Thiên Vũ bảy tuổi đã biết chăm em, hai đứa trẻ lại đặc biệt thích chơi với anh mình, cho nên trong nhà luôn tràn ngập sinh khí.
"Gọi thử một tiếng anh nghe xem nào, anh hai... anh hai ~"
"An ha?" Thiên An bập bẹ nói, nắm tay bé nhỏ vươn về phía trước huơ huơ, bộ dáng tròn tròn xinh xinh khiến Thiên Vũ cười rộ lên.
Riêng Thiên Ngọc thì tương đối thích an tĩnh, phần lớn thời gian đều tự mình
bò quanh phòng, thậm chí lúc này người mà con bé thích nhất đang ngồi
gần đấy cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lo lật người qua lại, chơi cực kì
vui vẻ.
Thiên Vũ thật nhẫn nại cầm gấu bông đưa tới trước mặt Thiên An, lặp lại hai chữ:
"Anh ~ hai ~"
"Ang hai!" Đôi mắt của Thiên An long lanh nhìn hắn, nắm tay bé xíu lại giơ
về phía gấu bông, thậm chí chồm cả người tới trước muốn đoạt lấy đồ
chơi.
Nghe thấy tiếng kêu ngọng nghịu của em gái, cả người Thiên Vũ như được ngâm trong nước ấm, trong lòng vô cùng sung sướng.
"Ngoan lắm, cho em."
Thiên Vũ hôn một cái lên mặt em gái, sau đó đưa gấu bông cho Thiên An ôm, lại nằm lăn dưới sàn nhà tiếp tục đi dụ dỗ Thiên Ngọc kêu anh hai. Đứa nhỏ
này lúc nào cũng rất im lặng, hầu hết thời gian đều mơ mơ màng màng,
chẳng bao giờ khóc nháo hay đòi người khác ôm, thật sự rất ngoan.
Thiên Vũ vừa mới bò lại gần, Thiên An đột nhiên hắt xì một cái, nước mũi đặc
sệt phụt ra ngoài, toàn bộ bắn hết lên mặt hắn. Hắn giống như đã quen
với việc bị em gái bôi bẩn, vì vậy đơn giản rút khăn giấy ướt ra lau
mặt.
Mùa hè nóng nực, Phỉ Ngạo dứt khoát bỏ xuống tất cả công
việc, dắt tay Hứa Nhan ra nước ngoài du lịch để hưởng tuần trăng mật
"muộn".
Anh cảm thấy mình cần chút không gian riêng tư! Từ lúc
Hứa Nhan mang thai đến khi sinh ra hai đứa con gái là chín tháng, sau đó lại phải dưỡng thân thể hơn nửa năm, tổng cộng là một năm ba tháng có
lẻ, anh đã không được sử dụng "phúc lợi của một người chồng"!
Bác sĩ đã khuyên bọn họ kiêng cử chuyện phòng the ít nhất đến khi thân thể
yếu ớt của cô hồi phục hoàn toàn, vì vậy anh phải nhẫn. Nhẫn một lần
chính là hơn một năm trời!
Cho nên, anh nhịn đến mức sắp hỏng mất rồi...
_____________________________________
Khi hai bé gái trong nhà bắt đầu hiểu chuyện một chút, chúng thường xuyên lôi anh trai mình ra làm trò...
Ví dụ như một buổi sáng nào đó Thiên Vũ thức dậy, phát hiện tóc bị người
ta kéo tới kéo lui có chút khó chịu, thì ra là Thiên An không biết từ
bao giờ đã xuất hiện trong phòng, đang ngồi trên giường dùng dây thun
tạo kiểu tóc cho hắn.
"An, em đang làm gì?"
Bé gái chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước của mình, nũng nịu nói:
"Tạo mẫu tóc đó nha~ anh hai chờ một lát!"
Đôi tay bé nhỏ nhanh chóng hoạt động, chẳng mấy chốc đã buộc mái tóc rối
tung của hắn thành hai chùm. Thiếu niên khẽ thở dài một hơi, trở tay ôm
lấy thân hình béo tròn của em gái, dễ dàng bế con bé lên. Đứa nhỏ bị hắn nhấc lên liền cười khúc khích, chẳng chút sợ hãi vươn tay ra sờ loạn
lên mặt hắn.
"Em làm sao biết mật khẩu phòng anh?"
Thiếu
niên nhịn xuống cảm giác nhồn nhột trên mặt, dùng ánh mắt chất vấn nhìn
em gái, thấy con bé im lặng không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm ra cửa, hắn
cũng nâng mắt lên nhìn theo hướng đó.
Cửa chính hé ra một chút
vừa đủ để hắn nhìn thấy người bên ngoài. Thiên Ngọc đứng nơi đó sợ hãi
quan sát hắn, một tay bám vào trên cửa.
Con bé mới sáu tuổi, ngày thường vẫn luôn im lặng ít nói cho nên mọi người đều nghĩ con bé ngốc,
không ngờ lại có một mặt lanh lợi như thế này, ngay cả mật khẩu phòng
của hắn cũng mò ra được.
Thiên Vũ điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng ném Thiên An lên giường, sau đó không thèm mang dép mà phóng nhanh ra cửa.
Thấy hành động này của anh trai, Thiên Ngọc giật mình vội vàng bỏ chạy, bên tai còn nghe được tiếng kêu oai oái của Thiên An...
"Á, tỷ tỷ bất lực! Tiểu Ngọc mau chạy đi! Quái vật xổng chuồng rồi!"
"..."
Thiên Vũ nghẹn lời, chân dài bước nhanh tới bắt được em út, đem con bé vác
lên trên vai. Cách nhau năm tuổi, Thiên Vũ lại dậy thì sớm, hiện tại đã
cao hơn hai đứa em mình rất nhiều.
"Cứu mạng! Tỷ tỷ cứu mạng!"
Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng, vội vàng cầu cứu, nhưng mà vị tỷ tỷ
thân yêu kia vừa xông lên liền bị anh hai một phát bắt được, ôm ngang
lên như xách món hàng.
Thiên Vũ gắng gượng lôi kéo hai đứa em, gân xanh trên tay cũng ẩn hiện rõ ràng, thật sự là nặng chết hắn.
Tiếng động ồn ào bên này vừa vặn thu hút sự chú ý của Hứa Nhan, cô vừa ra
khỏi cửa, Thiên An liền nhanh mắt nhìn thấy, vội vàng kêu to:
"Mama, cứu con với, yêu quái bắt được con rồi!"
"Mama..." Thiên Ngọc bị vác trên vai Thiên Vũ cũng mở to mắt long lanh nhìn mama mình.
Hứa Nhan nhìn con trai lớn đầu tóc rối bù, còn cột thành hai chùm nhỏ, nhịn cười đến mức cơ mặt giần giật. Cô quay đầu nhìn chồng, thấy anh chuẩn
bị đi làm liền phối hợp với con gái ôm tay anh, vừa cọ cọ trán vào vai
anh vừa nũng nịu nói:
"Con gái của tiểu nữ bị yêu quái bắt đi rồi, cầu tiên nhân cứu giúp ~"
"..."
Phỉ Ngạo đánh mắt nhìn Thiên Vũ, lại nhìn qua Hứa Nhan, phát hiện vẻ mặt
nịnh nọt của vợ đặc biệt đáng yêu, cô còn cố tình chọc cho anh cả người
nóng lên, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm ngang eo cô, cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí:
"Tiểu tiên hiện tại đang đói bụng, cảm thấy nàng rất ngon miệng, có thể ăn nàng trước được không?"
Con trai lớn của bọn họ vừa nghe xong thoáng chốc đỏ mặt, vội vàng xách hai đứa em chạy ra xa.
"Anh buông tay... Phỉ Ngạo, em còn phải đi làm!" Người nào đó bị ôm ngang lên, tức giận kêu to.
m thanh giận dữ của cô nhỏ dần, cánh cửa khép lại, sau đó chỉ còn tiếng nức nở xin tha.
Cuối cùng, Phỉ Ngạo và Hứa Nhan đến giữa trưa mới có thể đi làm...
_____________________________________
Thời điểm Thiên Vũ mười bảy tuổi, hai đứa em gái nhỏ của hắn cũng đã lên mười hai.
Tiểu thiếu gia nhà họ Phỉ còn chưa hoàn toàn trưởng thành liền toát ra khí
chất trầm ổn, cao đến 1m77, ngũ quan trên khuôn mặt có tám phần giống
bố, môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài, lông mi vừa cong vừa dày,
rất ra dáng tiểu mỹ nam. Không xét đến gia thế sau lưng, chỉ xét riêng
thành tích học tập ở trường và dung mạo hơn người đã đủ khiến mấy bạn
nhỏ cùng lứa tim đập thình thịch khi nhìn thấy hắn.
Thiếu niên vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp cởi giày ra đã bị hai bóng đen nhào đến trên người.
"Anh hai về rồi!" Bé gái bên phải hô lên, cười hì hì bám vào trên người của anh trai mình.
Thiên Vũ bất đắc dĩ đành cúi người xuống ôm lấy cả hai, trên khuôn mặt đều là ý cười, khóe môi mỏng hơi cong lên.
"Thiên An, Thiên Ngọc, có nhớ anh hai không?"
"Có ạ."
Hai bé gái đồng thanh trả lời, phấn điêu ngọc mài, da thịt trắng nõn tinh
tế, lớn lên vô cùng đáng yêu. Thiên An mặc váy đỏ thêu hoa, Thiên Ngọc
mặc váy trắng nhạt đơn giản, mặc dù hai khuôn mặt giống nhau như đúc
nhưng tính tình lại khác biệt hoàn toàn, từ góc độ chọn quần áo liền có
thể nhìn ra một phần tính cách của bọn họ.
Thiên Vũ cúi người đem giày đặt lên kệ, phân biệt nắm tay hai đứa em đi vào trong phòng khách.
"Anh hai, hôm nay mấy bạn học lại tặng em rất nhiều bánh kẹo, Tiểu Ngọc cũng có, phải không?" Thiên An cười hì hì ôm một đống bánh kẹo trong cặp ra
khoe, sau đó huých vai em gái.
"Ừm, vui." Thiên Ngọc không phải
dạng người nói nhiều, chỉ phun ra một chữ liền chẳng biết nói gì nữa,
ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị mình.
Hôm nay vẫn như thường ngày,
hai chị em vừa đến trường liền bị các bạn học vây quanh, tuy có chút ồn
ào nhưng cũng không đến nỗi quá nhàm chán, ngược lại cuộc sống trở nên
thú vị hơn rất nhiều.
Hai bé gái nhìn nhau, sau đó nhìn về phía cổ áo của anh trai, trong mắt toát ra một tia tính kế, đều cười cực kì vô hại.
Buổi chiều Thiên Vũ ra ngoài cùng bạn, trong phòng của hắn liền xuất hiện
bóng dáng của hai bé gái, một ngồi trước máy tính gõ bàn phím, một ở
phía sau khoanh hai tay lại rồi chu môi nói:
"Cổ áo anh hai hôm nay có dấu son, không biết là của ai."
Thiên Ngọc chuyên tâm tra xét máy tính, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng
rõ ràng cũng rất khó chịu trước nguy cơ bị người khác cướp mất anh trai
yêu quý. Cô nhóc liếc mắt lên màn hình, thấp giọng nói:
"Tìm thấy rồi."
"Là ai? Cho chị xem mặt thử đi?"
Một cái click chuột, trên màn hình máy tính lập tức hiện ra trang cá nhân
của mấy cô gái liền, loại hình nào cũng có, tomboy, đáng yêu, nữ tính,
xinh đẹp...
Thiên Ngọc nheo mắt, đơn giản giải thích:
"Hôm nay có tiết thể dục."
Song sinh luôn có thần giao cách cảm, cho dù không thật sự nghe được giọng
của nhau khi ở xa trăm dặm, nhưng cảm giác liên kết giữa họ lại đặc biệt mạnh, cũng rất hiểu ý nhau. Thiên An vừa nghe câu kia liền nghĩ ra, bởi vì hôm nay trên trường có tiết thể dục, sau khi thay đồ xong anh hai sẽ đem áo sơ mi đặt trong tủ, sau đó có người lén đến bôi dấu son lên cổ
áo của anh. Cô nhóc bĩu môi nói:
"Anh hai luôn không phòng bị như vậy ~"
"Đây là những người có chút quyền hạn trong trường." Mười ngón tay ở trên
bàn phím bay múa, Thiên Ngọc lọc ra những người có khả năng đeo bám anh
hai của mình nhất, tổng cộng bốn người.
Hội trưởng và hội phó hội học sinh, con gái của hiệu trưởng, lớp trưởng lớp 11A. Những học sinh
có chức vụ cao trong trường phần lớn đều là nữ, cho nên anh hai nghiễm
nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi số một của bọn họ.
Kiểm tra
suốt mấy tiếng đồng hồ, Thiên Ngọc cuối cùng dừng chuột ở bên cạnh một
bức ảnh chụp. Đó là lớp trưởng lớp 11A, mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn
tự nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng mịn nõn nà, thật sự
chọc người yêu thích. Hôm nay cô ta đăng một bức ảnh lên mạng xã hội,
màu son vừa vặn hợp với màu son trên áo của Thiên Vũ.
Thiên An cầm điện thoại lên, hùng hùng hổ hổ gọi cho vệ sĩ trong nhà:
"Anh bảo vệ anh hai kiểu gì vậy?"
[Tiểu thư? Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi vẫn luôn ở cạnh cậu chủ không rời.]
"Anh điều tra giúp em lớp trưởng lớp 11A, sau đó tìm cách ngăn chị ấy tránh
xa anh hai một chút, lần sau còn biến thái như vậy, em sẽ không nể mặt
đâu!"
[Chuyện này... làm sao tiểu thư biết?]
Thiên An
không rảnh trả lời, trực tiếp ấn nút tắt. Từ nãy đến giờ Thiên Ngọc vẫn
luôn im lặng quan sát ảnh chụp của chị gái kia, gia đình giàu có, học
hành không tệ, bất quá tính tình dường như có chút khác người...
Đợi người bên dưới đem tài liệu cho mình, Thiên An và Thiên Ngọc lại vùi
đầu kiểm tra một phen. Chị gái kia quả nhiên không bình thường, toàn bộ
những người muốn theo đuổi anh hai đều bị chị ta dùng thủ đoạn tệ hại
ném ra xa. Bất kể anh hai xuất hiện ở đâu, chị ta cũng sẽ tìm cách lảng
vảng đến gần, cái này giống như theo dõi vậy, đỉnh điểm là ngày hôm
trước lén ở lại lớp học mở tủ lấy áo sơ mi của anh hai ra hôn!
Chị dâu của bọn họ phải là một người tốt, ít nhất thì không được bẩn tính như chị gái lớp trưởng này...
Thiên Vũ vốn dĩ thông minh, từ nhỏ cũng học được cách quan sát cẩn thận mọi
việc, vì vậy chuyện hai đứa em gái âm thầm điều tra tất nhiên hắn đều
biết rõ, chỉ có thể cười trừ. Về phần cô gái đã làm ra hành động kì cục
kia với áo sơ mi của hắn, nếu còn tái phạm thì hẳn phải chuyển trường
không thể nghi ngờ, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ bỏ qua lần này vậy.
Ngày còn nhỏ hắn thích trêu em, cứ mỗi lần đùa nghịch bị Thiên An đánh trúng một cái, hắn sẽ giả vờ nín thở để hù con bé, sau đó đợi cho hai đứa em
khóc hô "anh hai đừng chết" mới chịu mở mắt ra. Cái trò này hắn dùng hơn mười lần nhưng hai đứa luôn luôn bị lừa, thật sự rất đáng yêu.
Hiện tại nhắm mắt mở mắt một cái, bọn nhỏ đều đã lớn ra và thông minh hơn xưa, không thể trêu được nữa.
Thiên An giỏi các môn tự nhiên, thích thể thao.
Thiên Ngọc thiên về các môn xã hội, yêu máy tính.
Điểm đặc biệt là cả hai cực kì nổi tiếng ở trong trường, bởi vì vẻ ngoài lẫn cả gia thế đều khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt, thành tích học tập
cũng chẳng chê vào đâu được. Bất quá, dường như xu hướng tính dục của
bọn trẻ có chút...
Thiên Ngọc trầm tính và thích nhốt mình trong
phòng, mới mười hai tuổi đã ra dáng bà cụ non, lúc nào cũng tỏ vẻ rất
bài xích con trai. Có lần một anh chàng lớn hơn sáu tuổi chạy đến tỏ
tình với con bé, bảo sẽ chờ con bé lớn lên, kết quả bị phũ không thương
tiếc.
"Anh biến thái sao? Tôi mới mười hai tuổi, còn chưa dậy thì hết đâu! Nếu anh còn đến gần thêm lần nào nữa, tôi sẽ gọi vệ sĩ!"
Lần sau, để tránh tình trạng bị đeo bám, con bé thật sự mang theo vệ sĩ đi học.
Thiên An cá tính hơn một chút, luôn chạy nhảy bên ngoài, hôm trước con bé đột nhiên lén đi cắt tóc ngắn khiến cho cả nhà hoảng hốt một trận.
"Thời tiết có chút nóng nên con cắt ngắn đi thôi. Mẹ, con muốn chuyển đến
trường nữ sinh, mấy tên con trai chẳng đáng yêu gì cả!"
Đối với
chuyện này, Thiên Vũ cảm thấy rất đau đầu. Mà người làm cha mẹ như Phỉ
Ngạo và Hứa Nhan cũng thật bất lực, đây không phải do cách giáo dục của
bọn họ có vấn đề đó chứ?
Hứa Nhan suy nghĩ rất rất lâu, cuối cùng phải hẹn một buổi tâm sự mỏng với con trai. Nhớ lại mấy hôm nay thằng
bé liên tục đi cùng một tên nhóc cùng lớp, nhịn không được vuốt vuốt
trán:
"Tiểu Vũ, con đã mười bảy tuổi rồi, có từng thích ai chưa?"
Khóe môi Thiên Vũ giần giật, biết rõ mẹ gọi hắn ra sẽ hỏi đến vấn đề này, vì vậy cực kì chân thành nói:
"Mẹ, tuy đến giờ con vẫn chưa thích bạn nữ nào, nhưng con có thể khẳng định mình hoàn toàn bình thường!"
"Mẹ là người hiện đại, sẽ không cấm cản hay trách móc một lời nào đâu, con
không ngại cứ come out. Mẹ biết con và tên nhóc kia rất hay đi cùng
nhau, nếu thích thì nói đi." Hứa Nhan cười cười, tự thấy bản thân đúng
là một vị phụ huynh tâm lí.
Người nào đó uất đến mức muốn hộc
máu! Có lầm hay không vậy? Hắn chưa có bạn gái, bạn thân hắn đúng là
gay, nhưng không có nghĩa hắn cũng vậy!
Thiếu niên đưa tay đỡ trán, thật vất vả phun ra một câu: "Con thật sự không như mẹ nghĩ."
Hứa Nhan vỗ vỗ vai con trai, sau đó đi ra khỏi phòng.
Thiên Vũ ngồi ở nơi đó không còn lời nào để nói, nhìn trần nhà mà thầm than
trong lòng. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ? Bố mẹ người ta thì sợ con
cái yêu sớm sẽ hỏng mất tương lai, còn phụ huynh của hắn thì luôn miệng
hỏi bao giờ hắn mới có bạn gái, đúng là ngược đời mà.
Bản thân hắn vẫn đang tập trung học, lại có hai đứa em cần để tâm, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT