_Hàn Gia_
Trước cửa 1 căn phòng có cánh cửa ghỗ đen là hai phần cơm đã được để từ rất lâu. Bên trong căn phòng vô cùng rộng rãi, nhưng mọi thứ như bị đảo lộn lên hết. Ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo lầ hai cô gái đang nằm. Cơ thể đầy vết thương, quần áo cũ kĩ rách nát.
- Ưm - Cô gái có mái tóc hồng dài khó khăn mở đôi mắt của mình ra. Cô cố ngồi dậy với thân thể đau nhức. Cô khẽ liếc qua cô gái bên cạnh, cố vươn tay ra để lay cô gái dậy khiến cơ thể cô còn đau hơn. Nhưng cô vẫn cố bởi vì đối với cô những vết thương này không đáng gì cả, cô đã không còn cảm giác với loại đau ngoài thể xác này nữa rồi. Cô gái bên cạnh cảm nhận được có ai đang lay mình thì cố mở mắt ra nhìn. Khi đã xác định được người đã lay mình thì cô vội mở to đôi đồng tử của mình ra. Cô khẽ nói:
- Nguyệt? Là cậu sao? - Cô gái kia nói
- uk, là mình nè. Tuyết, có sao không? - Cô gái tên Nguyệt trả lời
- Mik không sao. Mấy vết thương này thì nhằm nhò gì. - Tuyết khẽ cười.
- uk. vậy là được rồi. Mà chúng ta đang ở đâu đây? - Nguyệt vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc.
- Chắc là phòng ngủ. - Tuyết cũng ngó khắp phòng rồi nói
- uk. Lộn xộn quá đi mất. - Nguyệt phê phán
- vậy dọn thôi. - Tuyết đứng dậy nói
- dọn trong bộ dạng này hả? - Nguyệt nói rồi chỉ 1 lượt từ trên xuống dưới cơ thể của cả hai cô.
- vậy thay đồ và băng bó trước vậy. - Tuyết nói
- uk. - Nguyệt nói rồi tiến về phía tủ đồ nhưng.......................................................... OMG Hai người kia đến cả 1 bộ quần áo hẳn hoi cũng không có. Suy nghĩ hiện tại của cả hai người:
-" Giờ mà có tủ đồ của mik ở đây thì tốt quá rồi."- Nguyệt và Tuyết cùng nghĩ và rồi trước mặt hai người chính là tủ đồ trước đây của hai cô. Hai cô khá bất ngờ, hai người thử mở ra, bên trong có bao nhiêu quần áo, váy vóc. Hai người thủ lấy ra và hai người đã lấy được ngạc nhiên hơn cả là bộ đồ hai người vừa lấy ra tuy vẫn ở trên tay của hai cô nhưng trong tủ lại có thêm 1 cái nữa. Hai cô thư lấy lại bộ đó thì lại hiện ra bộ khác. Hai cô nhếch môi cười, hai cô cuối cùng đã hiểu rồi. Thế là hai cô cùng mặc đồ vô để dọn dẹp phòng.
______________________________1 Tiếng sau________________________
Bây giờ thì căn phòng đã sạch sẽ hơn hẳn lúc nãy. Trong phòng không có bất cứ đồ vật nào chỉ có hai cô đang ngồi giữa phòng để băng vết thương. Sau khi băng xong, hai nười đứng dậy tiếp tục công việc dở dang. Hai người cùng nghĩ đến căn phòng của mình rồi bước vào khiêng giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, tủ giày, tủ trang sức, bàn, máy vi tính, Ipad, điện thoại các loại, rồi còn các loại vali và balo. Còn có tủ vải, dao, kéo. Thậm chí hai cô còn mở két của mình lấy đi thẻ vàng loại Vip chỉ những gia đình giàu có thì mới được. Hai người đều bê hết vào căn phòng này. Hai người còn tự thiết kế rèm cửa và vân vân. Sau khi hoàn tất, cả căn phòng không khác gì phòng VIP loại sang nhất. Ở trong này mọi thứ đều có. Đến lúc xong hai cô cũng mỏi quá, đói nữa. Mấy ngày rồi chẳng ăn gì, đói là phải. Hai người liền nghĩ đến bàn thức ăn mọi khi vậy là hai cô bê hết đồ ăn ra và ăn. Sau khi ăn uống no rồi thì hai cô định ngủ nhưng lại thôi.
Suy nghĩ được 1 lúc thì hai cô nhàn nhã đứng dậy, đi lại tủ đồ lấy 1 bộ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm. 15 phút sau 2 cô cùng bước ra. Hai người mặc đồ đôi. Bộ đồ bao gồm: 1 chiếc áo thun trắng ; 1 chiếc quần jean đen rách gối. Vì mái tóc quá dài nên hai cô định cắt bớt đi rồi buộc lên. Dưới chân đi đôi giày thể thao. Đeo 1 bên hoa tai hình thánh giá, trên cổ cũng là chiếc vòng hình thánh gia nốt. Vòng tay của hai cô cũng chỉ là 1 chiếc vòng tán đinh xung quanh và được áp sát cổ tay. Bên dưới thắt lưng quần cũng có 1 chiếc mũ chìa, đính đầy đinh ( giả). Khoác thêm chiếc áo khoác lửng đen dài tay. Trông hai cô vừa đẹp vừa ngầu, chuẩn chất Xã hội đ.... à nhầm chuẩn chất thiếu nữ sa đọa mới phải. Sau khi mặc đồ xong, hai cô nhìn vào gương. Hai người nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới khẽ mỉm cười nhẹ. Bước lại bàn trang điểm ( nói là bàn trang điểm thôi chứ trên chẳng có bất kỳ loại mỹ phẩm nào, chỉ có sách và vài thứ linh tinh. Hai người thì mỗi người 1 bàn.), nhẹ nhàng kéo hộc bàn ra lấy chiếc thẻ tín dụng có giới hạn của mình, cầm rồi bỏ vào túi quần. Nói giới hạn thì cũng không phải, vì 2 người có rất rất nhiều, không đếm xuể luôn. Đó là những tấm thẻ mà hàng tháng hai người đều nhận được / trước kia /. Nhưng không dùng, hai người có sở thích vô cùng kỳ lạ. Đó là, tiền có thì không dùng, mà lại thích đi kiếm tiền ( Au: sở thích dị vãi), nên là những thẻ đó luôn được cất trong hộc bàn của bàn trang điểm. Hai cô không ngờ có ngày mình lại phải dùng đến những tấm thẻ này. Sau khi lấy thẻ xong hai cô bước ra cửa phòng, vừa mở cửa phòng là hai phần cơm nguội ngắt ở trước cửa. Thấy hai phần cơm đó hai người cũng chẳng có phản ứng gì. Hai cô chỉ khóa chặt cửa phòng rồi đi lướt qua thôi.
Đứng dưới chân cầu thanh, hai cô quét mắt quanh căn nhà 1 lượt, rồi hờ hững đi đến cửa chính. Những người hầu trong nhà khi nhìn thấy hai cô thì đơ luôn. Hai cô bước ra khỏi cửa rồi đóng mạnh lại, các người hầu cũng vì thế mà hoàn hồn lại. Tiếng bàn tán nổi lên:
- Trời ơi, tui hoa mắt đúng không? - Ng hầu 1
- Đó không phải là hai vị tiểu thư phế vật của hàn gia chúng ta ư? - Ng hầu 2
- Nhìn không giống chút nào. - Ng hầu 3
- Nhất là cách ăn mặc của họ, trông nó thật hư hỏng. - Ng hầu 4
-.......- vân vân những lời nói, bình luận vớ vẩn về hai cô. Còn về phía hai cô thì sau khi ra khỏi nhà, hai người đi dạo phố 1 vòng và dừng ngay tại nơi lớn nhất thành phố. Đó là trung tâm thương mại nhưng không phải 1 mà là 2 cái liền. Một bên là Shop thời trang ( hợp với Tuyết nà).
Một bên là Shop trang sức, đá quý ( hợp với Nguyệt nà). Hai cô nhìn hai cửa hàng rồi lại ngoảnh qua nhìn nhau, hai cô cười rồi đồng thanh nói:
- Gặp lại nhau ở đây khi xong nha! - hai người đồng thanh. Hai người cùng gật đầu rồi đi vô Shop mà mình đã chọn.
____________Chĩa máy quay về phía Tuyết trước nà__________________
Khi cô vừa bước vô đây thì mọi ánh mắt như đổ dồn lên người cô. Cô cũng chỉ liếc nhẹ vài cái rồi cứ tiến thẳng vào sâu trong. Những người đi qua ai cũng nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, ngưỡng mộ, hâm mộ, đó là vì bộ đồ trên người cô vô cùng độc và lạ. Đó là lần đầu họ nhìn thấy bộ đồ nào mà lại đẹp thế. Không chỉ đẹp mà còn rất thời thượng và " sang chảnh ". Họ bắt bàn tán:
- Oh, phong cách họ lạ nhỉ? nhưng mà đẹp quá. - cô gái qua đường 1 nói
- uk, ước gì mình cũng có 1 bộ như vậy nhỉ? - cô gái qua đường 2 nói
- không biết ai là người thiết kế bộ đồ đó nhỉ? ngưỡng mộ quá đi. - côgái qua đường 3 nói
- Bộ đồ thật đẹp và thời thượng. - chàng trai qua đường 4 nói
- Người ta nói " Người đẹp vì lụa " nhưng cô gái này thì chắc mặc gì cũng đẹp. Đã xinh lại còn đẹp nữa. ( Au: xik vs đẹp khác nha chỗ nào). - chàng trai qua đường 5 nói
Và rất nhiều lời tán dương khác nữa. Cô thì chả thèm để tâm đến vì vốn đã quen với việc ( việc trở thành trung tâm của mọi nơi) Cô cứ đi thẳng đến nơi bán đồ nữ. Nhìn qua một lượt, cô khá ngạc nhiên, môi nhếch lên nụ cười gian xảo, suy nghĩ hiện tại của cô:
- " không ngờ giá cả ở đây lại rẻ như vậy. Cũng phải, quần áo ở đây đều lỗi mốt hết rồi không rẻ mới lạ ". - Bỗng có 1 hình ảnh lọt vô mắt cô, cô từ từ quan sát. Thứ cô nhìn thấy là 1 chàng trai đang bị 1 cô gái ôm tay, gương mặt nũng nịu, lấy bàn tay trắng ( chát phấn thì trắng, không chát thì đen hơn quạ) chỉ vô chỗ mấy bộ đồ có bảng giá vàng, nói:
- Anh iu~ Mua cho em mấy bộ này nga~ - Cô ta yểu điệu nói
- ờ - Anh chàng kia có vẻ thờ ơ với cô gái.
Thế là cô ta quay ra bảo nhân viên:
- Gói lại tất cả cho tôi. - Ả ta hống hách lên tiếng
- dạ - chị nhân viên trả lời
Tuyết thấy vậy liền chạy lại nói:
- Khoan đã!
- Quý khách cần gì? - Chị nhân viên
- Cô khoan hẵng gói lại. - Tuyết khẽ cười. Cô nhân viên không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Ả ta thấy vậy liền tức giận quay qua Tuyết nói:
- Nè, cô là ai vậy? sao dám cản đường tôi? - Ả ta nói
- Tôi tên Tuyết. Tôi cũng muốn mua mấy bộ đồ này. Liệu cô có thể để lại cho tôi được không? - Tuyết nói
- Ha, cô nghĩ cô là ai mà dám nói vậy với tôi. Chán sống hả? biết tôi là ai không? - Ả ta nói
- Tôi là tôi. không, tôi còn yêu đời lắm. Cô là ai, tôi không biết. - Tuyết nhơn nhơn mặt ra.
- cô........ Nói cho cô biết tôi chính là bạn gái của thiếu gia tập đoàn Kha thị cũng tức là chủ nhân của nơi đây. - Ả kiêu ngạo nói
- thế ah. - Tuyết không ngạc nhiên mấy, mặt vẫn nhơn nhơn ra.
- Nếu biết điều thì cút ngay trước khi bị đuổi ra khỏi đây. - Ả ta lên mặt
- Nếu tôi nói KHÔNG! - cô cố tình nhấn mạnh chữ KHÔNG.
- cô.... - ả ta cứng họng
- Hay là chúng ta thử xem ai sẽ đoạt được những bộ váy này đi. Người nào trả tiền nhiều hơn thì người đó được. Ok chứ? - Tuyết nói
- cũng được đó. vậy thì tôi sẽ ra giá trước. - Ả ta kiêu hãnh nói.Ả không biết rằng mik đang phải đối đầu với kẻ tiêu tiền như xả nước.
- được, nói đi - Tuyết cười nham hiểm. Cô vô cùng tự tin về khoản này. Cô chính là nữ hoàng " càn quét " thời trang đó. Nhưng cô không định thắng trò này, vì mấy bộ đồ đó mà tốn tiền thì cô chả cần. Mấy bộ đồ lỗi mốt đó thì dùng làm gì.
- 10 triệu - ả ta nói
- 20 triệu - tuyết
- 30 triệu - ả
- 50 triệu - tuyết
- 100 triệu - ả
- 150 triệu - tuyết
- 300 triệu - ả
- 800 triệu - tuyết
- 900 triệu - ả
- 999 triệu - tuyết ( lầy quá đó chị)
-.... - ả im lặng
- 999 triệu lần 1 - nhân viên
-.....- ả lại im
- 999 triệu lần 2 - nhân viên
-....- ả lại im
- 999 tr.... - nhân viên định nói thì bỗng 1 giọng nói vang lên
- 10 tỷ. - Đó là giọng của chàng trai kia. Anh ta cảm thấy cô rất thú vị nên quyết định chơi với cô xem sao. Về phía cô, cô rất ngạc nhiên khi có kẻ có thể ra cái giá như vậy. Ngoài cậu ta ra thì chưa ai dám đấu với cô đến tận tiền tỷ, hôm nay thì lại có rồi. Cô nhếch mép cười tà, rồi nói:
- 20 tỷ - Tuyết
- 30 tỷ - anh ta
- 40 tỷ - tuyết
- 50 tỷ - anh ta
- 85 tỷ - tuyết
- 100 tỷ - anh ta
Cô cười bán nguyệt rồi nhìn anh nói:
- Thật ra thì tôi không định dùng số tiền cao như vậy để mua mấy bộ lỗi mốt này đâu. Vậy nên cuộc đấu giá này mấy người đã thắng ngay từ đầu rồi. Vậy nhé, nhớ trả đủ đó, lần sau cẩn thận hơn chút ha. - nói rồi cô quay lưng bước đi với nụ cười tươi trên môi. Anh cũng khẽ nhếch mép. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nghe xong câu nói của cô. Không thể ngờ trông cô như vậy mà lại....... đặc biệt là lúc cô nói thời trang ở đây lỗi mốt. Mặc dù cô ăn mặc rất khác nhưng cũng không thể nói như vậy được. Dẫu sao đây cũng là Trung Tâm thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới mà. Về phía anh và ả, ả nhìn anh định nói nhưng bị anh cắt lời:
- 100 tỷ cô tự trả, mối quan hệ người yêu giả cũng nên kết thúc rồi. Vậy ha, tạm biệt. - Anh bước qua ả như cơn gió lạnh bước qua. Ả rất sock khi nghe anh nói. Về phía Tuyết, sau khi ra khỏi đó, cô liền đi vào quán cà phê đối diện, ngồi chờ Nguyệt. Trong lúc chờ đợi cô lấy ngay chiếc điện thoại ra ngồi chơi game
_________________Chuyển máy lại cho Nguyệt______________________
Về phía Nguyệt thì cũng không khác gì Tuyết cả. Vào cửa đã thành trung tâm, được tán dương rất nhiều nhưng cô cũng chẳng để ý. Cô đi lại 1 chỗ gần đó, cô chào chị nhân viên ở đó:
- Chào chị, chị có thể giúp em 1 chút được không? - Nguyệt nhẹ nhàng hỏi
- Được, em cần chị giúp gì nào? - Chị nhân viên thấy cô như vậy thì cười hiền đáp
- Sắp đến sinh nhật của em gái em. Em định sẽ mua 1 món quà cho em ấy, mà em lại không biết nên tặng em ấy cái gì. Nên em muốn chị giúp em chọn quà. - Cô nhẹ nhàng nói câu chuyện (bịa) của mình ra.
- Ah, ra là vậy. Vậy em cho chị biết 1 số thông tin về em của em đi. VD như tính cách, sở thích chẳng hạn - Chị nhân viên ân cần nói
- hmmm, để xem nào. Em gái em có tính cách hiền lành, tốt bụng và cực kì dễ thương nhưng đôi khi em ấy rất chững chạc ạh. Con bé thích những thứ sáng loáng, đẹp đẽ. - Nguyệt lại nói ( bịa) chuyện.
- uk. chị biết món quà thích hợp rồi dành cho em gái em rồi. - Chị nhân viên nói
- đâu ạh? - Nguyệt hỏi
- Em cứ đi thẳng về phía trước 50m, rồi đi sang bên phải và cứ đi thẳng đến cuối hành lang là được. ah nó mang số 55 nha! - Chị nhân viên nói
- Vâng, em hiểu rồi, em đi đây. - Vừa dứt lời, cô liền đi khỏi đó. Theo chỉ dẫn của chị nhân viên, Nguyệt cuối cùng đã đến được nơi cần tìm. Khi vừa nhìn thấy mọn quà mà chị nhân viên kia nói, Nguyệt cười méo mó. Suy nghĩ của cô:
- " Tròi mé, đùa nhau ah? cái món đồ rẻ tiền này mà cũng được bán ah " - Cô khóc không ra nước mắt, nhưng thôi, dẫu sao người ta đã nói đẹp rồi thì cô cũng đành lấy, về nhà sửa lại là được, cô chỉ vô đó nói:
- Để tôi cái này. - 2 giọng nói cùng vang lên. Nguyệt qua sang nhìn người kia, cô nói:
- Nó là của tôi mà. - Nguyệt nói
- Nó là của tôi - cô gái kia
- Tôi đến trước - Nguyệt nói
- Ai bảo? Tôi mới là người đến trước. - cô gái kia cũng cãi
- hừ, dẫu sao nó cũng là của tôi. - Nguyệt kiên định
- ha, vậy sao chúng ta không đấu 1 trận nhỉ? - Cô ta khiêu chiến
- cũng được, ai mua với số tiền lớn hơn thì sẽ thắng - cô cười gian xảo. suy nghĩ: " đúng lúc muốn bỏ cái món này thì có người hốt. " - Vậy cô ra giá trước đi.
- 100 triệu - ả ta
- oh, không tin nổi. 100 triệu, con số lớn quá, haizzzzz chắc mik thua mất. - Nguyệt diễn sâu
- hừ biết vậy là tốt - ả ta ngạo mạn nói
- nhưng......... tôi lại thích con số 250 triệu cơ - Nguyêt nói - Vậy tôi ra giá 250 triệu
- cái.... được. 300 triệu - ả
- 450 triệu - Nguyệt
- 650 triệu - ả
- 995 triệu - Nguyệt ( chị cũng lầy không kém gì đâu)
- 999 triệu - ả
- 1 tỷ - Nguyệt
- 10 tỷ - ả
Nguyệt cũng như Tuyết, cũng đều ngạc nhiên, nhưng người ra giá vẫn là cô ta. Cô cười ranh mãnh. Thích chơi thì cô chiều. Những người xung quanh cũng rất ngạc nhiên.
- 50 tỷ - Nguyệt
- 80 tỷ - ả
- 99 tỷ - Nguyệt ( thôi chị đừng lầy nữa, chừa cho người khác nữa chứ chị)
- 100 tỷ - ả căn răng. Nhưng hình ảnh đó đã lọt vô mắt cô, cô biết cô ta đã đến giới hạn nhưng..............................................................................................................cô vẫn muốn tiếp tục
- 150 tỷ - Nguyệt nói. Ả sững sờ, ả không ngờ cô lại không tiếc tiền như vậy. Nói vậy mà mặt vẫn bình thản. Ả cắn răng im lặng. Nhân viên nói
- 150 tỷ lần 1
-..... - ả lại im
- 150 tỷ lần 2
-.....- ả lại im
- 150 tỷ lần.... - nhân viên chưa nói xong thì:
- 300 tỷ. - Giọng nói lạnh ngắt vang lên. Tất cả hướng mắt về phía cậu ta, ả như gặp được thần liền vui mừng. Cô nhíu mày hỏi anh ta:
- Tại sao anh lại nhúng tay vào?
- Vì đây là món đồ mà bạn tôi muốn. - Anh nói lạnh ngắt
- oh, vậy thì để xem ai sẽ mua được nó. - Cô nói
- được, ra giá đi. - anh ta nói
- 800 tỷ - cô nói. Sau câu nói của cô tất cả đều sửng sốt. 800 tỷ? con số không nhỏ đâu, sao nhìn cô lại bình tĩnh đến vậy, chẳng nhẽ cô không lo ah?
- 999 tỷ - anh ta nói. Câu này còn sốc hơn câu khi nãy. Nguyệt mở to đôi đồng tử nhìn anh, rồi đưa tay lên miệng:
- " phư " hahahahahaha - cô cười. mọi người thì ngạc nhiên. Ả ta tức tối hỏi:
- Cô cười cái gì?
- Tại sao tôi phải nói với cô? - Cô hỏi
-.... - ả im luôn
- Vậy anh trả hết nhé. Tôi ngay từ đầu đã không muốn mua nó rồi, nhung không có lý do nào hợp lí để bỏ. May là bạn của anh ra chọn nó, không thì tôi thật sự phải mua rồi. Với lại, trong thẻ tôi không có quá 100 tỷ đâu. Nên cẩn thận hơn đi nhé, Chàng trai ngốc! - Cô cười rồi nháy mắt tinh nghịch với anh. - Nếu có cơ hội nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
Anh im lặng, nhìn theo bóng lưng của cô khẽ nhếch môi. Anh nhìn qua ả nói:
- 999 tỷ cô tự trả, chúng ta kết thúc rồi. - Nói rồi anh cũng đi luôn. Ả thì chết lặng ở đó. Về phía Nguyệt, cô đã đi ra khỏi đó. Ra khỏi, cô đảo mắt một vòng và dừng lại ở góc cuối của quán cà phê đối diện, cô thở dài, rồi cũng đên đó. Cô bước nhanh đến bàn cuối, ngồi ngay xuống cái ghế đối diện Tuyết. Tuyết vì mải chơi game nên không liếc nhìn người kia. Nhưng cô cũng biết đó là ai. Tạm dừng trò chơi lại, cô nhìn Nguyệt hỏi:
- Thế nào? Cảm giác sao? - Tuyết hỏi
- lỗi thời đếch để đâu cho hết. - Nguyệt nói
- uk - Tuyết nói
- Nhưng cũng vui đó chứ. - Nguyệt nói
- uk, mà này, nói thật chứ nhớ lại vụ lúc nãy tao cười muốn sái quai hàm luôn. - Tuyết nói
- tao cũng gặp 1 vụ cười rớt răng luôn. - Nguyệt cũng nói
- để tao kể cho. - Tuyết nói
- uk. - Thế là Tuyết thuật lại câu chuyện mà cô gặp ( không nhớ thì lật lên trên nha). Nguyệt nghe xong mà cười không ngớt.
- hahaha, công nhận, con ả đó ngu thật. - Nguyệt nói
- Vậy bồ kể chuyện của bồ đi. - Tuyết nói
- uk, chuyện là...... ( lật lên trên nếu các bạn quên nha). - Nguyệt kể lại. Tuyết nghe xong mà phun hết cả cà phê đang uống ra, may không trúng ai. Tuyết nói:
- Công nhận, bồ nham hiểm và lầy quá. Bái phục. - Tuyết nói
- hahahahaha. không có gì. Thôi nhanh lên, còn về nữa, - Nguyệt nói
- ukm.
Thế là sau khi ăn xong họ cùng nhau về nhà, trên tay là rất nhiều đồ ăn vặt, nước uống, thậm chí cả bia. Trên đường hai cô vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Nhưng hai cô đâu biết rằng mình sắp gặp bão đâu chứ
__________________________End Chap____
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT