Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà cặp đôi nào đó vẫn đang ôm nhau trên giường mà nằm ngủ một cách ngon lành. Nhưng không lâu sau do ánh sáng chiếu vào phòng khiến khuôn mặt điển trai khẽ động, đôi mắt xám khói nhăn lại một chút rồi lại dãn ra. Cái mệt mỏi đã đánh chết cái chăm chỉ của bản thân, hắn lại đi sâu vào giấc ngủ tiếp.

" Rầm"- trời đánh tránh lúc ngủ chứ. Đứa nào bất ôn mất dạy mà gây ra tiếng động này, nhưng cái đó không quan trọng bằng hoàn cảnh hiện tại của hắn. Dáng người cao lớn như bất động đo ván trên nền đá hoa mát lạnh.

" Chết tiệt, cái lưng của tôi!"- hắn đau đến tê liệt luôn cái lưng, ê ẩm cả thân mình. Khó khăn mở mắt ra xem kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ ngon của hắn.

Lấy tay xoa xoa cái lưng cho bớt nhức, mắt đảo xung quanh thì không thấy ai. Giờ mới nhớ lại là hắn đang trong căn phòng mà người ngoài khó có thể vào.

" Chết đi, tên bịp bợm! "- âm thanh trầm bổng không lớn cũng không bé khiến hắn chú ý đến và không ai trong phòng ngoài nó.

Hắn đứng dậy mà nhìn kĩ thủ phạm với khuôn mặt lạnh tanh, người không cảm xúc như hắn thì biết gì là bất ngờ hay sợ hãi. Đúng là một khúc gỗ mà! Nhưng nói gì thì nói hắn cũng phải có chút rung động con tim khi bắt gặp cái cảnh nó mang trên mình mỗi chiếc áo sơmi trắng của hắn dài ngang đùi thôi. Nhớ lại thì phòng hắn thì chỉ có đồ đạc của hắn thôi làm gì có của nó đâu chứ, hôm qua vì bần cùng trời đêm đã muộn rồi nên hắn để nó thả rông như vậy =.=]]

Thân hình gợi cảm được che lấp bởi chiếc vải màu trắng kia nhưng cũng có thể dễ dàng để hắn nhìn thấy được qua lớp áo. Đã mang đồ khiến người khác nhìn vô cảm thấy xấu hổ rồi mà giờ đây nó lại nằm ngủ theo kiểu hai tay thì dang rộng và chân cũng vậy. Sau khi đạp hắn bay xuống đất thì chân đồng thời co lại và đặt xuống vị trí sao cho thoải mái nhất.

" Bịp bợm cơ đấy!"- hắn quyết định kiềm chế lại bản thân mà bắt đầu đến nhẹ nhàng gọi nó. Nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn sâu nó là nụ cười của một kẻ dâm tặc ^,^

" Vợ ơi dậy đi nào, mặt trời sắp lặn rồi !"- hắn ngồi xuống nhẹ nhàng lay lay người nó dậy, bắt đầu từ khi nào mà hắn trở nên dịu dàng đến như vậy? Có ma mới biết được !

" Ưm, không dậy đâu! Ngủ tiếp đi!"- nó nheo mắt lại nhưng không chịu mở, lười biếng nó vớ được gì ôm đó và kết quả nó đã ôm lấy cánh tay hắn mà kéo mà ôm.

" Em vô tình đừng bắt anh vô nghĩa nhá cưng !"- lần này thì không xong rồi, cả người không mặc đồ nội y ở đó mà cà cà lên tay hắn.

Dứt lời hắn nhìn nó với cặp mắt như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày trong khi nó vẫn không biết mình đang trong tình huống nguy hiểm.

Không nhanh không chậm hắn đã tiến dần khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt nó mà trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn kéo dài đã lấy đi hết bầu không khí của nó, nó đang trong thế bị động, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đã tìm được đối phương kia mà quậy phá trong khoang miệng nó.

"Um"- nó nghẹt thở, đôi mắt tím buồn mở to tròn lúc nào không hay nhưng đập vào mắt nó lại là khuôn mặt mà nó đã trao trọn cả con tim mình gửi đến hắn. Đôi mắt như đang muốn hỏi điều gì đó nhưng không thể.

Hắn nhếch mí mắt mà đáp trả câu trả lời của nó, không quan tâm đến cảm xúc đối phương ra sao. Nó đã khiêu khích hắn thì hắn phải đáp trả thôi. Đến khi đôi mắt nó dần dần nhắm vì thiếu oxi thì hắn mới quyết định buông tha nhưng không dừng tại đó. Bàn tay hư hỏng đã luồn tay vào trong áo nó lúc nào không hay, xoa nắn bầu ngực căng tròn của nó. Không để cho nó nghỉ ngơi lâu hắn cướp lấy đi nguồn khí của nó.

Nó không chịu được nữa mà tự dùng lực tay còn lại của mình mà cố gắng đẩy hắn ra khỏi thân thể nó. Nhưng kết quả chỉ dứt được cái khuôn mặt thôi còn thân thể đã bị hắn chiếm đóng bao chặt rồi.

" B...ộ a...nh định ....giết...ng...ười à !"- nó thở dốc, bây giờ nó không còn để ý những gì hắn đang làm nữa mà chỉ biết hít thở không khí thôi.

" Cho tôi đến gần bên em hơn nha !"- hắn ghé sát vào tai nó mà nói nhỏ, không để nó kịp trả lời thì nó đã đặt lên cổ nó một nụ hôn rồi trượt dài xuống bên dưới, chỗ nào hắn đi qua đều để lại những vết hằn đỏ trên người nó.

" Um!"- nó không nói gì chỉ cúi mặt xuống xấu hổ rồi gật đầu nhẹ. Nó yêu hắn! Nó yêu đến tận xương tủy, nó nguyện trao tất cả của bản thân cho hắn.

Hắn cũng vậy, hắn phải cảm ơn ông trời đã tặng hắn một người yêu thương hắn, một người vợ tốt và một người bạn đời tốt nhất với hắn. Và cũng cảm ơn nó đã cho hắn nhiều cảm xúc hơn trước kia. Nhờ nó đã tạo nên hắn của bây giờ! Nhờ nó đã giúp hắn thoát được cái gọi là lạnh lẽo! Tất cả là nhờ có nó mà cuộc sống hắn trở nên đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn !

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tình cảm cả hai dành cho nhau được thể hiện hết tất cả trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả hai hòa vào làm một.

Con tim đập chung một nhịp !

Cùng chung một cảm xúc !

Rồi sẽ về chung một mái nhà !

Chung một hạnh phúc,

Và chung một gia đình !

Căn phòng giờ đây đã chứa những tiếng hoan ái đầy ma mị của cả hai người. Trong lúc này, tại một nơi nào đó. Cũng là một cặp vợ chồng son vừa mới cưới. Họ đang chạy đôn chạy đáo, bận việc. Ai có thể ngờ rằng họ lại là anh và nhỏ cơ chứ. Họ đang đi tuần trăng mật cơ mà sao lại có mặt ở đây để chuẩn bị bữa tiệc hôm nay.

" Con mẹ nó, chú dám để anh bận bịu về công việc của chú như vậy. Rồi anh phải trả gấp đôi !"- anh khuôn mặt cau có với đống hỗn độn nơi đây, người thì trang trí, người thì chỉ đạo, đến cả nhỏ cũng phải góp một phần sức lao động để cố gắng tạo ra bữa tiệc tốt nhất.

"Thôi anh, để họ nghỉ ngơi đi. Tối nay cả hai người họ là nhân vật chính của bữa tiệc đấy!"- nhỏ không than vãn gì mà chỉ cười hạnh phúc, nhỏ vui cho bản thân và cũng vui cho nó.

" Chỉ có em nghĩ đến chúng nó thôi, quả là vợ iu của Hoàng Thiên này !"- anh cười dịu dàng xoa đầu nhỏ với chứa chan niềm hạnh phúc, đúng là vợ hiền, vợ yêu mà !

Thời gian rồi cũng trôi qua mau, công việc thì đã xong mà người chưa thấy tăm hơi đâu. Tiệc đã mở mà nhân vật chính chưa đến.

Anh cau có mà nhìn cái điện thoại gọi hắn từ nãy đến giờ rồi mà chưa thấy bắt máy. Quyết định gọi cuộc cuối, đầu dây bên kia vẫn đang tút tút reo chuông còn bên này nhỏ hy vọng sẽ được.

" Alo....!"- quả nhiên là được, tiếng ngà ngà ngái ngủ của ai đó đã truyền qua đầu dây.

" Giờ vẫn còn ngủ được à thằng kia, chú mày có muốn lấy vợ không thì nói với anh một câu!"- anh đoán ra là đang ngủ và xổ một tràng, trên mình mặc chiếc vest đen mà cũng phải xộc xệch đi vì bị nhỏ nắm đến nhàu nát.

" À .... QUÊN MẤT "- sau câu nói này là tiếng tút tút tắt đi của đầu dây bên kia và kết quả anh và nhỏ không nói được câu gì thêm.

Nhỏ hôm nay mặc chiếc đầm trắng dài gần chạm đầu gối theo phong cách công chúa nhưng cũng rất giản dị với khuôn mặt chỉ điểm son nhẹ màu hồng cam thôi còn không trang điểm vì khuôn mặt nhỏ cũng đủ nổi trội trong đám đông rồi. Cả hai cứ chờ và cứ ngóng, kết quả gần 1 tiếng sau cả nó và hắn đã có mặt. Hắn thì đã biết trước vụ việc thì không sao nhưng tội nhất là nó, bị hắn làm cho không đi được mà vẫn bị kéo đi. Mặc dù trong đầu nó luôn có câu hỏi bữa tiệc này quan trọng lắm à ?

Hắn hôm nay lấy keo vuốt ngược tóc để lộ khuôn mặt điển trai cho bàn dân thiên hạ biết được và diện trên mình chiếc áo sơmi trắng thường ngày nhưng có phần chỉnh tề hơn mọi ngày, quần âu với đôi giày thể thao đen tạo nên một phong cách trẻ trung và nổi bật trong đám thượng lưu ngày hôm nay. Nó cũng vậy, cũng khoác lên mình chiếc áo loại vải coton màu đen kẻ xọc trắng ở giữa, và chính yết hầu có một bông cài bên dưới là đường vải gợn hai bên. Kèm theo đó là quần váy đen đồng màu có hai lớp và độ dài khác nhau nhưng cũng chỉ dài quá đùi, cũng là đôi dày thể thao nhưng lại là màu trắng. Đồng thời nó được hắn lấy một chiếc áo sơmi tối màu khác cột qua hông nó. Hôm nay mái tóc dài đen của nó được cột chéo bằng chiếc ruy băng màu xanh sẫm và có hai viên ngọc chân châu màu đen và trắng trông năng động và cũng rất đáng yêu. Có lẽ cả hai tự trang điểm ở nhà mà tới đây. Nó cũng chỉ kịp thoa thêm ít phấn để che đi những vết tích cần che •.• trên môi cũng điểm hồng với loại son màu hồng cam tươi mát.

" Đúng là đôi bạn trẻ năng động mà !"- nhỏ nhìn qua một lượt cũng phải cảm thán, ý tưởng không tồi mà. Muốn nổi bật thì phải khác người quả không sai.

" Thôi thôi, đến giờ rồi đi thôi , không còn thời gian đâu !"- anh nhìn cả hai từ nãy há hốc miệng với cái đám này nhưng cũng không quên việc chính mà giục cả hai vào.

Nói rồi anh và nhỏ vào trước để cả hai chuẩn bị, hắn nhìn nó và nó nhìn hắn với khuôn mặt nhăn nhó.

" Còn đau ?"- hắn hỏi han nó, khuôn mặt lanh tanh nhưng thực chất trong lòng lo lắng lắm.

"• gật • gật•"-nó chỉ biết gật đầu cắn răng, hai chân khép lại. Đau lắm chứ đâu có đùa, hôm nay nó còn khóc luôn đấy chứ.

" Được rồi, cùng vô nhé "- hắn nhìn nó một lượt, dứt lời hắn nhấc bổng nó lên theo đà nó ngã nhào vào lòng hắn và quán tính ôm cổ hắn kẻo ngã mất.

" Á... Bộ anh tính hại em nữa à!"- nó ôm cổ hắn nhìn với con mắt giết người. Hại nó bán liệt nửa người thì thôi đi lại bắt nó đi đến bữa tiệc này để ăn hành thêm à.

Hắn không nói gì chỉ cao ngạo bế nó vào trong đại sảnh và mọi người đều há hốc miệng, đi lễ cưới mà cứ như đi du lịch ý nhỉ. Nhưng không sao tất cả đều lấy lại tinh thần mà vỗ tay trào mừng °.° Họ vỗ tay lớn vì thấy cảnh chú rể bế cô dâu chứ không có gì . Họ lạ ở chỗ, bố mẹ còn chưa chia tay con dâu hay gì mà chú rể đã có mặt cùng cô dâu rồi cơ đấy. Lạ! Quả là lạ !

" Hai đứa thật là, đám cưới của cả hai mà cũng có nhiều ý tưởng !"- hắn bế nó đến khi cả hai dừng chân trước mắt ba mẹ hai bên thì mới buông xuống.

" Đám cưới ai ạ ?"- nó đặt dấu hỏi to đùng, nó có quen ai cưới vào hôm nay đâu. Mà lại tất cả hai nhà đều có mặt đủ nữa chứ.

" Ngốc, anh sẽ bắt em về làm vợ kể từ hôm nay đấy !"- hắn cốc yêu vào đầu nó rồi di chuyển xuống cánh tay nó và cầm lên đặt lên ngón tay nó là chiếc nhẫn khắc tên cả hai, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để nhìn thấy những đường nét đẹp của chiếc nhẫn bạc.

" Ngốc à, anh sẽ yêu em đến trọn đời !"- ở đâu trong chỗ này lại phát ra tiếng nói na ná câu nói của hắn và nó phiên bản tốt hơn đây sao. Ai ? Ai vậy ? Giọng nói này với nó rất quen nha !

" Lâu rồi không gặp, người tôi yêu !"- khuôn mặt anh tuấn với màu tóc vàng lai, đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời nhìn nó. Quả thật lâu lắm rồi không gặp lại à ! Bắt đầu lên đại học Phong phải ra nước ngoài để học theo ý ba mẹ rồi nhưng cũng một phần vì cô gái nào đó.

" Um, đúng rồi. Dạo này người yêu sao rồi ? Khỏe không? "- nó cười híp mắt tiến đến trước mắt cậu mà hỏi, người bạn tuổi thơ ở đây rồi, tất cả đang ở đây! Chính câu nói của cậu khiến nó không còn quan tâm hôm nay chính là đám cưới của mình nữa mới hay. Đối với nó, hôm nay như là buổi xum họp gia đình vậy.

" Người yêu , hử?"- hắn cũng đi theo nó mà chau mày khi cả hai nói vậy, người yêu với nhau thì hắn là cái khỉ khô gì trong chuyện tình này. Nó về sẽ biết tay, nhẫn đã đeo, người đã đính chính. Em mãi là của mình anh mà thôi !

" Tất nhiên là người yêu vẫn sức dai rồi !"- Phong chỉ biết cười, thật ra câu nói này mang theo hàm ý khác nhưng một khi đã ghen như hắn thì ai hiểu, có mình cô gái nào đó đứng bên cạnh hóng mà không hiểu cái mô tê gì hết ! Bởi vì sao ? Rất đơn giản cô không biết tiếng việt !

Đó là một cô gái với mái tóc ngắn hồng nhạt, đôi mắt xanh rêu to tròn nhìn như con búp bê vậy khi thân hình thì lùn lùn bầu bĩnh ^^ Hôm nay cô mang trên mình bộ váy xòe hồng nhạt, đôi giày cao cổ trắng tôn lên phần nào cá tính.

Hắn thấy cô đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Được rồi, em troll tôi sẽ troll lại em.

" Can you make girlfriend of me ?"- hắn tiến lại gần lịch thiệp chìa tay trước mặt cô gái đó theo phong cách châu Âu mà hỏi.

" Woa, cool boy !"- cô tròn xoe mắt ngắm trai đẹp, bất ngờ lắm chứ. Được làm người yêu hắn thì hân hạnh quá còn gì.

" Không, Rally cô ấy là người yêu tôi rồi !"- Phong nhếch mép cười cười khi ai kia đang nhìn hắn với đôi mắt có chút buồn buồn. Thật ra cả cậu và nó đâu có ý gì đâu ! Nó đang hỏi người yêu Phong có khỏe không thôi mà ! Haizz ! Đúng là ghen đến chất xám không có mà xài nữa mà !

Giờ đây mỗi người một việc, khách mời biết hắn bá đạo như thế nào rồi nên không dám chiêm lời hay gì vô. Thôi thì việc ai nấy lo đi , ba mẹ hai bên cũng hiểu ra vấn đề, thật ra ba mẹ nó biết cậu và nó hay trêu đùa nhau nhưng ngụ ý là lên người khác rồi chứ nhưng thôi, có tuổi rồi, giải thích làm gì nữa. Mặc chúng nó đi !

Quay lại về phía hắn và nó, hắn thì đờ người suy nghĩ lại những câu nói nó và cậu đã giao tiếp rồi mới biết mình mới là người bị troll =.=]] Quá muộn rồi. Quay lại nhìn nó thì nó ngoảnh đi chỗ khác. Hóa ra người yêu là người yêu của bạn chứ không phải là người yêu mình .Chết rồi làm vợ mới cưới giận rồi ! Kiểu này xong. Nhẫn hắn còn chưa kịp để nó đeo mà.

" Vợ ơi, anh xin lỗi !"- hắn quay sang nói với nó, khuôn mặt méo xệch. Đứng trước nhiều người vậy hắn không dám nói lớn, chỉ dám nói đủ để những người xung quanh nghe thấy thôi.

" Nhẫn của anh, em còn chưa đeo trả đâu. Nhớ lấy! Hứ !"- nói rồi nó quay mặt đi và ngoảy luôn. Giận hắn luôn không làm hòa nữa.

" Anh xin lỗi mà ! Em đừng làm vậy tội anh !"- lúc này đây cả hai không phải là đứa trưởng thành nữa rồi mà giờ chỉ còn là những đứa trẻ to đầu mà thôi. Nhưng cũng không ngờ người lạnh tanh như hắn cũng có một ngày chịu hạ mình vì một người con gái ư ? Thật khó tin !

" Hahahahaha "- tiếp vế là tràng cười của những người xung quanh khi nghe thấy cuộc trò chuyện con nít này.

" Dương ơi, tống cổ nó ra ngoài đường ngủ đi !"- ông anh trai yêu quý của hắn giờ đang giơ tay phát biểu một cách tàn nhẫn

" Đúng đúng !"- cậu với ba hắn đồng thanh, đó lại đến lượt ba, cha nào con nấy mà. Nói hộ không nói đi nói xấu con là tài ! Nhưng còn cậu lạc loài từ khi nào làm anh em vậy !

" Thôi, mày có quyền !"- nhỏ che miệng cười.

Tình yêu luôn có hờn dỗi !

Tình yêu gắn liền với nụ cười !

Tình yêu là sự kiềm chế của bản thân !

Tình yêu là thử thách với chính mình !

Tình yêu luôn tồn tại luật bù trừ !

Mình không có nhưng đối phương lại có !

Tình yêu không nên nóng nảy nhưng cũng đừng quá lạnh lùng !

Luôn giữ ở mức độ nửa chừng, vui vẻ, nhìn nhượng nhau sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái !

Trong tình yêu dạy ta tất cả những gì cuộc sống cần và đang cần !

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play