"Nhan Nhan, con lại phá hoa nữa rồi?"

Mẹ Qúy từ trên lầu đi xuống, thấy con gái mình lại đang tàn phá mấy chậu hoa trong nhà, bất đắc dĩ mở miệng.

Điểm này Tinh Nhan giống bà, mẹ Qúy rất thích trồng hoa, sau khi kết hôn được ông Qúy thương yêu, xây cho bà một ngôi nhà kính để trồng hoa.

"Sao mẹ lại bảo con phá?" Công chúa nhỏ than thở, cô thấy đẹp mà!

Mẹ Qúy lắc đầu, mỉm cười đầy cưng chiều.

Không phải Tinh Nhan nghịch ngợm khiến hoa không ra hình dạng gì, ngược lại, mắt nhìn của con bà rất tốt.

Cô thích màu hồng, nên mỗi khi cô chộp được một chậu hoa nào thì sẽ biến nó thành màu hồng, ví dụ như, tìm thuốc nhuộm lá cây.

Kết quả, nhìn kỹ thì rất đẹp, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua chỉ thấy lởm chởm một màu hồng đậm hồng nhạt.

...

"Chiều nay mẹ định đi xem ca nhạc, con muốn đi với mẹ không?"

Mẹ Qúy ngồi xuống cạnh cô.

Con gái bà nhuộm lá cây rất quen tay, nếu không để ý đến con nhóc, hôm nay thế nào nó cũng biến cái vườn hoa này thành màu hồng hết cho xem.

Vào đây mà không bị dọa mới lạ đấy.

"Con không đi đâu." Tinh Nhan tiếp tục nhuộm lá cây, "Mẹ chắc chắn sẽ đi với ba, con không muốn làm bóng đèn của hai người đâu."

Trong trí nhớ của Tinh Nhan, mẹ Quý có rất nhiều sở thích, chăm sóc hoa cỏ, thích đi xem ca nhạc, thưởng lãm tranh ảnh...v.v ba Qúy cũng chiều theo ý bà, tuần nào cũng đi xem ca nhạc cùng bà.

Nhìn kỹ một chút tự nhiên cô lại thấy màu hồng phấn đẹp hẳn.

Hay là...mua cho Thịnh Ngự một bộ đồ màu hồng nhỉ?

Mẹ Qúy bất đắc dĩ, "Sao con lại là bóng đèn chứ?"

Tinh Nhan quay đầu nhìn bà, không muốn nói với bà về chuyện này, đẩy tay bà, "Được rồi, được rồi, mẹ đi chơi vui nhé."

Cô nói tiếp, "Yên tâm đi, con sẽ kiểm soát tốc độ bản thân mà."

Thật ra Tinh Nhan đã từng làm giống thế này, nhà kính trồng hoa của mẹ Quý đều do một tay bà chăm sóc, nho nhỏ không lớn, là việc làm lúc xế chiều mà thôi.

Cả vườn hoa màu hồng phấn đúng là chuyện người bình thường khó mà chấp nhận.

Đối với Tinh Nhan, mẹ Qúy có bực thế nào thì qua một tuần hoa cỏ sẽ quay lại màu sắc vốn có, chỉ đành cười trừ, chốc nữa quay lại nhìn kỹ lần nữa.

Về phần ba Qúy, con gái nhà mình có sở thích như thế thì phải duy trì, lúc trước ông cũng xây cho cô một cái nhà kính, nhưng Tinh Nhan vừa ra tay liền nhuộm cả vườn hoa thành màu hồng phấn, về sau mỗi lần Tinh Nhan mà ngứa tay thì mẹ Qúy lại bị tổn thất.

Thật đau lòng.

Đến chiều Tinh Nhan vẫn chưa nhuộm xong vườn hoa.

Sau khi mẹ Qúy rời khỏi thì có người gọi điện cho cô.

"...Nhan Nhan." Giọng anh nhàn nhạt.

Tinh Nhan bỏ đồ trong tay xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, "My man?"

--- người đàn ông của em.

Người đàn ông ngồi trong xe nuốt nước miếng, chỉ muốn phát ra một âm tiết đơn giản thôi mà cũng thấy khó khăn.

Ánh mắt anh tối lại, đưa tay kéo kéo cổ áo, "Ừ."

Là người đàn ông của em.

"Nhớ em à." Cô khẳng định.

Anh ngồi trong xe, vẻ mặt khó nhận ra cảm xúc, "...nhớ."

Rất rất nhớ.

Có lúc, rất khó để nhận được câu trà lời từ người ngoài lạnh trong nóng.

Tinh Nhan dừng lại, đôi mắt tràn đầy dịu dàng, "Để em đi tìm anh."

Nhận được câu trả lời, người đàn ông nhìn cảnh sắc bên ngoài, lặng im một lúc rồi nói, "Anh ở gần đó, để anh đón em."

"Anh đến nhà họ Thịnh hả?"

Là đến chứ không phải về. Nhà họ Thịnh ở gần đây.

Trước mặt Thịnh Ngự, Tinh Nhan chưa bao giờ che dấu sự chán ghét nhà họ Thịnh của mình.

"...Ừ."

Người đàn ông nhớ đến chỗ vừa mới đi ngang qua, bình tĩnh gật đầu.

...

Nhà họ Thịnh cách nhà họ Qúy khá gần, Tinh Nhan mang giày vào rồi ra khỏi nhà.

Vừa ra liền thấy có một chiếc xe đậu gần đó và người đàn ông chân dài đang đứng trước xe.

Tinh Nhan chớp chớp mắt, tặng anh một nụ hôn.

"Nụ hôn gặp mặt."

Người đàn ông không nói gì, cánh tay đặt treo eo cô siết càng chặt, anh cúi đầu xuống.

Hai người thân mật một lát, Tinh Nhan mới từ từ rời khỏi người anh.

Lúc chuẩn bị lên xe, cô bỗng nhiên phát hiện một điều.

--- lá cây lác đác rơi trên mui xe của anh.

Thời tiết hôm nay rất nóng, lúc ra ngoài phải đề phòng nắng nóng, thật ra đã bước vào thu, nếu chú ý sẽ phát hiện một vài loại cây đã bắt đầu có lá vàng.

Trùng hợp là, bên cạnh chỗ anh đậu xe có một cái cây như thế.

Tinh Nhan nghĩ nghĩ, ngồi vào ghế phụ rồi bật cười.

Tiếng cười trong trẻo mềm mại vang lên trong xe.

--- chắc chắn là anh đã đến từ sớm, nhưng muốn chờ cô đi tìm anh trước.

Thịnh Ngự nhìn cô, không hiểu cô đang cười gì, chậm rãi khởi động xe, chân dài đặt lên chân ga.

"Em muốn đi đâu?" Anh hỏi.

"Đi dạo phố đi." Tinh Nhan nghĩ nghĩ, từ lúc cô đến đây chưa đi dạo phố lần nào.

Vừa hay, cô nhìn anh, mua một bộ vest màu hồng cho anh, thực hiện ý tưởng vừa nảy ra khi nãy.

Chắc chắn sẽ rất đẹp.

...

Ting ting ting ting

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.

Một đôi nam nữ đi đến.

Bọn họ không hề nắm tay, nhưng ai cũng nhận thấy sự mờ ám giữa hai người.

Trong tay người đàn ông cầm túi xách của cô gái, tay con lại xách vài túi đựng quần áo vừa mua được, điều này khiến nét sắc bén trên người anh trở nên mềm mại hơn.

Nhân viên cửa hàng giật mình, nháy mắt lấy lại tinh thần.

"Chào mừng quý khách ~"

Bọn cô đã được huấn luyện, đương nhiên nhận ra nhãn hiệu của túi hàng trên tay của anh.

Đây là một trung tâm thương mại lớn, mấy nhãn hiệu nổi tiếng đều có cửa hàng ở đây, nhãn hiệu này ở bên cạnh cửa hàng bọn cô, đoán chừng bọn họ vừa đi dạo ngang qua đó.

Nhân viên có mắt nhìn nhất cửa hàng nở một nụ cười tiêu chuẩn với...người phụ nữ tràn đầy khí thế kia.

--- tuy cửa hàng bọn cô kinh doanh trang phục nam.

"Có áo vest nam màu hồng không?" Tinh Nhan quay đầu chỉ chỉ Thịnh Ngự, "Size của anh ấy."

Áo vest màu hồng không phải khó tìm, chỉ là hơi kén chọn, đa số chỉ hợp với mấy anh chàng đẹp như hoa thôi.

Nói thật, Thịnh Ngự có dáng người rất đẹp.

Nhân viên cửa hàng lịch sự quan sát Thịnh Ngự, đôi mắt sáng bừng, "Có ạ!"

Trong cửa hàng bọn cô có một cái áo như Tinh Nhan yêu cầu, là một thiết kế kinh điển.

Rất ít người mua.

Tinh Nhan đồng ý bảo nhân viên lấy ra.

"Chị thấy mẫu này thế nào ạ?" Nhân viên bán hàng cẩn thận lấy mẫu vest màu hồng ra, "Đây là mẫu thiết kế kinh điển của nhà thiết kế hàng đầu của công ty chúng em, rất ít người hợp với nó."

Cô ấy còn nói. "Mẫu này có vẻ hợp với anh nhà chị, trong cửa hàng có phòng thử đồ, anh đây có thể thử xem sao."

Anh nhà chị...

Ánh mắt Thịnh Ngự dịu dàng hẳn.

Nhưng Tinh Nhan lại lắc đầu, tự ý ra quyết định.

"Không thử." Cô nhíu mày, hất cằm.

"---- người đàn ông của tôi chỉ được mặc cho tôi xem thôi."

Khoang nhắc đến vẻ ngoài của Thịnh Ngự, chỉ cần anh mặc màu hồng phấn thôi chắc chắn sẽ rất đẹp, cô không muốn người khác nhìn thấy, chỉ muốn giấu anh đi.

Dù không hợp thì sao, chỉ là một bộ đồ mà thôi.

Vẻ mặt người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh vô cùng bình tĩnh, anh không nói gì nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng anh đang mỉm cười.

"...Ừ."

Chỉ mặc cho em xem thôi.

"..."

"Em giúp chị gói lại nhé."

Vẻ mặt nhân viên bán hàng không biết phải làm sao, đành nói.

...

Cuối cùng đã tìm được bộ vest màu hồng phấn, nên Tinh Nhan không muốn đi dạo phố nữa.

Cô nắm chặt tay anh, "Chiều nay anh có việc gì không?"

Tinh Nhan len lén vẽ loạn vào tay anh.

Lòng bàn tay hơi ngứa, người đàn ông bình tĩnh nắm chặt tay lại, "Không có."

"Vậy dạy em bơi nhé?" Đôi mắt cô lấp lánh.

---- tối nay ông bà Qúy định đi xem ca nhạc, có lẽ về nhà còn chẳng thèm nhìn cô ấy chứ.

Người đàn ông mím môi, anh hơi bóp tay, giọng nói hờ hững, vẻ mặt lại nghiêm chỉnh.

"...Được."

Quản gia ở nhà cũng rất nhanh nhẹn, bể bơi đã được bơm đầy nước.

Tinh Nhan khẽ bật cười.

Nhưng lúc hai người định rời khỏi trung tâm thương mại thì Tinh Nhan bỗng nhiên dừng lại.

Cửa hàng áo tắm.

Nhà cô có áo tắm, nhưng lúc này ai muốn quay về lấy chứ.

Cô cười khẽ nói với anh, "Vào chọn cho em một bộ nhé?"

...

Tinh Nhan chọn một bộ áo tắm cổ chữ V, áo rời quần, cô cầm đến hỏi anh, "Anh thấy sao?"

Màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, anh hạ tầm mắt, cảm thấy rất mềm mại...

Anh vội vàng dời mắt, gật gật đầu.

Lúc thanh toán, Thịnh Ngự bỗng nhiên thấy cái gì đó, ánh mắt trầm xuống.

Tinh Nhan kéo anh đi, bước chân người đàn ông vô cùng chậm chạp.

Tinh Nhan nhìn anh, "Nhà anh không có đồ tắm hả?"

Nếu không sao lại không chịu đi ra chứ.

Cô thuận miệng hỏi, nhưng nhà có bể bơi thì phải có áo tắm chứ.

Anh mím môi đáp, "Không có."

Tinh Nhan buồn cười, "Vậy mình đi mua vậy."

"Được." Anh bình tĩnh đáp.

Cô cầm một bộ trên kệ hỏi anh, "Thế nào?"

Người đàn ông nhìn cô rồi gật đầu, "Được."

Tinh Nhan nói với nhân viên bán hàng, "Gói cái này lại giúp tôi."

Nói xong, cô như cười như không nhìn anh, đôi môi hé mở, chậm rãi nói, "Lớn hơn một số."

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu ngọt như chứa đường, lại đầy mê hoặc.

Ánh mắt cô như đang nhắc anh nhớ, lúc cô ngồi lên đùi anh, nó tràn trề sinh lực thế nào.

Thịnh Ngự khó thở, chật vật dời tầm mắt.

...

Lúc thanh toán, anh dụ cô rời đi trước.

Người đàn ông mím môi, hạ tầm mắt, giọng nói trầm thấp, "Gói cái này lại luôn."

Đó là một bộ áo tắm tình nhân, à không, phải gọi là...áo tắm tình thú.

Áo tắm hai mảnh bằng ren màu đen.

Chỉ cần chạm vào một cái là rớt ra ngay.

Tác giả có lời muốn nói.

Anh cả nói: Loại áo tắm vừa chạm vào là rớt ra như kiểu này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play