Vú Trương chỉ tay về phía Nguyên Y rưng rưng nước mắt.
" Vú cũng không biết chuyện gì xảy ra những chính mắt vú thấy cô ta đẩy bà chủ xuống cầu thang. "
Bà vừa nói xong anh như mãnh thú xông tới xiết cổ cô. Điều đó làm anh tức giận mặt nổi gân xanh.
" Cô làm gì mẹ tôi vậy hả?..Bà ấy tốt với cô vậy mà.... Vậy mà tại sao cô lại làm hại bà ấy."
Mắt anh đỏ ngầu,một giọt nước mắt anh rơi xuống. Vưu Trường Tĩnh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, bá đạo,anh trước giờ chưa từng rơi nước mắt xem ra lần này anh thật sự đau lòng. Còn Nguyên Y thì do cổ của cô bị anh xiết chặt, rất chặt tới nỗi hơi thở cô như bị đứt ra từng đoạn.
" Cậu chủ nghe vú Trương thả cô ấy ra nếu không chết người giờ.! "
Giờ cô nói gì anh cũng nghe không lọt tai,bà ấy là mẹ anh là người mang nặng đẻ đau sinh ra anh. Giờ anh như người bị mất hết phương hướng, một kẻ mất hết lý trí.
Cho dù anh có thích cô,có yêu cô đi chăng nữa cũng không thể vì vậy mà cơn tức giận của anh dịu xuống.
" Cút! Cô cút khỏi đây cho tôi! "
" Anh nghe tôi nói được không? Tôi xin lỗi "
" Cút! Cô biến khỏi tầm nhìn của tôi ngay lập tức. "
Nước mắt của cô lưng trừng rưng rưng nơi khóe mắt. Cô không bằng không chứng cho dù cô có làm gì thì cũng không ai tin cô vô tội.
Anh buông tay ra nắm thành quyền. Giờ phút này cô cũng không muốn lưu lại đây.
Mỗi bước đi của cô đều trở nên nặng nề, trái tim như bị thứ gì đó đâm vào.
Chuyện đang xảy ra đều nằm ngoài ý muốn nhưng là sự thật không phải mơ.Chính cô đẩy bà xuống là cô chính tay hại người yêu thương cô không khác gì con ruột.
Một lát sau khi cô đi thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
" Bác sĩ mẹ tôi sao rồi! "
Anh hấp tấp lao tới.
Vị bác sĩ già mở khẩu trang y tế ra,nét mặt rất nghiêm trọng nhìn anh.
" Bà ấy bị thương nặng ở phần lưng. Đầu bị va chạm dẫn tới hôn mê. Khi nào tỉnh dậy được là do ý chí của bệnh nhân nhưng sau này có thể bà ấy đi rất khó khăn.Và nguy cơ cao bị liệt nữa người. "
Rồi ông ta bước đi.
Nghe không anh thế giới anh như sụp đổ,bầu trời như tối sầm lại. Lời nói của bác sĩ như một án tử hình đối với mẹ của anh.
"_Nguyên Y sau này nhất định cuộc sống của cô sẽ rất tồi tệ! "
Vú Trương bước tới chỗ anh.
" Cậu chủ yên tâm đi bà chủ là người hiền lành sẽ được trời phật phù hộ."
Về tới nhà cô nằm lên chiếc giường trống trải.
Căn phòng rộng như vậy chỉ có mình cô.
Bây giờ cô chỉ muốn nhào vào vòng tay của ba mẹ mình khóc cho đã nhưng nếu họ biết chuyện này chắc chắn họ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Sau một hồi cô liền chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong giấc mơ sẽ là lúc cô không cần bận tâm đến những chuyện này.
______________________
" Hai bản thiết kế này là của ai?"
Hà Kỳ Nam cầm trên tay hai bản thiết kế giống nhau đến kinh ngạc. Anh rống giận làm cho thư ký của anh một phen run rẩy.
" Dạ thưa tổng giám đốc! Một cái là của trưởng phòng thiết kế Dĩnh Nhi, một cái là của nhân viên phòng thiết kế Linda. "
Linda là nhân viên lâu năm của công ty, kinh nghiệm cũng nhiều cũng không khó hiểu khi cô ta tạo ra một bản thiết kế hoàn mỹ như vậy. Nhưng còn Dĩnh Nhi thì khác với một ít tài năng hội họa của cô căn bản không thể làm được điều này.
" Gọi hai người đó lên đây "
Một lúc sau....
" Dĩnh Nhi có phải cô sao chép bản thiết kế của Linda không? "
Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng anh tin kỳ tích luôn xuất hiện biết đâu một người không có kinh nghiệm như cô lại có thể tạo ra kiệt tác hoàn hảo này thì sao?
" Đầu anh chứa toàn là bã đậu thôi đúng không? Công ty anh chỗ nào cũng có camera anh không biết tự mình đi điều tra sao mà đi hỏi tôi câu ngu dốt đó. "
Hai chữ * sao chép * đúng là làm cho cô tức giận.
Linda chỉ đứng một bên trong lòng sợ hãi.
" Đi kiểm tra camera cho tôi! "
Anh nói với thư ký của mình.
" Dạ "
Rồi quay sang nhìn cô.
"Dĩnh Nhi cô ngồi xuống đi đứng hoài không thấy mỏi chân hả?"
Anh đang quan tâm cô sao? Nhưng hình như lúc này mà làm chuyện đó không được thỏa đáng lắm.
" cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không thấy mỏi chânhóa ra.
( Hừ,giả tạo!) Linda chán ghét nhìn Dĩnh Nhi.
Một tiếng sau thư ký anh từ cửa đi vào.
Anh ta ghé vào tai anh nói nhỏ.
" Tổng tài là Linda sao chép bản thiết kế đó "
Xem ra anh đã rất coi thường cô hóa ra cô có tài tới như vậy!
Dĩnh Nhi thấy Hà Kỳ Nam nhìn mình có chút bối rối, đỏ mặt vờ quay sang chỗ khác.
" Tống cổ cô ta ra khỏi đây ngay bây giờ! "
Anh chỉ tay về phía Linda.
" Dạ "
Cả đám người xông vào kéo cô Linda đó ra khỏi phòng anh.
" Tổng Giám đốc tôi sai rồi anh tha cho tôi lần này thôi ".
----------------------
Tui cảm thấy khả năng viết truyện của tui càng ngày càng thấy giảm sút hay sao đó?
Ngược nhân vật, ngược độc giả chính là châm ngôn sống của tác giả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT