Cùng với việc đẩy mạnh tiến độ trận đấu, các cầu thủ có thêm sự tự tin, nhưng cũng ngày càng căng thẳng.
Những câu lạc bộ có quyền có tiền có thế tới tấp gửi hợp đồng đến cho Carlos.
Nhưng Carlos đã từ chối tất cả hợp đồng thương lượng lén lút, bởi vì cậu muốn tranh thủ thời gian để đọc sách...
"Cẩm nang học Piano cho người mới bắt đầu", "Làm sao để có thể chơi tốt Piano?", chuyên sâu hơn thì có "Bình giảng các tác phẩm của Liszt", ngoài ra còn thêm mấy cuốn nâng bạn lên một tầm cao mới "Bàn về Chopin" [*], "Suy nghĩ trên phím đàn".
[*] Chopin: Frédéric François Chopin là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này "với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng".
( Wikipedia)
Mỗi ngày sau trận đấu, chàng trai tóc vàng liền chăm chỉ nghiên cứu học tập, khiến đồng đội phải nhìn cậu với đôi mắt khác xưa, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Chàng trai tóc vàng thực sự rất muốn xé sách ra, so với văn học Tây Ban Nha thì cái này khó hiểu hơn nhiều. Toàn cái quái quỷ gì mà cậu không biết!!!!
Nhưng hình ảnh Bella ngồi trước cây đàn dương cầm luôn hiện lên trong đầu, Carlos cắn răng, kiên trì tiếp tục đọc sách.
Vào tháng 3, Carlos trình diễn một cú sút siêu đẹp, giúp U19 Barca giành chiến thắng 1:0 trước U19 Rayo Vallecano [*] ngay trên sân khách, điểm số của đội được kéo lên cao.
[*] Dạy Vallecano: Rayo Vallecano de Madrid, SAD, thường viết tắt Rayo, là một câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha có trụ sở tại Madrid, trong khu phố của Vallecas. Được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 1924, hiện đang chơi ở giải La Liga, Sân vận động Campo de Futbol de Vallecas có sức chứa 15.500 chỗ ngồi. U19 là đội trẻ của họ.
( Wikipedia)
Đây là thành tích tốt nhất mà U19 Barca đạt được trong hai năm gần đây, mùa giải trước, Barca bị Rayo Vallecano đánh bại, bỏ lỡ trận chung kết, Pellet suýt chút nữa thì từ chức, cuối cùng ông hạ quyết tâm, năm nay, ông muốn dẫn dắt U19 với một lực lượng hoàn toàn mới rửa sạch nỗi nhục trước đó.
Hiện giờ, ông vô cùng kì vọng vào tiểu thiên tài này nên đã mang rất nhiều cơ hội bày ra trước mặt cậu.
Trước khi trận đấu cuối cùng kết thúc, Real Madrid hơn Barca 2 điểm.
Real Madrid với Barca, một trận chung kết hết sức căng thẳng.
Trận đấu diễn ra ngay trên sân Nou Camp, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có công rất lớn trong chuyện này.
Carlos cùng các đồng đội quay trở về "đại bản doanh" để nghỉ ngơi, ai cũng thấp thỏm, mang theo hàng nghìn suy nghĩ khác nhau, họ sắp được thi đấu trên sân nhà, nếu thắng thì đó là món quà ý nghĩa nhất giành tặng người hâm mộ, còn nếu thua sẽ trở thành dấu ấn xấu xí bị người người bàn luận.
Các thành viên của đội vẫn chưa đủ trưởng thành để đón nhận một cuộc khảo nghiệm cực lớn về thể chất và tâm lý.
Những trận đấu mấy ngày qua đã để lại trên người họ không ít vết thương, cộng thêm gánh nặng từ việc quá tải, tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ, tiếng còi của trọng tài, những điều này chính là thử thách đối với U19.
Carlos lấy chiếc áo sơ mi trắng từ trong hành lí ra, cậu đặt nó ở vị trí lí tưởng, nhiều lần phải di chuyển như vậy mà nó không hề có nếp nhăn lớn, mặc xong quần áo, Carlos vui vẻ ra ngoài gọi điện thoại, trên đường khi gặp huấn luyện viên Pellet cậu còn chủ động chào hỏi.
Pellet ngạc nhiên vì nụ cười xán lạn của cậu, nhìn cậu nhóc mừng rỡ như muốn nhảy lên kia, bất đắc dĩ nói: "Lúc này chỉ có cậu là vui vẻ thôi."
Hiện giờ các thành viên khác đều mang theo gánh nặng, mấy chuyện bậy bạ không còn là chủ đề được mang ra bàn tán nữa. Ngược lại, chàng trai tóc vàng đang rất vui vẻ, lớp vỏ lạnh lùng cũng đã bị xé ra.
Carlos thật sự rất vui, chỉ còn ba ngày nữa thôi là trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra, cậu có thể mời búp bê tóc đen đến xem đá bóng rồi, mắt cậu sáng như sao ~ ~ ~ Thật tuyệt vời...
Nụ cười hiện mãi trên khuôn mặt của chàng trai tóc vàng, lúm đồng tiền như cất dấu mật ngọt khiến lòng người say mê.
Bella đã về nước từ hôm qua, cô nói với Carlos rằng cô muốn được nhìn thấy màn biểu diễn xuất sắc của cậu tại Nou Camp.
Giờ đây cậu không phải gọi điện thoại đường dài nữa rồi, Bella đã cho cậu số điện thoại trong nước của cô.
Tuy đều phải nghe âm thanh truyền đến từ đầu bên kia mà không thể nhìn thấy người, nhưng Carlos vẫn cảm thấy có một cái gì đó vô cùng chân thật.
Không còn bị ngăn cách bởi múi giờ, giọng Bella truyền tới rõ hơn nhiều.
Họ có thể đồng thời nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với nhau. Họ cùng ở dưới một bầu trời, cùng ngắm mặt trời mặt trăng mọc rồi lặn.
Không có gì tuyệt hơn điều này cả.
Nói chuyện điện thoại xong, Carlos như thường lệ mua một chiếc kẹo que cầu vồng, vừa ngậm vừa trở về.
Được trở lại Barcelona, Tô Thanh Gia vui mừng như hoa hướng dương nở, không khí mang theo mùi vị của gió biển khiến Tô Thanh Gia cảm thấy da mình đẹp lên nhiều.
Qua sinh nhật 14 tuổi, cơ thể của con gái bắt đầu phát triển, đặc trưng của phái nữ bắt đầu xuất hiện, nhờ nghỉ ngơi ăn uống điều độ, công thêm biết chăm sóc sức khỏe thật tốt nên Tô Thanh Gia không bị đau bụng kinh, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.
Tô Thanh Gia đang cố gắng thực hiện "Kế hoạch trở thành mỹ nhân" mà trước đó đã đề ra.
Hàng ngày vào sáng và tối cô đều uống một cốc sữa đậu đu đủ, cách một ngày ăn một lần món móng giò hầm đậu tương, thêm vào đó là phải tập yoga thường xuyên, thực phẩm bồi bổ giúp phát triển những nơi mà cô muốn. Điều này khiến cô vô cùng thỏa mãn.
Đôi lúc cô vẫn cảm thầy đau khổ và phiền não.
Tuy đã đổi áo ngực rộng hơn nhưng phần ngực vẫn hơi đau, dù đời trước đã trải qua một lần nhưng cô vẫn không thể chịu được cảm giác này.
Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ Tô Thanh Gia bắt đầu quy trình chăm sóc da.
Trải qua mấy năm chăm sóc, phương thuốc xin được năm ấy được nghiệm chứng cực hiệu quả, "Tuyệt" chính là một từ để hình dung về nó.
Cô ôm khuôn mặt nhỏ bé của mình, trong lòng vô cùng đắc ý.
Gò má tiểu mỹ nữ mềm mại như cánh hoa anh đào, môi đỏ tươi như hoa lựu, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, lông mi cong dài xinh đẹp.
Tô Thanh Gia đổi sang loại cao dưỡng màu gạo hồng, vị thanh ngọt. Một lọ bé bé thế này chỉ đủ dùng hơn nửa tháng, Tô Thanh Gia làm rất nhiều, toàn bộ đều được ướp lạnh.
Bên trong ngoài dược liệu thực vật còn có thêm mỡ dê, điều này khiến da cô không thể nhìn rõ lỗ chân lông, mịn màng như ngọc thượng hạng, non mềm đến lạ kì.
Tất nhiên cô sẽ không bỏ qua bộ ngực của mình, nơi này được chăm sóc một cách đặc biệt. Dù khi chạm vào thì hơi căng nhức, nhưng vì bộ ngực bốn lạng, Tô Thanh Gia cắn răng nhịn đau.
Sau khi làm đi làm lại động tác đó hơn nửa tiếng, Tô Thanh Gia làm đẹp cả người một lần, đến móng tay cũng không bỏ qua.
Sau đó cô cuộn tròn vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Trận đấu cuối cùng cũng đã đến.
Thời gian thi đấu bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tối.
Tô Thanh Gia cố ngủ đủ giấc vào ban ngày, sau đó chọn một chiếc váy liền xinh xắn, đi một đôi bốt, khoác áo gió lông dê rồi đi tới sân bóng.
Minh Linh và Tô Tĩnh Khang không đi cùng, không phải vì họ không phải fan bóng đá, mà vì không muốn ảnh hưởng tới việc hẹn hò của con gái.
Hai người biết Carlos cố gắng như vậy đều vì con gái nhà mình, tuy Tô Tĩnh Khang không muốn nhưng lại không nỡ nhìn con gái đau khổ. Từ lần đầu gặp mặt Minh Minh đã cực kỳ thích chàng trai tóc vàng kia, vậy nên khi biết cậu thích Tô Thanh Gia, Minh Linh giơ hai tay hai chân tán thành.
Tuy Minh Linh không thể hiểu nổi tại sao hai năm qua Carlos không gọi cho Bella, nhưng suy cho cùng nhờ vậy bà mới có thể hiểu rõ lòng dạ con gái mình.
Điều này rất giống một câu mà người ta thường nói "Cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích", thi thoảng Minh Linh sẽ kể về Carlos với giọng điệu si mê, điều này khiến Tô Tĩnh Khang lầm bầm liên tục.
Nhóc con, cứ đợi đấy, đường phía trước vẫn còn dài.
Muốn ở bên nhau à? Còn lâu mới có cửa.
Trước khi vào sân Nou Camp, Tô Thanh Gia đi dạo một vòng La Masia.
Bác bảo vệ vẫn không hề thay đổi, vì chưa tới mùa hè nên ông không dám uống bia lạnh, tay ông cầm một chai nhỏ âm ấm.
Tuy đã uống nhiều, nhưng ông không có chút biểu hiện nào của người say rượu, vừa nhìn qua một lần đã nhận ra Tô Thanh Gia.
"Ơ, đây là bạn gái nhỏ của Carlos mà, đã lớn vậy rồi." Ông nhìn Tô Thanh Gia một lượt từ trên xuống dưới, "Bác vẫn nhớ rõ lắm, chắc phải hai năm không gặp rồi nhỉ, ôi chao, không phải tối nay bạn trai cháu đá ở Nou Camp sao? Cháu đến đây làm gì?"
"Đúng là đã hai năm rồi, trí nhớ của bác tốt quá." Tô Thanh Gia mặc áo khoác màu gạo, cười khanh khách nói, "Hai năm rồi cháu mới quay về, một lúc nữa trận đấu mới bắt đầu nên cháu sang đây một chút."
Bác bảo vệ mở cửa cho cô: "Cháu vẫn như trước đây, vào đi."
Hoàng hôn xuống, sân tập sáng rực đèn, thời gian phảng phất như dừng lại, ngay cả nhân công ở sân cỏ của La Masia cũng không hề thay đổi.
Trên sân cỏ, những đứa trẻ đang tập đá bóng, cách đó một bức tường Nou Camp truyền đến tiếng náo nhiệt.
Tô Thanh Gia ngồi trong phòng quan sát ngắm nhìn những tiểu tướng tập luyện.
Thật kỳ diệu, mỗi năm sẽ có thêm nhiều cầu thủ vào đây, người thân của các cầu thủ cũng đến đây nhiều hơn, vậy mà bác bảo vệ vẫn nhận ra cô.
Tô Thanh Gia nhìn đồng hồ một cái, cô nhìn qua ký túc xá phía dưới một lượt, ngẩng đầu nhìn về phía phòng Carlos từng ở rồi ra ngoài.
Nơi đây đã ghi dấu thanh xuân của hai người họ.
Ánh đèn chói mắt khiến sân Nou Camp vào buổi tối sáng như sân tuyết.
Lần này Tô Thanh Gia không mua vé, Carlos đã gửi giấy mời cho cô, cô ngồi ở khu vực dành cho người thân.
Dãy ghế dành cho người thân không có nhiều người, theo như quan sát của Tô Thanh Gia thì ở đó chỉ có hai người là con gái, còn lại đều là phụ huynh hay anh em gì đó.
Tô Thanh Gia mang khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng mà ngồi xuống. Vì Real Madrid và Barca là kì phùng địch thủ nên khán giả đến rất đông, phía sau mấy fan cuồng hò hét đến đỏ bừng cả mặt, Tô Thanh Gia cảm thấy mặt mình đỏ cũng không có gì là khác biệt.
Cô cũng hét to theo họ, bầu không khí trên sân nóng đến đỉnh điểm.
Cầu thủ hai đội từ phòng thay đồ bước ra, bình luận viên bắt đầu giới thiệu đội hình.
Khi ống kính quét đến chàng trai tóc vàng, trên sân dâng lên một tràng hò hét kích động.
Tô Thanh Gia ngạc nhiên đến mức không thể khép được miệng, nguyên nhân rất đơn giản, đêm nay Carlos đẹp trai đến mức không ai có thể sánh được.
Từ lần gặp mặt trước đó đến giờ, Carlos đã có chút thay đổi nho nhỏ, trên màn hình phóng to có thể thấy rõ ngũ quan hài hòa, khuôn mặt nghiêm túc của cậu.
Dường như phát hiện ra gì đó, cậu quay mặt về phía khán đài tìm kiếm.
Bốn mắt giao nhau, vị ngọt lan tràn khắp người Tô Thanh Gia.
Khóe miệng Carlos khẽ cong lên một chút, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Lần này tiếng hò hét càng lớn, ống kính cũng không nỡ rời khỏi gương mặt đẹp trai này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT