Buổi trưa xuân sắc đã qua, buổi chiều mùa đông lại đến.

Hoàng Tuyết Nhu vẫn ngủ ngon lành, tâm thần dường như thật nhẹ nhõm, bớt đi được gánh nặng nào đó. Nhìn nàng ngủ say, Trần Nam thấy lòng mình yên bình thật nhiều, thật nhiều…

Nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp lại tấm chăn che đi thân thể hoàn mỹ của nàng, Trần Nam lại tiếp tục công việc mà hắn vẫn làm bao ngày nay.

Giờ này đã đến lúc cho cô bé tội nghiệp kia ăn cơm rồi. Kiko cũng thật ngốc, hôm nay cố ý nói lớn cần phải rời đi, hy vọng nàng sẽ đưa ra quyết định. Trần Nam hy vọng nàng sẽ là một cô gái biết suy nghĩ, bởi nếu lên đường mà lại mang theo nàng thì nàng sẽ là gánh nặng, vậy thì có lẽ, hôm nay sẽ là cơ hội thật tốt để thuyết phục nàng.

Còn nếu nàng vẫn thẫn thờ, cứ cố tự phong bế mình như vậy thì Trần Nam cũng chịu, đành phải tiếp tục cố gắng vì cách mạng mà thôi! Nếu một cô gái đang bất lực, cần người quan tâm như thế mà hắn cũng không nhảy vào được cõi lòng nàng thì mấy năm kinh nghiệm tán gái ở Trái Đất cũng quá bỏ đi rồi.

- Nào… đến giờ ăn rồi! – Trần Nam bưng một bát cháo sườn nóng hổi vào phòng, hô hoán như đang chăm sóc trẻ mẫu giáo vậy.

Thuần thục đỡ Kiko dậy, Trần Nam dịu đang đút từng thìa cháo cho nàng. Thật kỳ lạ, hôm nay thiếu nữ không dùng thái độ bỏ mặc hắn tự tung tự tác như mấy ngày trước, mà lại rất ngoan ngoãn há miệng, nuốt hết cháo xuống. Trần Nam thầm thấy vui vẻ trong lòng, xem ra cả Kiko cũng đã có quyết định rồi, cơ hội đúng là do mình tạo ra a! Chỉ cần mình quyết định phải đi một cái, phá vỡ cái thế cân bằng hiện tại đi là hai cô gái này đều phải đưa ra câu trả lời thôi.

Sau khi đút hết bát cháo, lại cho nàng uống vài ngụm trà tráng miệng, Trần Nam mỉm cười nói:

- Chờ anh đi dọn dẹp mấy thứ rồi sẽ quay lại với em!

Nói xong xoay người đi ra ngoài, để lại Kiko vẫn ngồi nguyên như thế cho dễ xuôi thức ăn.

Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên, ánh mắt Kiko trở nên phức tạp trùng trùng, rồi lại ánh lên vẻ cảm động, nhưng nhiều hơn là thứ gì đó… thật giảo hoạt.

Khoảng nửa tiếng sau, Trần Nam đã làm xong hết chuẩn bị cho việc xuất hành ngày mai, lúc này quay lại tiếp tục chăm sóc Kiko. Trên tay hắn vẫn đang cầm cái bô đồng quen thuộc mấy ngày nay.

Trên mặt thiếu nữ chợt nhảy lên ráng hồng, môi mấp máy muốn nói cái gì đó, nhưng Trần Nam đã nhanh tay bế bổng nàng lên, thuần thục bỏ chiếc quần lụa, rồi cả quần trong của nàng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc bô đồng ấy.

Kiko thẹn thùng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn phối hợp cho xong màn này. Trần Nam đứng bên cạnh chợt nhíu mày, mấy ngày nay hình như hơi sơ ý, không tắm rửa gì cho Kiko, vừa rồi… hình như có mùi lạ a…

- Mai đi rồi! Em nên tắm rửa một chút! Chờ anh nhé!

Trần Nam đặt thiếu nữ lên giường, mang cái bô ra vứt vào góc nhà vệ sinh, sau đó nhanh chóng quay lại. Tay xoa xoa nhẫn một cái, giữa căn phòng đã xuất hiện một cái bồn tắm xa hoa, rõ ràng làm hoàn toàn bằng ôn ngọc, là loại ngọc giữ ấm quý giá, vạn kim tệ cũng không mua được một khối nhỏ. Trần Nam vốn chôm sạch bảo khố của Lâm gia, không ngờ lại có nguyên khối ôn ngọc lớn như vậy, quyết định mang đi khắc thành bồn tắm. Bây giờ mới đập thô, tạo được cái dáng bồn tắm chứ muốn điêu khắc hoàn thành thì còn cần một thời gian nữa.

Bồn tắm xuất hiện, cũng không biết nước ở đâu ra đã được đổ đầy bồn, Trần Nam xòe tay nhúng vào trong một chút, khói đã bốc nghi ngút để chứng tỏ độ ấm trong của nước.

Thiếu nữ ngồi bên giường, nhìn thấy cái bồn bằng ôn ngọc kia, đôi mắt nàng hơi cụp xuống, không biết nghĩ cái gì. Trần Nam đưa tay gỡ nút thắt trên áo Kiko, dần dần gỡ bỏ hết trói buộc trên người nàng. Thân hình mảnh mai hơi run lên, như nhớ lại cái cảm giác hôm ấy, nhưng nàng không hề phản kháng, cũng không thấy có chút áp lực hay sợ sệt nào.

Thân thể mềm mại được tiếp xúc với nước nóng, dòng nước ôn nhuận như sưởi ấm cõi lòng nàng. Kể từ khi bước chân lên vùng đất này, không, phải là từ nhỏ tới giờ mới đúng, từ nhỏ tới giờ mới có một người đầu tiên đối tốt với nàng như thế.

Cảm nhận bàn tay như có ma lực của hắn đang lướt trên thân thể mình, gột rửa đi những thứ ô uế, vấy bẩn của nhân gian, lỗ chân lông thả lỏng, cõi lòng thư thái, Kiko cuối cùng không kìm nén nổi, nước mắt lại ứa ra, run giọng hỏi:

- Tại sao phải đối tốt với em như vậy? Em và Lâm gia là người của hai thế giới, nhưng anh còn là một thế giới xa xôi hơn Lâm gia rất nhiều! Em biết, từ cái lúc anh cứu em, đưa em về, rồi cả những thứ thần kỳ mà anh bày ra trước mắt em nữa. Em… em chỉ là một đứa con gái thấp hèn, là cặn đáy của xã hội thôi! Anh đối với em tốt như vậy, bây giờ em cũng không biết phải làm sao bây giờ! Em có xứng để anh phải làm vậy không?

- Có! – Trần Nam dứt khoát gật đầu.

- Tại sao?

- Vì tôi thiếu nợ em! Vậy nên tôi muốn chăm sóc em cả đời! Để em khoái hoạt cả đời, không ưu tư về những vấn đề trần tục dơ bẩn kia nữa!

- Anh yêu em sao? – Kayano Kiko chợt quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

- Không! – Trần Nam vẫn trả lời rất ngắn gọn, không hề có một chút do dự.

- Vậy anh làm vậy là vì cái gì? Anh không yêu em thì cứ bỏ mặc em đi!

- Tôi thương em!

- Thương hại? – Đôi mắt của thiếu nữ đã ảm đạm xuống.

Trần Nam nhìn nàng, tay vẫn tiếp tục công tác tắm rửa, miệng nhẹ nhàng giải thích:

- Yêu em? Tôi không dám nói như vậy khi trước đó chỉ gặp em có hai lần, trong đó một lần là cướp đi sự trong trắng của em! Hơn nữa, tôi là một người nghiêm túc trong tình cảm, người tôi yêu chỉ có một mà thôi, vĩnh viễn cũng chỉ yêu có một người! Nhưng tôi nghĩ, tôi rất thích em, thích em vì em xinh đẹp, thích em vì sự vui tươi, lại có phần nghịch ngợm của em trước đó. Tôi thương em vì em đã phải chịu nhiều đau khổ, tiếc em vì một đóa hoa rạng rỡ như em không đáng bị chà đạp như thế, muốn giữ lấy em là vì dục vọng chiếm hữu của đàn ông. Vì vậy, tôi đối tốt với em, bởi tôi muốn em trở thành người thân thuộc bên người tôi, muốn em ở bên cạnh tôi, để em không chịu đau khổ nữa. Do đó…

Trần Nam thở ra một hơi, phun ra ba chữ cuối cùng:

- Theo anh nhé!

Lại bồi thêm mấy chữ:

- Anh sẽ tốt với em suốt đời.

Thiếu nữ nghe hắn nói, đôi mắt đã lập lòe lệ quang. Hình như một tình yêu đẹp không phải là thứ dành cho nàng thì phải. Nhưng đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sự bình yên thật sự cũng chỉ đến với Kiko khi được ở bên hắn. Cuộc đời của một người con gái cũng chỉ mong hai chữ bình yên, lại có một người đàn ông thương mình, che chở chắn gió cho bản thân, vậy đã là quá đủ rồi.

Không nói gì, Kiko chợt đứng lên khỏi bồn tắm, vòng tay ôm lấy cổ người con trai kia, dâng hiến đôi môi mềm mại cho hắn. Cánh tay nhỏ bé lại chủ động mò mẫm quần áo của Trần Nam, giúp chúng được tự do theo làn gió.

Trần Nam dở khóc dở cười, chẳng lẽ con gái ra quyết định chuyện gì đó xong là đều đè đàn ông ra hãm híp hay sao? Sáng nay Hoàng Tuyết Nhu đã thế, giờ đến cô nàng yếu ớt như thủy tinh này cũng dám chủ động cưỡng bức mình! Thiên lý ở đâu? Có còn thiên lý không?

Rồi sau đó…

Thôi thì lại một màn mây mưa cuồng phong bạo vũ, kết cục là Trần Nam thỏa mãn, mặt đầy hồng quang nán lại trên giường, tiếp tục đùa nghịch thân thể thiếu nữ đã chịu thua kia. Bản thân hắn cuối cùng cũng đã đạt được cảm giác lên tiên lần đầu tiên trong đời. Ôi! Ta thật hạnh phúc a…

Nghĩ lại cái màn vừa rồi và cả màn sáng nay, Trần Nam không khỏi nghĩ hươu nghĩ vượn… Hoàng Tuyết Nhu đúng là mang đủ bản sắc con gái dân tộc Âu Tiên, vẻ ngoài thì có thể nóng nảy, đanh đá, nhiều tiểu thư, công chúa còn cưỡi lên đầu lên cổ chồng, nhưng cứ lên giường là lại ngoan ngoãn như chú mèo con, nằm im re để cho đàn ông thao túng cuộc chơi. Nàng như vậy làm người ta rất có cảm giác chinh phục, Trần Nam có thể vênh mặt mà nói: “Cho em hung hăng, tối nay lên giường lại chẳng ngoan ngoãn nghe lời?”

Còn Kiko thì lại mang bản sắc điển hình của con gái Phù Tang, bề ngoài có thể ngoan ngoãn, thậm chí rất biết chiều chồng, thương con, là loại hiền thê lương mẫu điển hình, nhưng đã lên giường là hư đốn không chịu nổi, lúc nào cũng muốn tìm tòi thứ mới, làm sao để mình cũng được thỏa mãn, mà người đàn ông của mình cũng được thỏa mãn. Móa… phụ nữ như thế còn làm đàn ông mất hồn hơn. Nói chung, người phụ nữ mà ở ngoài một kiểu, bên trong một kiểu thì đúng là cực phẩm trong cực phẩm, làm đàn ông có cảm giác thành tựu khi có thể thay đổi được con người nàng bằng bản lĩnh của bản thân vậy.

- Anh… anh Nam! Từ nay về sau em sẽ theo anh… Dù anh có đối xử với em thế nào, em cũng không oán không hối. Nếu thực sự sau này anh nghĩ lại, thấy thân phận của em không còn xứng với anh nữa… Ưm… Đừng mà…

- Biết sợ thì đừng có nói mấy câu ngốc nghếch kia nữa! Nếu không tối nay tiếp tục làm, làm cho đến khi nào em quên hết trời đất, bỏ béng cái tư tưởng không thực tế kia đi thì thôi. – Trần Nam hung hăng hôn một cái rồi uy hiếp.

- Anh thật không nói lý! – Kiko đỏ mặt, chui vào ngực hắn trốn tránh sự trừng phạt.

- Em mới không nói lý! Lần sau cái gì mà không nghĩ ra được thì cứ nghe lời anh, anh không bao giờ hại em đâu. Em đúng là con bé ngốc, haiz… đời tôi sau này phải chạy vạy chăm bẵm cho hai con ngốc rồi! Thảm a…

- Anh… - Kiko chợt nỉ non nói:

- Em nghe ma ma ở Hồ Điệp Viện nói, em sẽ chỉ xứng làm thứ đồ chơi cho đám quyền quý thôi! Nhưng chỉ sau mấy ngày mà mọi chuyện đã khác quá… Gặp được anh, rồi được anh ôm vào lòng, có lẽ là điều may mắn nhất của em kiếp này…

- Ừ! Biết may mắn thì đừng có bỏ qua, nếu không là bị trời phạt đó nghe chưa?

- Biết rồi!

- Ngủ đi, mai lên đường! Nhớ lễ phép và ngoan với chị Nhu một chút. Cô ấy là người tốt, nếu không phải cô ấy, có lẽ ai cũng sẽ hành xử như cô tiểu thư Triệu gia kia mà thôi.

- Vâng… em biết! Từ giờ tất cả đều nghe theo lời anh…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play