Hôm nay lại là một buổi học bình thường của Thiên Ân trên trường. Về nhà, đồ đạc bừa bộn, có cái còn bị gãy thành nhiều mảnh chứng minh ở đây vừa có trận đánh nhau lớn. Thiên Ân không phản ứng gì, cô bình tĩnh dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng, cô đã quá quen với việc này rồi. Quét dọn xong xuôi, Thiên Ân vào bếp nấu cơm. Trên đường vào bếp, Thiên Ân gặp một thanh xà, cô dễ dàng né qua nhưng lại đụng đầu phải cây gậy to đùng của ba cô. Trước khi ngã xuống, Thiên Ân còn kịp cảm thán "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!" 

Tỉnh dậy, Thiên Ân nghi ngờ nhìn trần nhà màu trắng trước mặt mình, quái lạ, trần phòng mình màu xanh cơ mà! Đỡ lấy cái đầu đau khủng khiếp, Thiên Ân nhìn mọi thứ lạ hoắc xung quanh mình "Ơ, mình bị bắt cóc à, nhưng mà làm gì có tên bắt cóc nào lại cho nạn nhân ở một căn phòng to, đẹp đầy đủ tiện nghi thế này chứ, xong lại còn băng bó cho nạn nhân nữa, hay mình bị người ta nhân lúc ba mẹ không có ở nhà đem mình bán cho một lão nhà giàu nào đó rồi?..." Bỗng, tiếng mở cửa cắt đứt sự suy đoán của Thiên Ân, một người đàn ông cực kì đẹp trai bước vào với một bát cháo nóng, cô thề là chưa gặp qua người đàn ông nào đẹp trai hơn tên này. Người đàn ông đó cất giọng nói trầm ấm của mình hỏi Thiên Ân:

- Cô bé à, em đã đỡ hơn chưa? Ăn một chút cháo nhé? 

Thiên Ân nhẹ nhàng gật đầu, người đàn ông đó lại gần, đút từng thìa cháo cho cô ăn. Ăn xong, Thiên Ân rụt rè hỏi người đàn ông kia:

- Anh là ai? Tại sao em lại ở đây?

Người đàn ông kia mỉm cười nhẹ, giới thiệu bản thân mình và giải thích tại sao Thiên Ân lại nằm đây:

- Anh tên là Hàn Dật Phong, trên đường đi làm thì anh thấy em bị bắt nạt nên chạy ra giúp, sau đó thì em ngất xỉu trong lòng anh, em thật sự không nhớ gì sao?

Thiên Ân nghi ngờ nhìn Dật Phong, cô đang ở nhà mà, sao lại bị bắt nạt rồi được người ta cứu, bla bla...gì đó được. Thiên Ân lo lắng hỏi Dật Phong:

- Chính xác thì tôi đang ở đâu vậy?

Dật Phong hồn nhiên trả lời:

- Em đang ở nhà anh tại thành phố X, tỉnh XX. Sao vậy?

WTF? Đây là nơi cách xa nhà Thiên Ân tới mấy nghìn cây số liền, cô không thể bay đến đây được, vậy chẳng lẽ cô đã xuyên không sao? OMG! Bình tĩnh, bình tĩnh nào, rời xa cái nhà đó thì đã sao, có khi họ tưởng cô đã chết rồi ấy chứ, còn cô thì có thể thoát ra khỏi cái gia đình đã mục nát ấy là tốt lắm rồi! Mình phải tươi lên chứ!

Dật Phong thấy rõ sự biến hóa trong mắt Thiên Ân, nhưng anh vẫn tươi cười hỏi cô:

- À, em tên là gì? Em có muốn làm em gái anh không?

Thiên Ân giật mình, cô ngạc nhiên khi Dật Phong muốn nhận mình làm em gái, cô hơi lưỡng lự:

- Em tên là Thiên Ân, em làm em gái anh cũng được với điều kiện là không công khai cho mọi người biết. Được chứ?

Dật Phong vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, chỉ là càng ngày nó càng ma mị với một sức hút lạ thường:

- Được thôi, vậy từ nay em sẽ là Hàn Thiên Ân, là người của Hàn Dật Phong này!

Thiên Ân hơi mệt nên cô cũng chẳng để ý lắm đến câu nói của Dật Phong. Đợi Thiên Ân ngủ rồi, Dật Phong mới thỏa mãn ngắm nhìn cô, ánh mắt của một con thú đang nhìn con mồi:

- Chào mừng đến với thế giới của ta, em gái!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play