-"Sư phụ của ta ngoài tinh thông binh pháp ra thì dùng độc còn gọi là Đệ Nhất Độc Chủ."
-"Độc Chủ ư "
Lúc này Tiểu Hương đã đưa điểm tâm lên cho nàng, để đến Tiểu Hương lui ra ngoài, chàng lại tiếp tục
-"Sư phụ hôm đó đi du ngoạn thế gian, tiện thể đến phủ thăm ta và Vũ Hàn đệ đệ. Vì là khách quý với lại đường xa nắng nóng, ta bảo Trương Mama pha trà mà tỷ thê tặng. Trương mama lại mang theo cả tráp và ấm trà đến trước mặt sư phụ, thì sư phụ đã phát hiện ra là loại độc mà sư phụ đã chế ra lúc còn trẻ. Nhưng lại bị thê tử sắp thành thân lấy mất rồi biệt tích đến bây giờ. "
Tiếng Cát Nguyên nao lòng kể lại quá khứ của sư phụ chàng. Nàng nắm chặt lấy bàn tay, móng tay cắm vào da thịt làm cho máu chầm chậm rỉ ra. Cát Nguyên không nói gì nữa, liền rút khăn tay trong túi áo ra. Nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, băng lại.
Nàng dần dần lấy lại điềm tĩnh, đôi môi anh đào kia lại nhếch lên thêm lần nữa hỏi chàng
-"Chàng nghĩ xem, nên để ba người bọn họ gặp mặt nhau hay không. "
-"Ý nàng là sao???"
Chàng hơi khó hiểu, nhưng phải hỏi lại nàng cho chắc chắn. Khả An tiếp tục âm mưu đang vạch ra của mình.
-"Ở Đông uyển có vườn trúc rất đẹp, chàng hẹn sư phụ chàng, còn ta thì đưa tỷ tỷ và Nghi nhũ mẫu. Chúng ta quan sát họ gặp mặt đối chất là được rồi "
-"Ý nàng rất giống với ta, chúng ta bắt đầu thôi. Tối nay, ta đến đón nàng"
Cát Nguyên đắc ý và thầm đánh giá thê tử này của mình, rồi cả hai đường ai nấy đi thực hiện âm mưu kia
!=====!=====!=====!
Nguyệt Chi lòng vòng cùng với Nghi nhũ mẫu tìm nàng nhưng không thấy nàng đâu, bất giác lên tiếng hỏi
-"Nghi nhũ mẫu, người xem có phải chúng ta đến nhầm địa điểm không. "
Tuy cũng có hơi khúc mắc trong lòng nhưng bà vẫn khuyên cô nên chờ đợi. Nhưng Khả An thì không thấy đâu, chỉ thấy một chưởng bối nhìn thì tuổi còn rất trẻ nhưng tóc đã bạc trắng tiến đến chỗ hai người bọn họ đang đứng. Phong thái ôn hòa, chững chạc thấu hiểu hồng trần lên tiếng hỏi
-"Các vị đây cho hỏi.. "
Nguyệt Chi và Nghi nhũ mẫu ngoảnh lại, Nghi nhũ mẫu nghe thấy âm điệu quá quen thuộc không thể quên kia đã lâu, đã rất lâu bà muốn nhưng cũng đều không nghe được kia. Lòng lại nao nao, tim thình thịch thình thịch hẳn lên. Thốt lên một tiếng
-"Vương Kiến Tư, là chàng sao "
Âm điệu này, cách gọi này, dung mạo này. Ngay cả tín vật ông đeo trên cổ bà cũng ở đó. Nếu ông không lầm thì chính là người mà Hai mươi năm trước ông định cưới làm thê tử, từng thề non hẹn biển với bà, từng trao ngay cả sinh mạng cho bà Nghi Tịnh
-"Nghi Tịnh, là nàng...... là nàng sao.Bấy lâu nàng ở đâu, ta tìm nàng rất lâu, rất lâu nàng có biết không "
Không kìm được mà giọt nước mắt trong ông lăn dài bên má, bà run run đôi bàn chân chầm chậm bước tới gần bà, hai bàn tay nắm chặt lấy ông kể lại
-"Kiến Tư, là ta có lỗi với ông. Năm đó, trước khi chúng ta thành thân ta lên núi hái thuốc. Ta đã gặp một nam nhân mình mặc giáp chiến bào, thương tích đầy người ngất ở ven núi. Ta đã chữa trị thương tích cho người đó và dần dần người đó bình phục, để báo đáp chàng ấy đã kết bái phu thê với ta và đưa ta cùng về Thủy Hoàng Quốc. Giờ đây, con gái của ta và chàng đã mất tích. Do ả, Vương Hậu thì sao chứ, Ả Vương Hậu đó năm lần bảy lượt chia rẽ ta và Thanh Nhi. Khiến cho Thanh Nhi vừa mới sinh đã không được ở bên Mẫu Thân của nó, đến ta một Nghi Hoàng quý phi Vương Thượng nhất mực sủng ái cũng bị bà ta gán cho tội lăng mạ Vương Thượng và Hoàng thân quốc thích. Hại ta, thân bại danh liệt, còn phải sống chui sống lủi trong rừng. Ta phải giết chết con gái ả mới có thể cho ả cảm nhận được nỗi đau của ta, cảm giác sống không bằng chết ấy thì ta mới thỏa mãn, Dương Vũ Nguyệt Chi ngươi cũng chỉ là một con cờ của ta sử dụng để kết liễu Dương Vũ Khả An mà thôi.Kiến Tư, ta mong chàng sẽ tìm được con của chúng chúng ta. Nó có hình xăm con bướm ở mạn vai phải, giờ đây ta đã không còn mặt mũi nào để nhìn chàng nữa. Hãy tha thứ cho ta.. "
Nước mắt chảy dài tuôn theo những lời nói ấy, Bà nhanh tay nuốt lấy viên đan trong lòng bàn tay, lập tức thổ ra ngụm huyết lớn. Mặt mày và toàn thân còn mảng màu đen kịt, gần đến một khắc thân thể bà tan rã, hòa mình vào không trung.Lúc này, nàng cảm thấy khó thở, suýt chút nữa thì rơi từ ngọn trúc rơi xuống. May thay chàng tuy nghe cuộc trò chuyện dưới kia nhưng mắt lại để ý đến nàng.
-"Thiếp về phòng trước. "
Nàng nhanh chóng muốn rời đi nhưng Cát Nguyên không có ý định muốn buông nàng ra. Thay vào đó chàng lại ôm nàng dùng khinh công đến hậu viện Đông uyển, nơi đây hoa lê nở rộ, cánh hoa theo gió mà rũ xuống nhẹ nhàng. Mùi hương thoang thoảng khiến tâm nàng lại thêm thoải mái, cùng chàng đi vào căn phòng gỗ đơn sơ, đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ
-"Tiểu Thanh, ta đưa chủ tử tới thăm ngươi đây. "
Nàng giật mình nhìn theo hướng Cát Nguyên đốt hương trầm kia, một bài vị khắc tên
" Nữ tử trung nghĩa Tiểu Thanh "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT