Đường dẫn vào trường đại học C xanh mướt hai hàng cây. Ánh mặt trời chiều chiều xuyên xuyên qua tán lá, đổ bóng loang lổ trên mặt đường. Trường C nổi tiếng là một trong những trường đại học danh giá, chỉ những hào môn thiếu gia, lá ngọc cành vàng thiếu nữ mới được học tại nơi đây. Hằng ngày, những chiếc xe hơi đắt tiền đến đây nhiều không kể xiết. Chất lượng học cũng như điều kiện vật chất nơi đây khiến bất cứ sinh viên nào cũng mơ ước.
"Chiều hôm nay cư nhiên xảy ra nổ súng uy hiếp, chắc chắn là do thù oán trên thương trường đây rồi"- Diệp Phong thầm nghĩ
- Đến nơi rồi! - Tiểu Tam lái xe khẽ nói với mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Bước khỏi xe, nhóm của Diệp Phong tiến vào trường bằng một trong những cổng phía sau. Trong không khí thoảng mùi thuốc súng, có lẽ kẻ uy hiếp đã nổ súng cách đây không lâu. Mọi người đi men lối mòn hoa viên, cẩn trọng từng bước chân. Bất cứ tiếng động lớn nào cũng có thể làm kẻ uy hiếp giật mình kích động mà nổ súng làm bị thương con tin. Những viên sỏi màu đen được dán cân xứng còn vương nước mưa từ mấy tiếng trước, bốc lên trong không khí hơi nước cùng mùi hơi ngai ngái dễ khiến người ta đau đầu cảm lạnh.
Khi gần đến nơi, Trịnh Vũ đi đầu đứng lại, phất tay nhè nhẹ ra hiệu cho những người đi đằng sau. Tất cả đồng loạt gật đầu, chia nhau tản ra những vị trí thiết yếu để dễ dàng yểm trợ cho nhau nếu sự cố không may xảy ra. Lục Quân lần đầu đi thực tế không khỏi cảm khái trong đầu:
- Trịnh ca bình thường hay trêu đùa người khác nhưng đến lúc làm việc thật ngầu, thật nghiêm túc. Đáng học hỏi a~ Liệu mình đi lần đầu có phạm sai sót gì không nhỉ?Phải thật cẩn thận mới được. Biết đâu sau vụ này mình lỡ lọt được vào mắt xanh của Phong ca ca thì sao ta? (〃 ̄ω ̄〃ゞ
Khi đã vào vị trí, mọi người ngẩng đầu quan sát. Kẻ uy hiếp là một nam nhân, tầm 39 đến 42 tuổi, cao khoảng 1m72. Đầu hói, mang mặt nạ, mặc quần áo màu đen bó sát người lộ vẻ cường tráng. Một tay hắn cầm khẩu súng ngắn, một tay ôm con tin. Con tin là một cô gái tóc xoăn dài bị trói hai tay ra phía sau. Trái với những con tin bình thường, cô không vùng vẫy mà đứng im lặng. Một sự im lặng đến khó tin. Cô ta một là đã quá quen bị uy hiếp,hai là đã bị kẻ kia đánh cho bất tỉnh. Lâm Diệp Phong nghĩ. Nếu cô gái có xuất thân hào môn thế gia kia thật sự bất tỉnh một chút, chảy máu một chút, đau đớn kiểu tiểu thư một chút, hắn nghĩ đội mình thể nào cũng bị cấp trên quở trách, đặc biệt là đội trưởng Trịnh Vũ đang chăm chú quan sát bên cạnh.
Cả đội giải cứu 12 người chia ra 3 nhóm đơn. Trịnh Vũ dẫn Lục Quân cùng Diệp Phong đi trước thu hút sự chú ý và thương thảo với kẻ uy hiếp, giải cứu con tin. 2 nhóm còn lại phục kích ở gần đó, yểm trợ hoặc nhân cơ hội hắn lơ là cướp con tin trở lại.
Trịnh Vũ cùng nhóm mình đi lại gần kẻ uy hiếp. Ngay lập tức, hắn quay lại, chĩa súng về phía nhóm Trịnh Vũ:
-Mày là ai? Tao cấm mày lại gần đây!!!!
Cả 3 nhìn nhau rồi để Trịnh Vũ nói trước:
-Ông hãy thả con tin ra và thú tội ngay bây giờ để nhận sự khoan hồng của pháp luật
Tên kia cười sằng sặc:
-Ông đây đã làm đến thế này rồi chả lẽ còn sợ bị lũ chúng mày trừng trị sao?! Bớt nói lời nhảm nhí. Cút đi không tao cho chúng mày đi hết!!!! Đừng tưởng tao không biết chúng mày mai phục ở đâu!!!
Thấy tình hình không mấy khả quan, Diệp Phong bèn nói:
-Tại sao ông lại bắt con tin này? Cô ta làm gì ông chăng? Nếu không sao ông không thả cô ta ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện
-Tại sao tao phải nói chuyện? Tao bắt cô ta liên quan gì đến mày cơ chứ!
-Nếu ông đã không muốn nói thì thôi. Khi vụ uy hiếp này lên báo, ông muốn báo chí sẽ ghi nhận như thế nào?
-Con mẹ nó, bố mày điên mất thôi. Tại bố của con chó nhách này làm bố mày điên!! Mẹ nhà nó, gặp phải bố nó là xui tận mạng. Ông đây đang làm ăn ngon lành bị bố nó nhào vào, tranh chấp thị trường với ông, rồi còn mua chuộc, uy hiếp nhân viên cùng ban lãnh đạo, hội đồng quản trị cùng cổ đông của ông. Mẹ nó, giờ ông trắng tay rồi!!!Ông chả còn gì nữa thì ông còn sợ gì??? Con mẹ nó, ông hỏi chúng mày là ông còn sợ gì nữa hả????
À không, ông đây còn mày mà, đúng không chó nhách? Ha ha ha vợ con ông bỏ đi rồi, ông cũng sẽ cho lão chó Giang thị cảm nhận như vậy!! Đời này lão sẽ phải hối hận vì đã làm mất tất cả mọi thứ của tao. Ha ha ha ha
Nói rồi lão dí súng về phía con tin.
ĐÙNG.
Mùi thuốc súng nồng nặc trong bầu không khí đang nóng đến đỉnh điểm, các sinh viên sợ co rúm lại, một số bạo gan mở mắt lén nhìn hiện trường. Tên uy hiếp ngã gục xuống đất, máu chảy xối xả từ vai hắn, bàn tay giữ con tin lơi lỏng. Con tin vẫn bị trói bỗng ngẩng mặt lên.
Một cô gái hương sắc ngời ngời!
Phát súng vừa rồi là của Lục Quân. Cậu đã được Diệp Phong dùng tay ra hiệu khi hắn còn đang lảm nhảm. Lần này cậu ra tay khá chuẩn và nhận được ngay cái nhìn tán thưởng lướt qua của Diệp Phong.
Lục Quân: (≧▽≦)
Trịnh Vũ nhanh chóng chạy đến giải cứu con tin. Anh khẽ đỡ lấy con tin rồi dìu cô đi từng bước nhè nhẹ. Bỗng kẻ uy hiếp ngẩng mặt rồi giật nhanh chiếc súng ngắn rơi bên cạnh bắn về phía con tin. Trịnh Vũ đang đi bỗng giật mình và chỉ kịp quay lại.
ĐÙNG
ĐÙNG
Hai tiếng súng nữa đồng loạt vang lên. Mùi thuốc súng giờ đây nồng nặc hơn bao giờ hết. Mùi máu tanh vương vấn trong không khí. Tiếng người gục xuống. Tiếng người ta la hét đến chói tai. Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi.
Diệp Phong được mang lên cáng tải thương. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra nhưng đôi môi mím chặt không kêu rên một tiếng nào. Vết thương ở phần vai đã được cầm máu bớt bằng một chiếc khăn sạch sẽ. Kẻ uy hiếp bị thêm một vết thương ở đùi và ở chân trái do Diệp phong vừa lao ra vừa bắn và do một đồng chí cảnh sát khác yểm trợ từ xa. Khi bị lột mặt nạ, ai ai cũng đều sững sờ. Chính là lão Vu của tập đoàn Vu thị. Lão nổi tiếng là người hiền lành và làm ăn trong sạch. Lão Vu còn thường xuyên lên báo bởi các hoạt động từ thiện hằng tháng cũng như tác phong làm ăn đáng noi theo của mình.
Ai ngờ được lão lại trở nên như thế nào cơ chứ! Đúng là khi con người ta bị hận thù lấn án lý trí sẽ làm những chuyện mà chẳng ai dám nghĩ đến.
Con tin được xác định là Giang tiểu thư nổi tiếng nhất thành phố S này. Quả nhiên là Giang tiểu thư xinh đẹp tài năng xuất chúng. Tuy bị bắt uy hiếp nhưng vẫn giữ được hình tượng đại tiểu thư, muốn lạnh lùng cao ngạo bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Một tên phóng viên bạo gan chạy đến phỏng vấn cô:
-Giang tiểu thư xin hãy cho biết cảm nhận của cô khi bịchủ tịch Vu của tập đoàn Vu Thị nổ súng uy hiếp?
Giang Kim Hạ chỉ lạnh nhạt liếc tên phóng viên kia:
-Một ông già đáng thương mất đi nhân phẩm.
Tên phóng viên kia cứng đờ người như tượng gỗ. Bỗng hắn giật nảy người, mồ hôi chảy ra như vừa gặp ác mộng. Thật đáng sợ. Cái nhìn ấy làm hắn lạnh tới tận sống lưng. Tên phóng viên vội lủi đi ngay. Hắn ngu gì dám đắc tội với Giang đại tiểu thư quyền lực nhất thành phố này cơ chứ.
Hắn chính là vẫn còn muốn lấy vợ sinh con nha.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT