Hai tuần sau, anh vẫn chưa đến thăm mà bệnh viện lại không cho cô xuất viện, mỗi lần cô định trốn đi thì lại bị y tá chăm sóc riêng phát hiện, mỗi lần như vậy thì cô lại phải nghe những lời giảng đạo dài thường thượt của những người đó nhưng cho đến khi cô hỏi lý do thì những người đó cứ ấp a ấp úng không trả lời, những lúc đó làm cho cô khó chịu không thể tả được. Vậy là cứ thôi, cô nghĩ mình không làm được gì mà có mang thai chắc ra ngoài cũng không tiện nên đành chịu số phận nhưng những lúc nhớ về công ơn của Khải Minh dành cho cô thì cô lại cứ áy náy trong lòng.
Đúng cái ngày hôm đó, ánh nắng chiếu rọi qua từng khung cửa sổ, từng tia nắng vàng lấp lánh trên những gợn nước xanh, không hiểu sao, hôm đó cô cũng lại thức sớm hơn, đưa mắt nhìn ra ngoài thì lại thấy một chiếc xe hơi hiệu Range Rover, người đàn ông ấy bước xuống đi thẳng vào bệnh viện. Cô nghĩ thầm, không biết ai mà lại sang đến thế, cả người được đưa về nữa chắc vinh hạnh biết bao nhiêu, chiếc xe này ngay cả chồng cô lúc trước còn chưa mua nổi, càng nghĩ cô càng tuổi thân cho mình.
Một lúc sau thì bác sĩ vào bảo cô được xuất viện, cô vui biết mấy nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng vui chút nào, giờ được ra ngoài rồi thì mai này phải làm sao, nhà thì cũng trả cho Hà Lâm, tiền dư thì lại sử dụng gần hết, đang có thai cũng không làm được công việc nặng vậy suy ra là cô như một thứ vô dụng vậy. Cô chợt buồn rồi nhìn xuống bụng mình, cảm thấy có lỗi với đứa con mình vô cùng. Nếu biết trước được như vậy thì cô đã sớm chấp nhận lời chăm sóc từ Khải Minh.
"Cạch"
Cánh cửa phòng được mở ra, phá tan cái không khí buồn, ảm đạm trong căn phòng.
"Là anh"
Khải Minh bước vào với một dáng vẻ sang trọng, lịch lãm rất ra dáng một ông chủ nữa. Cô nhìn không chớp được mắt rồi sau đó lại tỏ vẻ bất ngờ.
-“Anh... anh...”
Giọng cô lắp bắp nhưng anh thì lại rất tự nhiên.
-“Thay đồ rồi đi theo tôi!”
Anh đưa cho cô một giỏ đồ rồi ra lệnh.
-“Nhanh lên.”
Cô nhanh chóng cầm lấy giỏ rồi vào phòng thay đồ.
Khi bước ra thì cô đã mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tuy lúc này bụng đã to lên nhưng khi mặc bộ này vào thì nhìn rất hợp. Ánh mắt của anh nhìn cô theo một vẻ rất đồng ý rồi lại cười, không biết mỗi lần anh nhìn cô là cười bao nhiêu lần nữa?
-“Đi thôi!”
Anh lạnh giọng rồi nắm tay cô ra ngoài. Anh đưa cô lên hàng ghế trên ngồi cùng mình rồi sắp xếp thuận lợi cho cô, dường như rất ưng ý nên trong quãng đường đi, cô cứ cười suốt.
Đến một căn nhà lớn, nhìn rất là lộng lẫy, khang trang với ba dãy lầu cao lớn nhìn bắt mắt vô cùng.
-“Đây là nhà của tôi, từ nay cô hãy ở đây!”
-“Ở đây!”
Cô ngơ ngác hỏi thêm một lần nữa nhưng rồi anh cũng gật đầu.
Bước vào cổng thì trước mặt cô không khỏi bắt gặp những lọn hoa cẩm tú cầu đủ muôn màu sắc thì ra là anh thích hoa, một loài hoa vô cùng kỳ lạ nữa chứ.
-“Cô ngồi đi! Cô suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Anh nghiêm túc nhìn cô.
-“Ơ, ừ! Tôi đồng ý...”
-“Thật lòng không?”
-“Th... Thật!”
-“Ngay ngày mai, tôi sẽ cùng cô kết hôn!”
Ngày mai? Không phải quyết định này là quá sớm sao, nếu ngày mai thì làm sao cô chuẩn bị kịp với lại cô cũng thấy có lỗi, đã ly dị với Hà Lâm chưa được năm tháng mà đã đi tái hôn thì người khác xem cô ra sao đây?
-“Hôn nhân này không cần ai biết cả, chỉ cần em chấp nhận thì cái gì tôi cũng có thể làm vì em!”
Mặt cô ngại chính đỏ nhưng nghe anh nói cũng phải, nếu như kết hôn như vậy thì đâu ai biết, như vậy thì cũng không ảnh hưởng danh dự của anh khi lấy người đã có thai như cô. Cô gật đầu.
-“Bây giờ tôi đưa em vào phòng nghỉ!”
Cô được đưa về phòng. Anh thì cũng quay về phòng của anh. Trước khi đi, anh đã dặn dò rất nhiều, nào là khát gì thì gọi anh, đói gọi anh, buồn thì gọi anh tâm sự... Nói chung là cái gì cũng phải gọi anh. Cô chỉ biết "ừ" rồi thôi chứ nhà của anh, anh muốn làm gì chẳng được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT