Cô sững sờ. Cả nhà ai cũng sững sờ.

"Đi du học?" Không phải hơn một tháng nữa cô mới đi sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy? Đã thế, bây giờ cô còn phải đi cổ vũ cho show debut của Jun Seok nữa?

Ka Hee nghe lòng mình quặn lại, cổ họng cô nghẹn đắng.

Quan trọng hơn, cô còn chưa nói chuyện này với anh, sao có thể bỏ anh đi mà không từ biệt như vậy được?

- Tại sao? - Bà Baek sững sờ hỏi. Bà có nghe qua Ka Hee nói về điều này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế.

- Chủ tịch dặn tôi, đưa tiểu thư đi ngay lập tức. Vé máy bay đã chuẩn bị xong, phiền tiểu thư lập tức lên đường - Ông vệ sĩ cất giọng lạnh như băng, chiếc kính đen khổ to che đi phần nào vết sẹo dọc sống mũi - Thiếu gia Im Jin, cậu có một tuần để hoàn tất công việc ở đây. Còn phu nhân hãy ở lại Hàn Quốc, đó là lệnh từ chủ tịch.

Cả nhà im lặng, cùng hướng ánh mắt về phía Ka Hee.

Sao lại đột ngột như vậy?

Ka Hee lùi dần, lùi dần, rồi chạy đi mất.

- Tiểu thư Han vui lòng nói với tiểu thư nhà chúng tôi, cô ấy có ba mươi phút để chuẩn bị - Ông ta nói xong, quét mắt đến chỗ Young Min - Chủ tịch Han Do Jang nhờ tôi nhắn với cô: nếu cậu Young Min có ý muốn theo cô đi du học, mời cô về Việt Nam ngay lập tức.

Eun Ri giật mình, vô thức lùi lại phía sau Young Min, nắm chặt tay cậu.

Tiếng nói ngoài sân nhỏ dần.

Ka Hee chạy vào phòng Jun Seok rồi đóng rầm cửa lại. Xung quanh chỉ còn sự im ắng.

Cô trườn lưng theo cánh cửa rồi ngồi thụp xuống.

Cô chưa muốn đi, đúng! Cô không muốn đi sớm như thế, không muốn phải xa anh đến mấy năm trời.

Nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

Cô rút ra một tờ giấy, viết một lá thư. Nếu cô đi mà không thể nói trước, lá thư này sẽ giúp cô thay mặt chuyển lời.

[...]

Sân bay Incheon.

Trong khoang chờ máy bay, chiếc ti vi màn hình cong được treo lên đỉnh của một cái trụ cao, giữa hàng ghế chờ. Nó đang chiếu một chương trình trực tiếp nào đó.

Hàng ghế chờ lẻ tẻ vài người. Có người ngáp dài ngáp ngắn, uể oải dựa lưng vào thành ghế. Có vài người bận rộn với công việc trên máy tính, những người còn lại hầu hết bấm điện thoại.

Duy chỉ có một người, tách biệt với thế giới bên ngoài, giống như để hòa làm một với màn đêm yên tĩnh.

Là một cô gái khiến người khác phải ngoái nhìn.

Bóng lưng thẳng tắp không chút cử động, đầu hơi cúi, hai bàn tay đan lại để lên đùi. Trông cô ấy không có gì là mệt mỏi, nhưng phảng phất đâu đó nỗi cô đơn.

Hay nói đúng hơn là cô độc, vì thế giới của cô ấy không một ai có thể chạm vào.

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Một giọng hát quen thuộc vang lên, khiến đôi mắt tĩnh lặng ấy dậy sóng.

"Thật ra, anh đã thích em từ lâu rồi..."

Ka Hee ngẩng đầu, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong chiếc ti vi kia.

Người đó, còn không phải là anh hay sao?

Đây là ca khúc debut của anh.

"Trong những ngày bận rộn bên công việc, anh chỉ muốn rút điện thoại và gọi cho em..."

Jun Seok mặc bộ đồ cô chọn. Áo sơ mi đen, áo khoác học sinh màu trắng viền đen bên ngoài, màu quần âu đen, giày thể thao trẻ trung năng động.

Tóc đen để rũ xuống trán, gương mặt trang điểm nhẹ.

Là thư sinh ấm áp vạn người mê đắm.

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh như lúc này... "

Là lúc anh bị ép đi du học. Đêm đó cô đi tìm anh, ở cạnh anh, động viên anh.

"Xin em hãy dùng nụ cười tỏa nắng của mình, để làm tan chảy trái tim anh"

Đêm pháo hoa khi ấy họ cùng ngắm, không gì đẹp đẽ hơn nụ cười của cô lúc đó.

"Dưới trời tuyết rơi trong đêm đông này, anh muốn nói...

...anh yêu em..."

Là khi cô được kéo lên từ lớp tuyết dày, ôm cô vào lòng, anh đã nói anh yêu cô, cầu xin cô đừng xảy ra mệnh hệ gì...? 

Ka Hee nhìn anh, người chỉ cách cô một cái màn hình, gương mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt.

Trước kia Jun Seok từng tham gia quay show thực tế, đã gây được sự chú ý trong dư luận, cũng được xem như một ngôi sao triển vọng của làng giải trí K-pop.

Fan của anh đông như vậy, liệu anh có buồn về sự ra đi của cô hay không? Một con người nhỏ bé là cô, làm sao có thể so với biển người náo động kia?

Cô cứ thế, vừa nghe anh hát vừa khóc, đến quên cả thời gian.

Cho đến khi, giọng nói lạnh lùng của ông vệ sĩ vang lên sau lưng cô.

- Tiểu thư, đến giờ rồi.

Trên sân khấu trực tiếp, anh MC Lee Teuk hỏi anh.

"Bạn có định gửi lời cảm ơn đến những người đã cổ vũ bạn không? Bạn muốn nói gì với họ?"

"Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là mẹ em. Mẹ đã luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc con, mẹ đã ban cho con cuộc đời này, đã cổ vũ và động viên con trong suốt quãng đường vừa qua..."  Jun Seok mỉm cười, trong ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc xen lẫn biết ơn.

- Vâng, chúng ta đi - Ka Hee quẹt nước mắt, cô đứng lên, kéo va li ra khỏi chỗ.

"Tiếp đến, em xin cảm ơn hai ngàn sáu trăm người hâm mộ đã đến đây, và nhiều người hâm mộ đang theo dõi trên truyền hình, đã xem và ủng hộ cho em. Em nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự kì vọng và tin yêu của mọi người..."

- Tiểu thư, để tôi xách va li cho cô - Ông vệ sĩ nói, sau đó kéo va li của cô đi trước. Ka Hee lững thững theo sau.

"Và còn một người nữa mà tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất..."

Tim Ka Hee nhói lên, cô quay đầu, nhìn về phía màn hình.

Từng lời của anh như in sâu vào tâm trí cô.

"Đó là một người rất quan trọng với tôi" Jun Seok nói xong, các fans hú ầm lên, còn anh chi mỉm cười "Là người đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, luôn bên cạnh quan tâm và chia sẻ với tôi, tạo ra nguồn động lực to lớn giúp tôi vượt qua khó khăn mệt mỏi, là cảm hứng cho tôi sáng tác những ca khúc hay..."

"Tuy tôi không biết người đó có đang nghe những lời này hay không, nhưng tôi vẫn tin lời cảm ơn của tôi đã đến được trái tim người đó. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!"

Khoảnh khắc đó, nước mắt cô đã rơi, thật nhiều!

____

"Lá thư viết vội.

Gửi anh Jun Seok.

Có lẽ sự ra đi của em là quá đột ngột đối với anh.

Em xin lỗi. Vì em đã không tìm được cơ hội thích hợp để nói ra, nên cho đến giờ này em vẫn giấu anh đi như vậy. Em xin lỗi.

Anh từng nói, sau khi debut muốn cùng cả nhà và em đi Jeju ngắm hoa anh đào. Thật tiếc, hoa chưa nở mà em đã đi. Ở Nhật Bản chắc sẽ có nhiều hoa lắm, nhưng em vẫn muốn được cùng anh ngắm hơn.

Em rất tiếc nuối. Ở Hàn Quốc được nửa năm, nhưng em chưa được mặc Hanbok, chưa được ăn mì cay và mì đen, chưa đón tết cổ truyền... Điều khiến em vui vẻ nhất là khi chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa. cả hai lần ngắm pháo hao, đối với em lần nào cũng có ý nghĩa rất đặc biệt. Có lẽ cả đời này em cũng không quên được.

Khi nào em về, hai ta sẽ lại cùng đi ngắm pháo hoa nhé?

Anh có thể đợi em về không?

Đừng giận em, sau này em về cũng không được lạnh nhạt với em đâu đấy.

Còn một điều nữa. Hồi trước anh hỏi em, em có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không. Lúc đó em nói "là ở Hàn Quốc, em ngồi trong phòng khách, còn anh mới đi học về". Em đã suy nghĩ kĩ rồi, không phải ở Hàn, mà là ở Việt Nam.

Lúc đó hai ta có gặp nhau tại hồ bơi, anh chính là người ngoại quốc đó!

Bây giờ thì anh không còn cái cớ để giận em đâu.

Hãy nhớ, cho dù có ở đâu, em cũng sẽ luôn dõi theo anh.

Jun Seok, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, kể cả có luyện tập cũng đừng quá sức đấy.

Hẹn gặp lại,

Baek Ka Hee".

- HẾT PHẦN MỘT - 

[...]

Cuối cùng đã đến chương cuối của phần một.

Sami xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những độc giả đã theo dõi truyện từ đầu đến giờ. Nhờ có các bạn nên Sami đã có thể hoàn thành phần một.

Phần hai sẽ được ấp ủ một chút, nói chung là sẽ trình làng hơi trễ. Nếu muốn tìm phần hai hãy vào trang cá nhân của Sami.

Xin các bạn hãy ủng hộ cho phần hai: Bộ truyện Vì thương nên anh sẽ chờ.

Một lần nữa, cảm ơn và yêu các bạn.

Au: Akabane1701 (Sami)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play