu của tôi được chứ?”.
“Gì cơ bạn thích tôi nhưng mà tôi không còn sống được bao lâu hết…”.
“Vì thế chúng ta phải càng trân trọng hơn những giây phút mình được ở bên nhau”.
Mỗi lúc tôi đùa giỡn hay nói chuyện với Liên tôi đều nhìn sang phía em,
thấy em buồn tôi cũng xót lắm nhưng tôi biết em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt
qua khó khăn này mà, em vẫn luôn vươn tới phía trước trong học tập chỉ
là em ít cười hơn lúc trước và thường xuyên ngồi một mình hơn lúc trước
mà thôi.
Em từng nói với tôi em thích những người tốt làm việc
tốt cho nên bây giờ tôi mới làm vậy để giúp Liên hoàn thành mơ ước của
cô ấy, dù sao thì Liên cũng không còn sống được bao lâu và tôi tin là
sau khi biết rõ sự thật thì em sẽ hiểu cho hành động của tôi và sẽ yêu
tôi nhiều hơn.
Đây có thể gọi là thử thách giữa tôi và em, nếu em
yêu tôi chắc chắn sẽ chờ tôi quay lại và nếu tình cảm của tôi dành cho
em là thật lòng thì dù có ở bên cạnh ai thì trái tim của tôi cũng sẽ chỉ hướng về phía em mà thôi.
Mỗi ngày xa em tôi đều buồn mỗi ngày
bên Liên tôi càng lo lắng thêm nếu một ngày nào đó Liên biết tình cảm
tôi dành cho cô ấy là lòng thương hại thì sao tình bạn của Liên và em sẽ đi đến kết thúc như thế nào đúng là khó nghĩ mà.
Em vẫn cố mỉm
cười với mọi người xung quanh nhưng tôi biết nụ cười của lúc này là miễn cưỡng, lúc ngồi bên cạnh tôi và Liên chắc là em đau đớn tủi thân lắm,
tôi cũng đâu phải sắt đá mà không cảm nhận được nỗi đau của em…em đúng
là ngốc mà ngốc đến nỗi coi kẻ thù là bạn sao em không ghét tôi đi nếu
em làm vậy tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đằng này em còn cố bảo vệ cho người
đã làm em đau.
Lúc học quốc phòng tôi ngồi phía sau em mà em
không hay biết, Thanh Vân nói với em”Không biết Thế Phương nghĩ sao mà
lại quen con Liên được nữa, Thi Yến học giỏi lại hiền lành tốt bụng như
vậy nè mà không chịu quen đúng là thằng điên mà”.
Em mỉm cười yếu ớt “Người ta yêu bằng trái tim chứ đâu có ai yêu bằng lý trí với lại
tình yêu không có đúng sai mai mốt Vân cũng đừng có nói hai bạn đó như
vậy nữa…”.
Thanh Vân liền hừ mũi “Ai cũng thấy Thi Yến với Thế Phương là một đôi mà”.
Em rũ mắt đáp “Cái mình thấy và sự thật đôi khi nó khác xa nhau lắm Vân à”.
Thanh Vân liền giãy nãy lên “Trời bạn hiền quá ngay cả tôi mà còn thấy tức cho bạn nè”.
“Yến không chấp nhất thì thôi hơi đâu mà Vân lo chi cho mệt vậy”.
Em đứng dậy đi lên lớp với nụ cười nhạt trên môi, em đúng là ngốc sao
không nói ra hết nỗi lòng mình cần gì phải làm như thế, đến cả Thanh Vân đứa con gái được cho là không quan tâm chuyện người khác còn lên tiếng
như vậy mà sao em im lặng được hay thế.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT