Mấy tên kia hững hờ , ngẫm lại thấy có vẻ đúng,bất giác buông lỏng tay
cầm vũ khí . Ta nhân lúc chúng mất cảnh giác , lấy nhanh 1 chiếc bút bi trong cặp phi thẳng vào đầu tên đang đe doạ Hữu Ngọc , hắn lúng túng
làm rớt luôn con dao trong tay . Ta chạy nhanh hết mức có thể đến bên
Hữu Ngọc , con bé nửa mừng nửa lo yên lặng đứng nhìn , đôi mắt xanh lam
dần ánh lên vẻ vui mừng ... "AAAA.." Ta hét lớn , 1 tên từ đằng sau lấy
dùi cui điện đâm vào người ta , cảm giác tê liệt từ đầu đến cuối , đầu
óc quay mòng mòng , tưởng chừng như ta k còn có ý thức đc gì nữa
" NGHI CA ...." Một tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau vang lên như kéo ta trở lại hiện thực ..Phải rồi , ở đây k chỉ có mình ta ,ở đây còn có Hữu Ngọc nữa ,ta cố gắng đưa mắt lên , trong giây lát , thân ảnh nhỏ bé
quen thuộc với đôi mắt xanh đẫm lệ đang ở trc mắt ta ..là Hữu Ngọc , ta cười nhẹ nói k sao , có vẻ như con bé chả tin tưởng ở ta gì cả , nước
mắt càng nhiều hơn ,ta đưa tay lau nước mắt cho nhỏ rồi tự mình đứng
dậy ...Nhưng mà khi đứng dậy ta lại muốn gục tiếp , 1 đám du côn vẫn ở
đó , 1 số đã ngã la liệt xuống đất ,chúng lui lại giữ khoảng cách vs ta , ánh mắt ngờ vực cùng sợ hãi , chúng sợ mình sẽ giết người đây mà .
" Xem ra thằng này cũng trâu bò phết 50 000 kV vẫn có thể chống cự đc "
Tên đầu đàn cười khẩy nắn ngón tay đến phát ra tiếng , hiếu chiến tiến
lại gần , hắn đến tay k , ngăn k cho bọn đàn em đến , chắc hẳn đây cũng
là 1 cao thủ . Nghi lùi lại , ánh mắt ngờ vực nhìn hắn ta
Cuộc
giao chiến chỉ bắt đầu khi tên kia lao đến , dùng hết sức bình sinh định đấm Nghi 1 phát thì bị Nghi lấy tay chặn lại , hắn càng dùng sức Nghi
càng cố gắng , khổ công luyện tập bao nhiêu ngày là để chờ cái ngày định mệnh này đây , Nghi nghiến răng chống đỡ hắn cũng càng dùng sức giáng
xuống , hết lượt này đến lượt khác , hết tay này đến tay khác , không
chỉ có vậy, ở dưới cuộc chiến bằng chân cg hết sức gay gắt k có hồi kết
.Sức của Nghi sao có thể sánh với tên du côn to lớn kia , được 1 lúc ,
Nghi đã bị hắn đấm 1 phát đến hộc máu ra mồm , vết thương thật k hề nhẹ , Hữu Ngọc ở đằng sau hét lên cứ như người đau chính là nhỏ vậy , nước
mắt nhỏ đã k ngừng trào ra .
Nghi lau vết máu ,đấm lại tên du côn đang hả hê cười , dù lực k đủ nhưng cũng làm hắn đến nội thương, hắn
lùi lại mấy bước , ôm ngực uất hận nhìn ta , thừa thế ta nhảy lên đập
cho hắn 1 cú trời giáng nhưng hắn may mắn né kịp , ko để ý đến vết
thương vừa rồi, Nghi chạy nhanh đến chỗ hắn đấm vào bụng hắn . Hắn xoẹt
dài 1 đoạn tiếp , kinh ngạc nhìn Nghi , rồi cười nhếch mép tiến đến chỗ Nghi , Nghi lúc này dường như kiệt sức đứng lại 1 chỗ nhìn tên du côn
tiến đến .
Đến nước này đành chơi xấu 1 lần vậy .. Nghi vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn tên kia rồi ánh mắt cụp xuống , nhẹ nhàng run sợ ,
cả người cũng kết hợp run rẩy k ngừng , tên du côn đắc ý nhẹ nhàng tiến
đến nhưng vừa đến trc " bẫy " của Nghi hắn lại dừng lại " Anh bạn à ,
thủ thuật này k qua mắt nổi Nam lão đại ta đâu " hắn cúi xuống nhặt lên cái kim rất nhỏ,phải nhìn kĩ mới thấy đc . Hắn nhanh nhẹn phi cây kim
đến tay đang cầm bút của Nghi làm Nghi gật mình . Thủ thuật này chẳng
mấy ai phát hiện ra ...Đến nước này tẩu vi thượng sách ..CHẠY . Nghi
quay lại ,thấy đàn em đông như kiến cỏ kia lại thôi ngay ý định đằng nào cũng chết ...
Nghĩ đến đây ta dùng đầu lao thẳng vào bụng hắn
...nhưng hắn chẳng hề hấn gì ngược lại còn cười tươi hơn trc . Ta đành
dùng chân kéo chân hắn khiến cả hai cùng ngã trên mặt đất, ta nằm trên
người hắn , tên du côn giật mình bối rối , ta đập chính đầu mình vào đầu hắn , thử xem đầu ai cứng hơn, kết quả cả 2 cùng chảy rất nhiều máu ,
ta đoán chắc vết thg của ta nặng hơn hắn rất nhiều , đầu ta choáng váng , ý thức dần mơ hồ , lui lại gần chỗ Hữu Ngọc. Ta loáng thoáng nhìn thấy
trc mắt mình có bóng dáng 1 người ...đang đứng về phía ta , một mình
chống lại bọn cướp ...LÀ AI ???!