Vẫn đang trong giai đoạn mông lung, mơ hồ suy nghĩ thì tiểu mĩ nhân bên cạnh đã vội xua xua tay trước mắt cô:

-Tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy, lão gia và phu nhân đang đợi cô ngoài đại sảnh đấy. Lại đây em trang điểm lại cho cô nhé!

-À à, không cần đâu, tôi tự làm được mà.

-Tôi? Tiểu thư nói gì vậy? Lạ quá. Nhưng bình thường vẫn là em trang điểm cho cô mà.

-Haha…à ờ vậy em giúp ta đi.

-Mà…em có tin…tồn tại 1 thế giới…à không vương quốc khác tồn tại song song với nơi này không?

-Ừm…trước đây tiểu thư từng nói với em như vậy rồi mà. Em tất nhiên tin tiểu thư rồi.

-Tốt. Ta chính là từ nơi đó đến đây. Ta…

Cô còn chưa nói hết câu thì Y Y đã tròn xoe mắt, miệng chữ O, cô ta ngạc nhiên vì những lời cô nói, ấp a ấp úng hỏi lại:

-Tiểu thư à, cô đang nói gì vậy? Cô chẳng phải là nữ nhân duy nhất của lão gia và phu nhân sao?

-Biết là em không tin mà, thực ra ta không phải tiểu thư nhà em, ta cũng không biết tại sao ta lại ở đây nữa. 

-Vậy giờ tiểu thư nhà em đang ở đâu?

-Làm sao ta biết được. Mà thôi đi, không nói nữa, tạm thời ta chính là tiểu thư nhà em là được chứ gì. Mà em nói tên ta là gì cơ? Cả lão gia với phu nhân nhà em nữa? Tốt nhất là em mau phổ biến lại tất cả cho ta đi.

-Tiểu thư tên Lục Thiên Kỳ, là cành vàng lá ngọc của Lục gia. Lão gia là tri phủ huyện Đại Trạch Lục Giật Thần, phu nhân là Võ thị. À, còn nữa, tiểu thư có học vấn cao rộng, cầm kỳ thi họa đều đủ cả, còn được mệnh danh là ‘’nữ thần’’ nữa, cô ấy nổi danh xinh đẹp khắp kinh thành đó…

-Thôi thôi… Mệt. Đi thôi, mau đi gặp cha mẹ ‘’không quen biết’’ của ta nào!

Cô vừa đến đại sảnh, vị phu nhân kia đã ôm chầm lấy cô như ngọc quý vậy, liên tục gọi cô là ’’Kỳ Kỳ’’, cô không làm gì, chỉ để đó cho bà ôm, nghe bà khóc. Có lẽ bởi vì cô và bà giống nhau, giống ở chỗ lâu lắm rồi mới gặp được người mình yêu thương nhất…

Sau khi về phòng, cô được đi thăm quan mọi ngõ ngách trong phủ, họ dừng chân tại vườn đào chính tay phu nhân trồng. Màu hoa đào hồng phớt hòa vào màu của nắng ấm vào buổi sáng sớm. Nghe nói nắng sớm rất tốt cho xương. Cô muốn đến kinh thành xem có gì đẹp, thế là tiểu mĩ nhân cùng cô ‘’khăn gói lên đường’’.

Quả không hổ danh kinh thành, thật đông đúc, náo nhiệt, lại vô cùng mĩ miều. Cô chẳng khác nào ‘’người quê ra phố’’, cái gì cũng không biết, cái gì cũng thấy lạ lẫm vô cùng. Nào là đồ ăn, trang phục, nữ trang,… được bày bán rất nhiều, nhưng khiến cô để ý nhất vẫn là sạp hàng bán kẹo hồ lô. Sạp hàng tuy nhỏ nhưng làm ăn vô cùng thuận lợi, đâu đâu cũng thấy khách đứng xếp hàng. Cô cũng hòa mình vào biển người, đợi mua lấy 1 cây. Sắp đến lượt cô rồi, 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi. Bỗng 1 nam nhân xuất hiện, hắn ta cướp lấy vị trí của cô, tất nhiên cô cũng không vừa. Cô kéo vai hắn quay lại, định chửi hắn 1 trận cho bõ tức. Nhưng…sao hắn đẹp trai vậy, hắn hớp hồn cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn xin lỗi cô vì đã vô tình cướp mất chỗ của cô, rồi nhường cho cô lên trước. Cô không ngờ rằng tại nơi này lại gặp được người đẹp trai như vậy, khuôn mặt hắn sắc nét, nhìn là muốn véo, đặc biệt hắn có thần thái rất lạnh lùng, hút hồn cô. Đôi mắt đen, đẹp như bước từ trong truyện ra vậy.

-Tiểu thư, tiểu thư, cô sao vậy?

-À…không, Y Y mau lấy kẹo đi! Ta mua cho em 1 cây nhé!

Cô đi trước, không quên lén nhìn nam nhân kia, tự hỏi lòng mình: ‘’Hy, mày xuyên không vào cái nơi quái quỷ gì thế này. Đẹp trai quá!’’. Mới được nửa chặng. Gì thế kia? Tên biến thái kia định giở trò với nữ nhi nhà lành trước mắt cô. Không nhịn được, cô hùng hổ tiến đến mặc Y Y can ngăn, cô chửi hắn xối xả:

-Tên biến thái nhà ngươi, ban ngày ban mặt dám ức hiếp con gái nhà lành. Bổn cô nương phải cho ngươi 1 trận mới được.

-Tiểu thư, người chưa có phu quân, vẫn nên là ‘’bản cô nương’’ thì hơn. -Y Y vội nhắc cô.

-Ờ thì… kệ đi!

Tiểu mĩ nhân kẽ gật gật.

Hắn thấy cô như vớ được vàng, nghĩ bụng sẽ bắt cả 3 đem bán, đúng là tự chui đầu vào rọ. 

-Mĩ nhân, nàng lại tự xuất hiện sao? Đúng là ông trời thương ta rồi. Nào, lại đây.

Cô nghe xong thấy ngứa ngáy khắp người, chắc là dị ứng với những lời bẩn thỉu hắn vừa tuôn ra. Cô lấy chân phải làm trụ, tung ra 1 đòn keri waza vào mặt hắn, sau chân trái cô tiếp đất quá đẹp, lực quá mạnh làm hắn nằm bẹp xuống đường. Keri waza là 1 đòn đá trong karate-do, trước đây cô từng học qua. Nhân lúc hắn nằm bẹp dưới đường, cô cùng Y Y và nữ nhi bị ức hiếp kia trói hắn bằng sợi dây chắc chắn tìm thấy bên cạnh mà hắn định dùng để trói nữ nhi kia. Cô trói hắn vào gốc cây lớn bên kia đường. Nữ nhi kia cảm ơn cô rối rít. Cô tỏ ra thần thái lạnh lùng, hất tóc ra đằng sau rồi đi, thực ra trong lòng đang rất muốn tự thưởng cho bản thân 1 tràng vỗ tay, nhưng…quan trọng vẫn là thần thái…

-Ể, em nói xem thái tử trông thế nào? Liệu có đẹp trai không? Liệu có sủng tiểu thư nhà em không?

-Đó còn phải dựa vào tiểu thư có muốn không thôi ạ. Hì hì…

-Hử? Nói gì vậy?

-Em đâu có, hay chúng ta về phủ được không tiểu thư. Kinh thành nhiều thứ đáng sợ, em sợ lắm.

-Hừ, về thì về. Let’s go…

-Hả? Let’s go? Là sao ạ? Tiểu thư nói gì vậy?

-Không có gì. Đi thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play