Lan gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua má anh, khiến anh tỉnh lại từ trong kí ức. Lãnh Thiên Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Hai cánh tay đang ôm eo cô tăng thêm lực, anh giống như là muốn khảm cô hòa làm một với cơ thể mìn vậy.
"Hàn,... tôi mệt rồi, không muốn chơi trò chơi này nữa."
"Là anh sai, Hân nhi, tất cả đều là anh sai, xin lỗi vì nhận ra yêu em quá muộn. Hân nhi, anh yêu em..." Giọng anh khàn khàn, hơi run run từ trên đỉnh đầu cô vang lên.
"Hàn, nếu là tôi của tám năm trước nếu nghe được ba chữ này có lẽ tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sẽ không quan tâm đến những tổn thương mà anh gây ra cho tôi. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi đã không còn là cô bé ngốc nghếch, si mê anh đến điên dại của ngày xưa nữa rồi, tôi... cũng đã buông bỏ được tình yêu rẻ mạc này rồi." Giọng nói của cô cùng với ánh mắt ấy mang chút gì đó sự tổn thương đến tột cùng.
"Tình yêu rẻ mạc?... em dám nói tình yêu của tôi rất rẻ mạc sao." Anh tức giận gầm lên với cô, anh không hề nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nỗi buồn của cô.
Lãnh Thiên Hàn thấy cô im lặng, mặt vô cảm nhìn anh, anh liền không nhịn được mà cúi xuống hôn môi cô. Cô phản kháng nhưng vô ích, anh ôm lấy cô kéo cô lên giường, anh bắt đầu cởi quần áo của hai người. Cô chưa kịp lên tiếng phản kháng thì anh đã chặn lại miệng cô bằng nụ hôn bá đạo.
Bên ngoài ánh trăng thẹn thùng trốn sau đám mây, bên ngoài lá vẫn cứ thổi vi vu. Bên trong phòng là một cảnh xuân sắc, khiến người người thẹn thùng.
**********
N
hững tia nắng sớm mai chiếu vào căn phòng có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau.
Di Hân động đậy mí mắt, đôi mắt xinh đẹp lười biếng mở ra.
Cô ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đang nằm cạnh mình, nhìn anh ngủ say như chết, cô chỉ biết cười khổ. Đôi mắt buồn nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng mang chút bi thương vang lên chỉ đủ cho cô và người đang ngủ say kia nghe thấy.
"Hàn,... anh còn muốn gì đây?... tim em anh cũng đã cướp, ngay đến cả thân thể của em anh cũng lấy đi mất rồi. À... haha... hay là anh còn muốn khiến em đau khổ thêm, vì... em đã khiến anh mất con. Hàn... anh biết không... tám năm qua em đã tự lừa dối mình... cố kìm nén nỗi đau trong tim, kìm nén tình yêu này... em tưởng em đã làm được... nhưng em đã nhầm... tám năm trước hay tám năm sau em... vẫn yêu anh. Hàn... khi em nghe anh nói anh yêu em, em vui lắm, em đã mềm lòng muốn bên anh nhưng mà làm sao em tin lời nói của anh đây... em sợ mình tổn thương... cũng sợ đó chỉ là lời nói dối."
Cô ngắm mắt đặt môi mình lên môi anh, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào cô cũng không biết. Những lời này, đều là những lời nói trong lòng cô, bây giờ anh đang ngủ nên cô mới dám nói. Khi môi hai người chuẩn bị tách ra thì liền có một cái lưỡi luồn vào trong khoang miệng của cô, đôi tay rắn chắc của ai kia cũng đang giữ chặt lấy eo cô.
Thiên Hàn thật ra đã tỉnh dậy từ lâu rồi, lúc anh định dậy thì thấy cô mở mắt ra anh liền giả vờ ngủ. Khi nghe wđược những lời nói đó của cô, đã khiến tim anh đập lỡ một nhịp. Thì ra tám năm qua cô ấy vẫn còn rất yêu anh, vì anh mà cô ấy không biết đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT