Tối hôm đó tại nhà của già làng..
Lần đầu tiên nó được đến một
người tách biệt với thành phố nên cứ đứng lóng ngóng không biết phải làm gì, họa may đang lơ ngơ thì có một cánh tay từ phía trước giơ ra đem nó quay lại đối diện mình, thần sắc không được mấy hài lòng:
- Ông ấy là trưởng làng, sẽ không ăn thịt em đâu. Hơn nữa ở ngoài này lúc tối đến..
- Huhu.. Đừng nói nữa đồ độc ác !
Hắn chưa nói hết câu đã bị Huỳnh Tiểu Như vòng tay xiết chặt mình, vùi vùi
khuôn mặt xinh xắn đang sợ hãi vào khuôn ngực rắn chắc của ca ca. Lý Ân
Tinh thật sự rất quá đáng, hắn ta không biết từ nhỏ nó rất nhát gan hay
sao chứ?
Lý Ân Tinh hài lòng nhếch môi lên:
- Được rồi,
nếu không muốn thì vào bên trong với tôi. Còn nữa, ở đây không phải như
Lý Gia, sẽ không có gấu teddy để em ôm khi ngủ đâu. Vậy nên tôi thấy chi bằng.. Em sang chỗ của tôi ngủ đi. Sao hả? Điều kiện này được chứ?
A, đồ xấu xa !
Mặt Tiểu Như đen như đít nồi đẩy mạnh Lý Ân Tinh ra xa mình lườm lườm hắn mấy cái rồi miễn cưỡng gật gật đầu:
- Nhưng mà..
- Tôi hứa sẽ không làm gì em, em còn sợ cái gì chứ?
Hắn nheo mày, nó lắc đầu:
- Nhưng mà.. Tôi vẫn rất sợ, nếu như chúng ta về không kịp, kỳ thi của tôi phải làm sao bây giờ?
Hắn ta lại nheo mày, giơ tay ra xoa xoa đầu tiểu bảo bối trước mặt mình:
- Không qua tôi có thể giúp em mua điểm mà, em lo cái gì chứ? Giờ mau đi
ngủ thôi, mai tôi còn xử lý rất nhiều chuyện. E là không có thời gian
nói chuyện vớ vẩn với em đâu !
Nhìn hắn, nó gật đầu.
***
SÁNG HÔM SAU
- A mọi người, cho em theo với có được không?
Tiểu Như hành lý tư trang đã sẵn sàng nói, lại nhìn thấy biểu hiện nheo mày
của ca ca là nó cũng đủ biết mình bị bỏ lại rồi. Jin thấy vậy liền nháy
mắt với anh ba, giơ tay ra kéo nha đầu về phía mình, cánh tay rắn chắc
của anh không an phận đặt lên bả vai non mềm của Tiểu Như nhướng nhướng
mày:
- Vậy đi, tôi chịu thiệt ở lại đây với em có chịu không?
Lần này đến phiên nó nheo mày, dùng tay gạt cánh tay anh ra rồi tức tốc
chạy sang chỗ Khang Thần, đứng cùng hàng ngũ với Ruki. Không những Jin
khó coi mà trán ai kia cũng xuất hiện thêm vài vạch hắc tuyến, hắn hùng
hồn tiến đến chỗ Tiểu Như đem bé con về chỗ mình.
- Quên chuyện đó đi, tốt nhất em nên ở lại đây, đừng để tôi phân tâm khi làm việc !
A, thế ý hắn có nghĩa là nó đi theo hắn không làm việc được hay sao? Thật quá đáng !
Nó chu môi, ủ rũ bước sang chỗ của Jin, lại bị anh trêu chọc:
- Lêu lêu, có người không được anh của tôi cho đi theo kìa ! Đáng thương nha !
- Anh..
Lý Ân Tinh đứng quan sát gằn giọng:
- Đủ rồi, Tiểu Như anh giao lại cho em, nhớ chăm sóc con bé cho đàng hoàng. Nếu không thì đừng trách anh sao độc ác !
Lần này đến lượt nó bĩu môi trêu chọc anh:
- Đáng đời anh, đồ ngốc !
- Em..
Một lúc sau..
Jin ngồi ở một góc lướt Internet, nha đầu ngồi kế bên nhìn chằm chằm vào
chàng ta bĩu bĩu môi, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo áo anh nhưng chẳng có tác dụng gì. Bực quá nó hét:
- Anh rốt cuộc muốn lướt Internet đến bao giờ mới chịu nói chuyện với tôi hả?
Nó cáu, Jin thấy phiền liền quay sau nheo nheo mày:
- Gì? Em muốn hôn tôi hả? Được rồi, trán, má hay là môi?
Ôi trời ! Thần linh 8 hướng ngó xuống mà xem, anh ta ảo tưởng đến mức hết thuốc chữa luôn rồi !
Tiểu Như sắc mặt đen xì, quay quắt sang phía khác cắn chặt môi. Jin lại
cười, nhích lại gần hơn với Princess, vòng tay qua vai nó để Tiểu Như
ngả đầu vào vai mình, đầu anh hơi nghiêng sang nhìn xuống nha đầu ngốc
một chút.
- Ngủ đi, nghe nói tối qua em mất ngủ, hay là tại bận vui vẻ với anh của tôi nhỉ?
Lý Ân Vỹ, anh ta..
Mặt nó đỏ lại thêm đỏ đứng bật dậy quay sang anh nheo mày, giơ nắm tay hình cú đấm lên định đánh anh nhưng nhanh chóng hạ xuống, mắng:
- Vô
sỉ, đầu óc anh tối ngày chỉ nghĩ được nhiêu chuyện đó thôi hả? Để Ahn về tôi sẽ mách với anh ta để anh ta giải quyết anh, đồ xấu xa !
Nói rồi nó nhanh chóng chạy vụt đi..
______________
P/s:
- Trả hàng cho mấy nàng nha :))
- Ai đi qua để lại cho ta xíu động lực nhé :))
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT