Khi mọi thứ vừa chuẩn xong, Lục Nhi được y tá đưa vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa chợt khép lại làm cho Vũ Anh vô cùng lo lắng. Trước khi thực hiện điều này, anh đã hỏi bác sĩ rất kỹ, tuy việc chữa trị này không có gì gây nghiêm trọng nhưng nó không thể làm cho anh được yên tâm: "Anh đừng lo, não của cô ấy được nuôi nhân tạo trong hai năm nay vẫn rất tốt, giờ chỉ đủ điều kiện ghép vào nữa thôi! Chắc chắn với anh, sẽ không xảy ra sự cố! Nhưng ngoài ra, một tình trạng mà tôi nghĩ có thể xảy ra, chỉ tùy vào cô ấy có muốn nhớ về những chuyện ngày xưa hay không mà thôi, nếu cô ấy muốn nhớ thì trí nhớ có thể phục hồi nhanh hoặc là... mất đi trí nhớ của mình mãi mãi và chỉ có thể bắt đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới!"

...

Một tuần dài trôi qua nhanh chóng, công việc của Ngọc Nhiên và Khải Minh cũng trải qua nhiều bước đầu thuận lợi, cô đã dần tiếp xúc được với nhiều nhân viên hơn ở công ty. Tóm lại, những công việc ở đây rất phù hợp với cô.

-"Chiều nay anh có hẹn với đối tác ăn tối, em đi chứ?"

Khải Minh hỏi.

-"Anh muốn sao cũng được, với lại em cũng không có việc gì mà từ chối được!"

Ngọc Nhiên trả lời với giọng nhẹ nhàng làm cho anh khá hài lòng.

...

Tối ngày hôm ấy...

-"Đây là cô Ngọc Nhiên sao? Đúng là một con người đẹp, đã nghe tên cô rất lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp gỡ."

Một ông giám đốc già ngồi đối diện tỏ vẻ thích thú khi gặp cô.

-"Ông đã quá lời rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật để người khác phải chú ý cả."

Cô khiêm tốn nói lời, sau đó lại rút tay lại từ trên bàn vì không thể chịu đựng được hành động của ông ta.

-"Người đẹp đúng là nói chuyện cỡ nào cũng đẹp..."

Một lát sau thấy Khải Minh không vui, lại giả vờ ho nên cô không dám tiếp lời nữa.

-"À, chú Bách, công việc về cổ phần vốn đầu tư chúng ta nên triển khai như thế nào? Mục đích của chúng ta hôm nay cũng chỉ có vậy thôi!"

Anh nói với vẻ không hài lòng cho lắm nên ông Bách cũng dừng lại đúng thời điểm.

-"Em xin phép ra ngoài một tí."

Cô nói rồi lập tức bước ra khỏi phòng.

Từ ở trong phòng vệ sinh ra, cô đã cố gắng không muốn chuyện xấu xảy ra nhưng mà vừa bước được khỏi phòng thì đã thấy ông Bách ở ngoài cửa.

-"Chú? Không ở trong đó sao?"

Cô lắp bắp trả lời sợ hãi.

-"Anh muốn gặp riêng em, người đẹp, đừng gọi chú nữa..."

-"Chú làm gì vậy? Chú đừng làm bậy, không thì con la lên đấy! Chú... Chú bỏ con ra..."

Ông ta ngày một tiến gần, áp sát cô hơn vào tường gây vẻ khó chịu đối với cô.

Không thể làm được gì, cô càng hoảng hơn nhưng khi được áp sát xuống trước gương thì cô liền lấy đi cái vật nặng đập vào đầu ông ta đẩy ra xa, rồi chạy thật nhanh ra ngoài không quan tâm đến việc gì nữa.

Bước vào phòng ăn tối, đầu tóc cô rối bệch, khuôn mặt tái mét không còn một chút máu nhưng khi vào thì lại thấy anh đang bàn công việc với nhân viên của ông Bách rất say mê.

Thấy cô xuất hiện với bộ dạng này làm anh rất là sợ. Liền chạy đến hỏi vợ mình nhưng cô cứ một mực chối là không có gì chỉ bởi vì cô không muốn cho anh biết rằng, chuyện mà mình bị người khác hãm hại.

-"Không có gì đâu, anh đừng hỏi nữa..."

-"Thật không? Còn đầu tóc thế này là sao?"

-"Chỉ là... Vài chuyện nhỏ thôi, vì em sơ xuất!"

Cô ráng chịu đựng đối diện với anh, sau đó cùng anh quay trở lại bàn ngồi trò chuyện. Khoảng 15 phút sau thì có cuộc gọi điện từ ông Bách bảo rằng muốn kết thúc cuộc họp sớm, nên Khải Minh và Ngọc Nhiên liền tạm biệt nhân viên của ông rồi ra về.

...

Về nhà, tâm trạng của cô cũng không tốt lên mấy, với lại cũng chưa gì mà đã vào phòng rất sớm rồi. Anh sợ cô bệnh hay có chuyện gì xảy ra nên cũng không dám đi xa cô một bước nào.

-"Không ăn cơm thì ăn cháo nhé!"

Anh nói nhỏ nhẹ bên tai cô.

Cô lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, không chịu đựng nỗi nữa, cô đành phải quay người sang anh, ôm anh và khóc rất nhiều.

-"Nếu lỡ như có một người nào đó muốn cướp lấy em, thì lúc đó anh sẽ làm gì?"

Anh im lặng một lúc, một khoảng thời gian đối với cô dường như thật dài nhưng lại chứa biết bao nhiêu là cảm giác lo sợ.

-"Ôm em thật chặt, để người khác không bao giờ giành được em trong người của anh!"

Anh nói rất thản nhiên nhưng đôi mắt lại có nét gì đó thật buồn, anh đã biết và hiểu được điều gì từ cô rồi sao?

-"Em nằm xuống rồi ngủ một giấc thật ngon, không ăn cũng được nhưng cũng phải cố giữ lại sức khỏe thật tốt, anh và con không muốn em phải như thế này!"

Nhắc đến con cô mới sực nhớ, quả thật công việc đã làm cho cô thật mệt mỏi, đến cả con mình mà cô cũng lại quên mất. Giờ này đã khuya chắc bé cũng đã ngủ từ lâu, trong người cô bây giờ cũng khá mệt mỏi nên cũng không muốn đi đâu nữa cả đành phải nằm yên trên giường.

-"Anh sang xem giúp bé Thiên Tú như thế nào rồi? Em lo cho con quá!"

-"Anh sang lúc nãy rồi, đừng lo nữa, ngủ đi em!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play