Một chàng trai chạc tuổi Cố Hải bước vào phòng. Gương mặt sắc nét, mày rậm mắt to quả thật có thể nói là rất đẹp trai. Dáng người cậu ta cao ráo nhưng khá ốm. Vẻ mặt sáng lạng nhìn thầy Triệu mỉm cười "Thầy gọi con có việc gì ạ?"
"Tiểu Đinh lại đây" Thầy Triệu ngoắc tay.
Chàng trai tiểu Đinh đi vào phòng ánh mắt chú ý đến Cố Hải khi vừa chạm mắt lại đánh mắt đi nơi khác. Tiểu Đinh đi đến bên cạnh thầy Triệu ánh mắt vẫn lén lút nhìn Cố Hải. Thầy Triệu lên tiếng "Tiểu Triệu ngồi xuống đi."
Anh chàng vừa ngồi xuống thầy Triệu đã giới thiệu "Đây là Cố Hải, cậu ấy nói ngày xưa học cùng lớp với cậu và Bạch Lạc Nhân cậu nhớ cậu ta không?"
Chàng trai nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Cố Hải xem xét một hồi mở miệng
"Cậu quả thật đẹp trai a. Nhưng mà tôi không nhớ cậu là ai? Tôi không nhớ lúc tôi học tiểu học có ai tên Cố Hải?"
Cố Hải đổ mồ hôi cười cười "Đã lâu vậy rồi, tôi cũng không nhớ cậu là ai, haha"
Tiểu Đinh mắt sáng nói "À, tôi quên giới thiệu, tôi tên Đinh Thành"
"Tôi tên Cố Hải" Cố Hải vươn tay bắt tay với Đinh Thành.
Đinh Thành tiếp tục nói "Tôi vẫn không nghĩ ra cậu là ai"
Thầy Triệu vừa định lấy ra cuốn kỷ yếu. Cố Hải liền ngăn lại "Ngày ấy chúng con không chơi với nhau nên chúng con không hề nhớ gì về nhau"
Đinh Thành liếc mắt mình Cố Hải rồi lại quay qua thầy Triệu "Cũng lâu rồi nên con thật sự không nhớ cậu ấy"
Thầy Triệu cũng ngưng việc truy ra danh tính cậu học sinh năm xưa liền nói vào chuyện chính
"À. Chàng trai này đến nói muốn hỏi về Bạch Lạc Nhân, con với nó chơi thân với nhau từ nhỏ dạo này con có gặp cậu ấy không?"
Đinh Thành suy nghĩ một chút đánh mắt nhìn qua sắc mặt Cố Hải rồi trả lời
"À, Bạch Lạc Nhân, dạo trước cậu thường đến trường chúng ta thăm thầy cũng đến nói chuyện với con một chút rồi đi"
Cố Hải nôn nóng hỏi tiếp "Vậy trong mấy năm trở lại đây cậu có gặp Bạch Lạc Nhân không?"
Đinh Thành ánh mắt dè dặt đánh giá Cố Hải. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Thầy Triệu nói "Ta có tiết rồi, phải đi đây, hai cậu ở lại nói chuyện với nhau nhé."
Đợi thầy Triệu ra khỏi cửa Cố Hải liền nói "Trả lời câu hỏi của tôi đi"
Đinh Thành không trả lời lại hỏi lại "Cậu là ai?"
Cố Hải ngớ người ra sao đó lại nói "Cậu có ý gì?"
Đinh Thành ánh mắt nghi hoặc nói "Tôi nhớ rõ Bạch Lạc Nhân không có người bạn nào tên Cố Hải, và tôi cũng nhớ rõ trong lớp tôi học cũng Bạch Lạc không có ai tên Cố Hải."
Cố Hải bị bắt trúng chỉ biết cười cười "Haha, thật ra tôi là bạn thân của Bạch Lạc Nhân hồi cậu ấy học trung học, tôi mất liên lạc với cậu ấy mấy năm nay nên muốn đến tìm. Nhưng vì ngại một số việc nên phải nói dối thân phận của mình."
"Tôi nên tin cậu không?" Đinh Thành thái độ không tin tưởng dò xét Cố Hải
Cố Hải cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu tôi không vì tìm ra tung tích của Bạch Lạc Nhân thì tôi sẽ không nhã nhặn mà ngôi đây chịu ánh mắt nghi ngờ của cậu đâu.
"Phải tin a. vì tôi là em trai của Bạch Lạc Nhân" Cố Hải nói
"Lại nói dối, Bạch Lạc Nhân là con một, mẹ cậu ấy bỏ đi từ khi cậu ấy còn nhỏ, không thể có thêm một đứa em trai nào lại lớn đến vậy" Đinh Thành dùng ánh mắt kinh thường nhìn Cố Hải
Cố Hải nuốt tức giận vào trong lòng "Là khi vào trung học mẹ cậu ấy lấy ba tôi nên mới có thêm một đứa em trai là tôi"
Đinh Thành vẫn không chịu tin "Cho là cậu thật là em trai cậu ấy đi, thì tôi cũng không tin cậu ấy lại chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Ngày mẹ cậu ấy ra đi tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy căm ghét bà ta nhiều như thế nào."
Cố Hải thật sự đã không nhịn nổi đập bàn "Tôi nói tôi là em trai cậu ấy thì là em trai cậu ấy, cậu tin hay không là chuyện của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu những năm gần đây cậu có gặp mặt Bạch Lạc Nhân không?"
Đinh Thành vẫn không sợ hãi "Tôi không biết cậu là ai, không thể nói cho cậu biết gì về cậu ấy. Lỡ cậu là người xấu tôi sẽ thành kẻ đồng lõa à."
Cố Hải bực tức trong lòng. Cái tên ông nội này quả thật khó trị mà, muốn cậu nói một chút mà cũng không chịu mở miệng. Nếu sau này tìm ra Bạch Lạc Nhân tôi sẽ đến tính sổ với cậu.
Cố Hải đưa tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ rồi ánh mắt lóe lên tia sáng "Cậu đợi một chút". Cố Hải nhanh chóng chạy ra xe lục tìm cái gì đó sau đó liền trở lại. Cậu vừa chạy vào phòng thì tên đa nghi Đinh Thành cũng đã biến mất. Quả thật chỉ muốn trói cậu ta lại đổ xăng lên người rồi châm cho cậu ta thành ngọn đuốc sống.
Cố Hải chạy khắp trường phòng nào cũng mở cửa khiến trường học bị náo nhiễu một chút nữa đã bị mời ra ngoài. Cậu vừa trở lại phòng giáo viên tìm một lần nữa thì tên Đinh Thành lại xuất hiện. Cố Hải lao đến nắm lấy cổ áo Đinh Thành gằn giọng "Tôi nói cậu đợi, cậu lại biến mất cậu thật không muốn sống nữa hả?"
Đinh Thành thản nhiên trả lời mặc cho bị Cố Hải đang nắm cổ áo "Tôi đi vệ sinh, không lẽ phải đợi đến lúc cậu quay lại mới được đi"
Cậu được lắm. Tôi nhịn, đợi xem rồi có ngày tôi sẽ rút từng khúc xương xẻo từng miếng thịt trên người cậu ra. Xem lúc đó cậu khóc lóc tôi có buông tha không.
Cố Hải thả tay ra khỏi người Đinh Thành đưa cho cậu ta một tấm ảnh. Đinh Thành nhìn một lúc ngước mắt lên nhìn Cố Hải "Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người không bình thường như anh em không cùng huyết thống"
Cố Hải cũng ngạc nhiên. Cậu là yêu quái phương nào sao chuyện gì cũng có thể nhận ra a. Có khi nào cả mối quan hệ giữa tôi và Bạch Lạc Nhân cũng đã bị cậu nhìn thấy.
"Chúng tôi là bạn thân trước khi biết chuyện mẹ cậu ấy và ba tôi kết hôn với nhau"
"Vậy sau khi biết mối quan hệ của hai vị trưởng bối, cậu ta biến mất khiến cậu phải đi tìm? Sao cảm thấy mối quan hệ giữa hai có gì đó không bình thường?" Đinh Thành lại dùng thái độ làm khó Cố Hải
"Tôi chỉ muốn hỏi những năm gần đây cậu có gặp lại Bạch Lạc Nhân không, cậu có cần làm khó tôi đến vậy?" Cố Hải thở dài chịu thua
Đinh Thành cười một nụ cười ẩn ý "Tôi tò mò về mối quan hệ giữa hai người, tôi có thể nhìn ra việc mà người khác không nhìn ra được." Đinh Thành cười haha mặc cho Cố Hải mơ hồ bởi câu nói vừa rồi.
Cố Hải quả đã không thể nào đùa giỡn cùng Đinh Thành nữa "Cậu muốn gì?"
Đinh Thành nở nụ cười chết người. Vẻ mắt lộ ra một chút kiêu ngạo, một chút nam tính, một chút cuốn hút khiến kẻ đối diện chìm trong một khung cảnh như đang lạc vào thế giới thần tiên.
"Tôi muốn cậu"
Câu nói này làm Cố Hải ngạc nhiên đến cực độ. Mặt bắt đầu đỏ gay Cố Hải hung hăn "Tôi không có thời gian đùa giỡn cùng cậu. Cho tôi biết Bạch Lạc Nhân trong những năm gần đây có liên lạc với cậu không? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi câu này, cũng là lần cuối cùng tôi nhịn cậu"
Đinh Thành cảm thấy ánh mắt của Cố Hải trở nên khác thường nhưng vẫn muốn đùa giỡn với Cố Hải "Cậu không phải tìm Bạch Lạc Nhân về cũng chỉ để thỏa mãn điều đó sao? Tôi sẽ thay cậu ấy giúp cậu."
Cố Hải đen mặt "Tôi không cần bất kỳ ai ngoài Bạch Lạc Nhân"
"Hahaha, tôi chỉ nghi ngờ một chút thôi, muốn đùa với cậu một chút, quả thật tôi đoán không sai"
Đinh Thành ôm bụng cười nghiêng ngã để mặt Cố Hải mặt càng ngày càng đen.
Vẫn không nhịn cười được giọng nói Đinh Thành cứ bị ngắt quãng "Ngày ấy... Bạch Lạc Nhân thường về trường.... thăm tôi và thầy Triệu hahaha..."
Cố Hải bị chọc giận tiến đến đấm vào bụng Đinh Thành một cái khiến cậu ta đang ôm bụng cười giờ thành ôm bụng đau đớn.
Đinh Thành lấy lại thái độ điềm tĩnh nói "Bạch Lạc Nhân có đến thăm chúng tôi vào khoảng...haha" Đinh Thành đang nói nhìn lên nét mặt Cố Hải lại cười haha
Cố Hải hận không thể quỳ lạy tên ông nội mong cậu ta nghiêm túc một chút. Cố Hải tiến tới giơ nắm đấm, Đinh Thành liền giơ tay ra hiệu dừng lại.
Một lần nữa Đinh Thành lại nói "Khoảng ba năm trước cậu ấy có đến đây. Sau đó không đến nữa."
Cố Hải lập lại "Ba năm trước"
Đinh Thành nói "Đúng vậy, ba năm trước"
Cố Hải lại hỏi"Cậu ấy có nói cậu ấy đang làm gì không?"
Đinh Thành nói "Cậu ấy nói có việc nên ghé ngang, tôi thấy thái độ của cậu ấy vẫn bình thường hỏi cậu ấy đang làm gì thì cậu ấy không nói nên tôi cũng không hỏi tiếp" Đinh Thành liền nghĩ ra gì đó nhìn vào mắt Cố Hải "Cậu mất tin tức của Bạch Lạc Nhân từ lúc nào?"
Cố Hải lòng buồn nói ra "Sáu năm trước."
"Sáu năm trước" Đinh Thành ngạc nhiên
Cố Hải không buồn trả lời. Đinh Thành nói ra điều Cố Hải không muốn nghe nhất "Cậu ấy có ý trốn tránh cậu, vậy chắc sẽ không để cậu tìm ra."
Cố Hải cảm thấy đau đớn. Cậu ấy có thể đến thăm một người bạn, một người thầy rồi không biết còn ai nữa nhưng một người từng yêu cậu ấy nhiều đến vậy cậu ấy lại trốn tránh, đá mình đi thật xa khỏi cuộc đời cậu ấy. Cố Hải lại bắt đầu cảm thấy mình là người chịu nhiều mất mát hơn. Nhưng rồi cậu lại nhớ hình ảnh Bạch Lạc Nhân khóc vì phải chia cắt với cậu làm cậu không nghĩ nhiều nữa. Chắc hản là do tiện đường cậu ấy ghé qua, chắc hẳn là do cậu ấy có khuất mắt không thể đến gặp mình được. Chắc hẳn cậu ấy lo sợ cho mình. Chắc hẳn cậu ấy vẫn đang chờ đợi mình. Cố Hải tìm lại một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT