Tập đoàn L thị ở thành phố A.

"Nè, cô nghe tin gì chưa?" Nhân viên 1

"Tin gì?" Nhân viên 2

"Hôm nay chủ tịch của chúng ta sẽ đến đây đó." Nhân viên 1

"Thật hả?" Nhân viên 2

"Ừm." Nhân viên 1

"Mà chủ tịch tới làm gì vậy nhỉ? Không lẽ là đến để thị sát?." Nhân viên 2

"Không phải đâu, chuyện này có liên quan đến tập đoàn Lãnh thị đó. Tôi nghe nói, chủ tịch bên Lãnh thị muốn bàn bạc trực tiếp với chủ tịch chúng ta, nên chủ tịch mới phải quay trở về đó, nếu ngài ấy không chịu thì coi như chúng ta sẽ mất hợp đồng này luôn đó." Nhân viên 1

"Hầy,.... " Nhân viên 2

"À đúng rồi, hôm nay hai bên sẽ gặp mặt để bàn bạc đó, mà địa điềm lại là công ti chúng ta. Ối...tôi thật muốn thấy mặt Boss và chủ tịch Lãnh quá." Nhân viên 1

"Tôi cũng vậy" nhân viên 2

Trong lúc hai cô nhân viên đang mải mê bàn tán về boss của họ thì ở bên ngoài, câu chuyện về ngài chủ tịch của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Đang lúc mọi người đang ồn ào bàn tán thì trước mặt công ti xuất hiện một chiếc xe bản số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Bước xuống xe là một cô gái còn rất trẻ, trên người vận bộ đồ công sở màu đen xa xỉ, khiến cô trở nên thành thục hơn. Khuôn mặt của cô gái đó tuy là bị mặt nạ mạ vàng che đi, nhưng cũng không giấu được khí chất của bậc đế vương trên người cô. Phần lớn gương mặt được giấu đi dưới lớp mặt nạ, nhưng lại không giấu được hết gương mặt sinh đẹp đó. Đôi môi căng mọng mím chặt, ánh mắt nhìn những người trước mặt trở nên lạnh lẽo hơn.

Khi nhìn thấy cô gái đó bước xuống xe, một người đàn ông có gương mặt xinh đẹp thấy đại boss nhà mình đến liền chạy tới trước mặt cung kính cúi đầu.

"Chủ tịch."

Cô gái đeo mặt nạ được gọi là chủ tịch kia chỉ nhìn người trước mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cho người đàn ông kia lạnh sống lưng. Người đàn ông kia biết cô gái trước mặt đang không vui. Người đàn ông kia  liền phất phất tay ý bảo mấy người kia giải tán, họ hiểu ý nên cũng bắt đầu giải tán quay lại làm việc.

"Dean, tôi thấy cậu bây giờ thông minh hơn xưa rồi." Giọng nói lạnh lùng không độ ấm của cô gái, khiến cho người đàn ông tên Dean nghe xong liền cảm thấy vui vẻ và sợ hãi. Hỏi tại sao cậu lại vui vẻ ư? Rất đơn giản, cậu làm trợ lí cho cô suốt bảy năm mà đây là lần đầu tiên nghe cô khen cậu. Tại sao cậu lại sợ hãi? Cái này càng đơn giản hơn nha, tại vì cái giọng nói lạnh lẽo không độ ấm kia kèm theo nụ cười như có như không trên khuôn mặt yêu nghiệt đó, thật khiến người ta lạnh sống lưng nha.

Người đeo mặt nạ thấy nhân viên đã quay lại làm việc, cũng không nói nhiều, cô liền cùng với một số nhân vật quan trọng của công ti và Dean bước vào thang máy lên tầng năm mươi tám.

Tòa nhà cao tầng của tập đoàn L thị tổng cộng có sáu mươi tầng. Tầng mà họ đang lên là phòng họp tí nữa sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông.

Người đeo mặt nạ tao nhã tiêu sái dẫn đầu người bước vào phòng họp, ngồi vào ghế chủ tịch, sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ phòng họp, người đeo mặt nạ mới lên tiếng.

"Các vị, ngày hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thông báo cho các vị ngồi ở đây một tin. Tôi sẽ quyết định mở rộng thị trường ở Thành phố A và tôi cũng xin nói trước một điều, một số vị ngồi đây sẽ phải rời khỏi công ti. Tôi là người không thích nói vòng vo, cho nên sẽ nói vấn đề chính luôn. Các vị đừng tưởng là tôi không có ở đây, thì tôi không biết chuyện các vị đã làm. Bây giờ tôi cho các vị một cơ hội, ai đã nhận hối lộ, tự ý giảm biên chế, tự ý rút tiền của công ti làm việc riêng, tự ý sắp xếp người nhà của mình vào công ti, bán tuyệt mật của công ti cho công ti đối thủ, tự ý thay đổi vật liệu xây dựng chất lượng tốt thành chất lượng kém, thì tự mình đứng lên cho tôi, còn không thì đừng có trách tôi sao vô tình với các vị." Giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn nhẫn phẫn nộ cùng hàn khí của cô gái.

"Thưa chủ tịch, ngài đây là có ý gì?" Giám đốc bộ phận PR lên tiếng, tuy ông rất sợ cô gái trẻ trước mặt này nhưng ông không hiểu cô đang nói cái gì cả. Đối với người đang đeo mặt nạ trước mặt này, ông không biết gì cả, thân phận, tên tuổi, hay vẻ ngoài ra sao cũng không biết luôn, ông chỉ biết cô là chủ tịch của ông thôi và cô bây giờ chưa tròn hai mươi lăm tuổi nữa. Đó là tất cả những gì mà ông biết được về cô. Người biết được thân phận thật sự của cô chỉ có trợ lí Dean và thư kí Lý mà thôi.

"Tôi có ý gì? Tí nữa ông sẽ biết. Tôi nhắc lại lần, các vị ở đây là muốn tự giác đứng lên hay là muốn tôi tự tay mời các ngài đi ra khỏi công ti luôn?"

Người đeo mặt nạ nhàn nhạt liếc nhìn giám đốc bộ phận PR, rồi lại tiếp tục lãnh đạm nói. Tốt nhất là họ nên thông minh một chút, đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của cô.

Một số người ngồi ở trên ghế đã bắt đầu sợ hãi, họ biết họ đã làm sai nhưng mà chưa chắc cô gái kia đã có bằng chứng để vạch tội họ, đây có lẽ chỉ là một lời uy hiếp của một đứa con nít vắt mũi chưa sạch thôi, họ có gì phải sợ chứ. Nhưng điều họ nghĩ sẽ không có khả năng nhất lại xảy ra.

"Vậy ngài đây có bằng chứng chứng minh lời ngài vừa nói là sự thật?" Một người đàn ông trung niên tóc hói, bụng phệ lên tiếng. Ông không tin cô ta có bằng chứng đâu, bởi vì ông ta đã cho người xóa hết mọi dấu vết rồi.

"Phó tổng Vương ngài đây là muốn có bằng chứng phải không?" Người đeo mặt nạ cúi mặt nhìn cái bút trên tay, cô nhẹ cười ra tiếng. Vì cô dang đeo mặt nạ, nên không ai biết được cô đang nghĩ gì cả.

Dean đứng đằng sau cô nên khi nghe thấy tiếng cười khẽ đó mà toát mồ hôi lạnh, xong rồi xong rồi, bây giờ cậu chỉ biết cầu nguyện cho ông già hói đó thôi. Cậu thật không biết được mấy người đó làm sao lên chức được, toàn là một lũ đầu rỗng, thật ngu ngốc.

Người đeo mặt nạ viết gì đó vào tờ giấy trên bàn rồi đưa cho Dean, Dean xem xong liền nói gì đó với cô thư kí bên cạnh rồi người thư kí đó liền bước ra ngoài.

Một lúc sau, người thư kí đó quay trở lại, trên tay cầm một sấp tài liệu và một cái máy tính xách tay. Cô thư kí đặt máy tính lên bàn của người đeo mặt nạ, sau đó quay sang phát cho mỗi người ở đó một cái tài liều trên tay. Vì tò mò nên mọi người liền mở ra xem, sau khi xem xong, mặt họ liền biến sắc, không ngờ chuyện đó lại là sự thật.

Người đeo mặt nạ mở nguồn máy tính, rồi gõ gõ thứ gì đó. Năm phút sau trên màn hình liền xuất hiện một số đoạn video giao dịch và một số tin nhắn trao đổi hiện lên. Cô đứng lên, bước ra phòng họp, trước khi đi cô bỏ lại một câu.

"Đưa những bằng chứng này đến đồn công an."

Phó tổng Vương, giám đốc phòng nhân sự và hai cổ đông nhỏ của công ti liền biến sắc, tất cả mọi bằng chứng trên đều chỉ ra họ là gián điệp của công ti. Thấy người đeo mặt nạ định bước ra khỏi phòng họp, họ liền chạy tới trước mặt cô quỳ gối cầu xin.

"Chủ tịch... xin hãy tha cho.... cho... cho chúng tôi... lần này... cầu xin ngài... hãy tha cho chúng tôi.... chúng... tôi không phải là... là muốn làm vậy đâu... chúng tôi là bị ép buộc..." Trên gương mặt họ bây giờ tràn ngập sợ hãi và lo lắng. Trong phòng họp bây giờ tràn ngập tiếng khóc và tiếng van xin, thật là hỗn loạn.

"Tôi đã cho các người một cơ hội, nhưng các người lại không cần, bây giờ cầu xin cũng vô dụng thôi." Nói xong cô bước qua bọn họ đi ra khỏi phòng họp. Dean thấy cô bước ra liền kêu bảo vệ đưa những người đó ra khỏi công ti, rồi lật đật chạy theo sau cô.

Bây giờ trong phòng họp là một mảng im lặng, bây giờ họ không còn gì nghi ngờ về tài năng của chủ tịch họ rồi. Thật đúng là giải quyết vấn đề một cách gọn gàng và nhanh nhẹn.

******

Tầng sáu mươi, phòng chủ tịch.

Người đeo mặt nạ ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta chỉ nhỏ hơn có một tuổi thôi mà tính tình lúc nào cũng giống trẻ con, nhưng cậu ta lại rất thông minh nên bây giờ mới có thể trở thành trợ lý đặc biệt bên cạnh cô. Tuy cậu ta là cấp dưới của cô, nhưng khi chỉ có hai người cậu ta lại là em trai kết nghĩa của cô, cô rất quý thằng nhóc này.

"Dean, việc chị giao cho em làm đã xong chưa?" Giọng cô bây giờ đã dịu hơn trước rồi, khuôn mặt cũng trở nên ôn nhu hơn.

"Dạ, xong rồi ạ." Giọng nói trầm trầm mang một chút lười biếng vang lên.

Người đeo mặt nạ đưa tay lên trước mặt, sau đó gỡ mặt nạ mạ vàng xuống làm lộ khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh không giống như ai kia.

Bây giờ nếu có người nhìn thấy dáng ngồi trên ghế sofa của Dean bây giờ chắc là sẽ sặc chết mất. Hai chân thon dài bắt chéo nhau, một tay cầm ly rượu lắc lắc, một tay gác lên thành ghế, caravat được nới lỏng, đã không còn hình ảnh chàng trai nghiêm túc nữa mà thay vào đó là một chàng trai đang lười biếng ngồi trên sofa.

"Tí nữa... anh ấy đến đây rồi, chị Hân định làm thế nào? Có định gặp mặt anh ấy không? Nếu chị không muốn chúng ta cũng sẽ không phá sản nếu bỏ hợp đồng này." Dean ngập ngừng hỏi cô gái đang ngồi trước mặt cậu. Kiều Di Hân ngước nhìn Dean rồi mới chậm rãi trả lời.

"Đương nhiên là gặp rồi, nếu không gặp chắc chắn chúng ta sẽ mất hợp đồng này." Cô nói như đó là chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng lại đang đau đớn, cô thật không muốn gặp anh, cô sợ mình sẽ lại đau khổ khi nhìn thấy anh. Nhưng mà cô là người công tư phân minh, không thể để tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng đến công ti được.

_/L/_

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play