Khoảnh khắc ấy, chẳng một ai biết rằng có người nào đó đang lo lắng. Hắn đã tính chạy ra ngay lúc thấy nó bị bắt nạt. Nhưng chợt thấy H đi bên cạnh, hắn nhận ra nó căn bản chẳng cần hắn bảo vệ. Nó chẳng còn yếu đuối như xưa nữa. Hơn nữa bên cạnh nó cũng luôn có H rồi. Giờ đây, tâm trí của hắn rất loạn, hắn chẳng còn biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Tại sao ánh mắt hắn bây giờ lại luôn hướng về phía nó? Tại sao trong tâm trí lại luôn tràn ngập hình ảnh nó? Có lẽ hắn điên loạn thật rồi. Có lẽ trái tim hắn lệch nhịp rồi.
*****-*****
Lúc ở trong căn tin nó thấy hắn. Nó biết hắn theo dõi mọi chuyện. Nó biết hắn đã nhìn nó. Nhưng nó chẳng thể biết được cảm giác của hắn bây giờ đối với nó thế? Nó đã bảo bản thân mình phải buông bỏ. Nhưng cuối cùng, nó lại chẳng làm được. Nó vẫn luôn nghĩ về hắn. Chắc có lẽ nó đã trở thành thói quen khó bỏ rồi. Cảm giác nó giống như "căn bệnh cũ tái phát" vậy. Đến cuối cùng nó vẫn phải chịu khổ. Trước đây lúc nó ngu muội, ngang bướng cũng vậy. Bây giờ, nó chọn buông bỏ, bất cần cũng vậy. Nó luôn phải sống trong sự dày vò. Bề ngoài nó mạnh mẽ lắm, nhưng trong tâm lại là cô gái nhỏ yếu đuối, nó cũng là con gái, tất nhiên cũng chỉ là phái yếu. Nó cũng khao khát một cuộc sống bình thường, nhưng điều này có lẽ luôn là mộng tưởng.
*****°*****
Chương này ngắn quá:)))
Love all.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT