6h tối biệt thự Trăng Vàng, lại một ngày trôi qua kết thúc, Hoàng Kỳ Linh trên tay sách túi lớn túi nhỏ đi phía sau em gái và con gái vào nhà, ngày hôm nay đưa Tina đi mua sắm và chơi đùa ròng rã nhưng đầy ắp tiếng cười vui vẻ, tuy anh và cô bé chỉ vừa mới nhận nhau có thể anh vẫn còn đôi chút chưa thích ứng được, nhưng còn Tina thì cứ như là đã rất thân thuộc với anh từ trước cử chỉ hành động và lời nói tất cả đều rất tự nhiên hoạt bát, rất thân thiện chính vì điều này mà đã làm cho anh giảm bớt khoảng cách trở nên hòa ái với cô bé rất nhiều và điều kỳ lạ là lúc ăn trưa Tina đã tự động gọi tất cả các món ăn mà anh vẫn thích ăn nhất, làm cho hai người kinh ngạc không biết nói gì cho phải, cũng không hiểu tại sao cô bé lại biết về tính cách lẩn sở thích của mình nhiều như vậy.
--- Ha ha đã về rồi sao, Tina mau qua đây Ông nội ôm cái nào… Ngoan quá, hôm nay đi chơi với ba và cô Ba có vui không…! Hai vợ chồng ông Hoàng Hữu đã ngồi đợi sẵn trong nhà, vừa thấy Tina bập bênh bước vào thì lập tức vui mừng dang tay ôm lấy cô bé, dĩ nhiên hai người từ sớm đã được con gái mình gọi điện thoại báo cho kết quả xét nghiệm, khi mới nghe được tin Tina là cháu ruột của mình hai người thật sự vui mừng đến nỗi bỏ cả cơm trưa mà ngồi bàn với nhau chuyện tổ chức một bữa tiệc ăn mừng đón thành Viên mới về nhà.
--- Dạ hôm nay có ba và cô Ba đi chung Tina vui lắm ông nội ơi…! Tina ngồi trên đùi của ông mình khuôn mặt vui cười hớn hở nói.
--- Nào nào, bà nội cũng muốn bế Tina một lát, mau sang đây bà hôn cái nào… Um cháu tôi dễ thương quá…! Cả hai vợ chồng như quên trời quên đất, cứ bám dính lấy cháu gái mà vuốt ve cưng chiều như bảo bối khiến cho Hoàng Kỳ Duyên đứng nhìn cũng phải bĩu môi ganh tị. Cô hắng giọng giả bộ ho khang hai tiếng gây sự chú ý nói.
--- E hèm… Coi bộ ba mẹ có cháu gái rồi vui đến nỗi quên luôn sự tồn tại của con gái thì phải…!
--- Cái gì vậy, con là đang ganh tị với cháu mình đó sao? Cả hai đứa mệt nhọc cả ngày rồi mau đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm…! Ông Hoàng Hữu nhìn cô con gái cưng của mình khoé miệng cười cười tiếu ý nói.
--- Dạ thưa ba ( dạ thưa ba) cả hai người đồng thanh đáp một tiếng rồi đi lên phòng mình, Hoàng Kỳ Linh như nhớ tới gì đó dừng lại một chút nói “ Lát ăn cơm xong con có chuyện cần nói với ba, là chuyện công việc “
“ Tina ở dưới này chơi với bà nội, ba đi tắm trước lát nữa bảo bà nội đi tắm cho con nha “
“ Dạ ba “
OoO
Sau bữa cơm tối Tina ngồi ở phòng khách chơi đùa với Bà nội và cô Ba, Hoàng Kỳ Linh mang theo một tập tài liệu cùng ba mình đi vào phòng làm việc để bàn chuyện đầu tư dự án Khu Sinh Thái Thiên Đường.
--- Đây là tài liệu do một tay con thiết kế lúc rảnh rỗi, vốn con định để dành cho Tập Đoàn của nhà mình lên kế hoạch phát triển, nhưng hiện tại lại có thời cơ tốt cho nên con muốn dùng nó vào tay người khác vào mượn tay người khác để đỡ tiêu tốn chi phí mà thu lại được lợi cũng không thua kém gì lúc tự mình bỏ vốn phát triển…! Hoàng Kỳ Linh bỏ tập tài liệu thiết kế xuống trước mặt ba mình rồi từ giải thích mục đích của mình cho ông nghe.
Ông Hoàng Hữu thấy nghi ngờ liếc nhìn tập hồ sơ một cái rồi cầm lấy lật ra xem, mới đầu ông cũng chỉ cảm thấy bình thường, nhưng càng lật xem về sau ông càng kinh ngạc, bởi vì mẫu thiết kế này thật sự đã được phân tích thiết kế rất hoàn hảo, phải là người có dày dặn kinh nghiệm mới có thể tỉ mỉ từng chi tiết từ nhỏ như vậy, bây giờ thì ông đã hiểu tại sao ngày hôm đó Đoàn Quốc Dân lại nói sẽ chủ động liên lạc để bàn về việc ký hợp đồng. Chính là bởi vì bản thiết kế này quá hoàn hảo, với lại còn đặt đúng ngay phần chủ chốt của dự án lần này, bởi vì bản thiết kế này còn hoàn chỉnh và dễ thực hiện hơn bản mẫu của bọn họ rất nhiều.
Nếu là bên phía đối phương đã chủ động liên hệ bàn chuyện ký hợp đồng, như vậy cũng đồng nghĩa là bên mình sẽ được tăng thêm quyền lợi nhiều hơn so với các nhà đầu tư khác, ông Hoàng Hữu lúc này thật sự không hiểu nỗi, rốt cuộc thằng con mà lâu nay ông coi là hư hỏng này còn có bao nhiêu bản lĩnh, không nói đến chuyện vẽ ra bản thiết kế, chỉ riêng việc sử dụng nó mượn tay người khác để thu lợi cho mình mà không tốn công sức đã đủ nói rõ, kinh nghiệm làm việc và năng lực tính toán thiệt hơn của anh đã rất giỏi rồi, đến lúc này ông mới biết thì ra bấy lâu nay mình chưa từng hiểu hết đứa con trai này, chưa từng chú ý đến nó cho nên mới không biết gì về con của mình cả.
--- Đây đều là những tài liệu do chính con làm ra, vậy bây giờ con muốn làm thế nào?…! Ông Hoàng Hữu nhìn con trai mình hỏi.
--- Còn thế nào nữa, nếu như bên phía Llix chấp thuận thì sử dụng tiền đầu tư của chúng ta và bản thiết kế này cùng chung vào dự án đó… Con sẽ yêu cầu bọn họ chi ra 25% doanh thu từ Thành Phố Thiên Đường này cho mình, 75% còn lại thì do bọn họ và các nhà đầu tư khác chia nhau, còn tùy thuộc vào số lượng nhà đầu tư, lời thì bọn họ ăn lỗ thì bọn họ cũng tự chịu… Còn cộng thêm số % doanh thu từ các công trình khác trong dự án như vậy Tổng số tiền mà chúng ta thu được sẽ lớn gấp nhiều lần các công ty khác….! Hoàng Kỳ Linh vẻ mặt điềm nhiên đem những tính toán của mình nói ra hết, từng lời nói ra cứ như đã rất quen thuộc với cách làm này vậy.
--- 25% con điên rồi sao, dự án lần này lớn tới mức nào, số lượng công ty chịu đầu tư vào chắc chắn cũng không ít, con mở miệng là đòi ngoạm 25% trắng trợn như vậy chỉ sợ là bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận. Mà dù bọn họ có chấp nhận thì chắc chắn các công ty khác cũng sẽ không đồng ý…! Ông Hoàng Hữu trợn mắt nhìn Hoàng Kỳ Linh có vẽ khác lạ nói.
--- Ba yên tâm giá trị của bản thiết kế này con chắc chắn họ sẽ nhìn ra được, cái 25% này không nhiều đâu, mà dã sử như bọn họ không chịu chấp thuận thì chúng ta cũng có thể tự mình bỏ vốn làm dự án này tiền nào vẫn sẽ là của nấy cả không có gì phải lo lắng…!
--- Mà này, có thật là những năm qua con là một thằng ăn chơi lăng nhăng bay bướm không vậy… Nếu đúng là như vậy thì con lấy thời gian đâu ra để làm bản thiết kế này, còn có nhiều kinh nghiệm kinh doanh như vậy nữa..! Ông Hoàng Hữu thắc mắc thật sự không hiểu nổi vì lý do gì mà đứa con trai vẫn luôn là đứa hư hỏng trong mắt ông lại có tài kinh doanh cứng cỏi như vậy.
--- Nếu con nói bản thiết kế này là con đã làm ra từ năm năm trước ba có tin không… Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, dẫu sao thì hiện tại nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, con sẽ dùng nó để kiếm tiền nuôi con gái mình…! Hoàng Kỳ Linh ánh mắt rủ xuống như đang nhớ lại hồi ức nào đó, anh thở dài một hơi đem những chuyện quá khứ đó xua đi khỏi tâm trí mình, đổi lại bằng hình ảnh nhỏ bé của Tina vào trong đó, khoé miệng anh nở một nụ cười ấm áp hiếm hoi mà dường như đã lâu rồi anh cũng chưa từng nhìn thấy nó trên gương mặt mình.
--- Năm năm trước, không lẽ là thời điểm con ngày đêm vùi đầu làm việc, nói là muốn tự tay làm ra một thứ gì đó có ý nghĩa để làm quà cưới tặng cho người phụ nữ kia sao… Chính là bản thiết kế này sao, con yêu cô ta nhiều đến mức đó sao…! Ông Hoàng Hữu ngơ ngác nhìn con trai mình, ông bất giác phát hiện những năm qua mình làm cha đã quá thất bại, chỉ biết mắng chửi đứa con trai này mà chưa một lần nhìn vào nỗi đau mà nó đang gánh chịu.
--- Thôi bỏ đi, những chuyện quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi… Bây giờ cuộc đời con đã có một ánh sáng mới, con muốn dành hết thời gian sau này để chăm lo cho con gái của mình… Sau khi ký hợp đồng với Llix con sẽ đến công ty làm việc sẽ không lãng phí thời gian nữa…! Hoàng Kỳ Linh quyết tâm rũ bỏ đi những đau thương trong quá khứ, những năm qua anh đã thật sự lãng phí rất nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, hứng chịu những nỗi đau khổ dường như xé nát tâm cang, nhưng hôm nay ông trời đã mang đến cho cuộc đời mình một tia sáng mới dẫn lối cho mình đi ra khỏi bóng tối của quá khứ trói buộc lâu nay.
--- Tốt tốt, cuối cùng con cũng có thể trở lại như trước… Thật sự phải cảm ơn sự xuất hiện của Kim Nguyệt rất nhiều, nó đã đến với chúng ta quá đúng lúc….! Ông Hoàng Hữu nhìn con mình đã lấy lại niềm tin và sức sống như năm năm trước ông vui mừng khôn xiết, hai bên khoé mắt như cô đọng hai giọt nước óng ánh, nhưng lại bị ông kiềm chế lại không để chúng rơi xuống.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT