Ở nhà anh lâu làm cô cảm thấy cũng áy náy, hôm nay cô xin anh cho mình được về nhà, cảm ơn anh và Huyết phu nhân đã cho cô ở nhà họ, cảm ơn đã chăm sóc cô tử tế. cảm ơn họ đã cho cô biết cảm giác của một gia đình, cảm giác được yêu thương một lần nữa. Tại cổng nhà họ Huyết,

- Cháu có thể ở lại mà, đừng đi, ở đây chơi với ta…

Được sự quan tâm và yêu mến của bà, cô cảm thấy rất vui, và cũng rất cảm động vì một người dưng có thể cho cô một thình yêu và sự yêu mến nhiều đến vậy. Chân của cô cũng đã khỏi, đến lúc phải rời đi: 

- Cháu cảm ơn bác và gia đình đã yêu thương cháu trong thời gian qua nhưng dù sao dó vẫn là nhà của cháu, dù khó khăn đến đâu cháu vẫn phải về đây.....

Huyết phu nhân miễn cưỡng nói:

- Được rồi ta không ép cháu nữa…. nhưng hãy đến thăm ta nha…ta sẽ rất nhớ cháu.

Cuộc chia tay kéo dài trong nước mắt, cô cũng không muốn xa họ, vì ở đây cô cảm thấy rất an toàn, hơn nữa ở đây còn có anh… người đã đưa cô trở về từ cõi chết. 

Hôm nay anh, có việc phải đi nên không có ở nhà, cô cảm thấy thật không phải lẽ nếu không chào hỏi anh mà đã đi, nhưng cô phải làm vậy, thà ra đi trong yên lặng còn hơn phải đối mặt với anh, đối mặt với người mà cô không muốn rời xa nhất, yêu anh hay thích anh, cô chỉ dám đơn phương, vì cô không đủ tư cách, không đủ quyền để nói yêu hay thích một người, sinh ra với thân phận ác quỷ, cô sợ phải làm tổn thương người khác, sợ người ấy vì cô mà ra đi mãi mãi. 

Chiếc xe Range Rover lăn bánh rời khỏi Huyết gia, cô ngoái đầu nhìn lại..thấy Huyết phu nhân và mọi người đứng đó vẫy tay chào cô ….nhưng lại thiếu anh, mắt cô mờ dần, những giọt lệ thi nhau rơi xuống. hai bàn tay cô nắm chặt lại cảm giác đau đến tột cùng. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play