Ngồi bàn chuyện một lúc thì mẹ anh chào tạm biệt rồi gọi tài xế đến đón về biệt thự của mình.
Bỏ lại anh ngồi lại đó một mình để chờ đợi rước cái người vợ tương lai cùng về nhà riêng.
- Con lên gọi con bé đi.
Ba cô nói, xong ông cùng mẹ cô bỏ đi lên phòng. Con gái của hai người nhờ cậy vào chàng rể tương lai đó. Bởi ông dám chắc bây giờ đứa con gái Tố Như không muốn gặp mặt hai người.
Anh gật đầu chấp thuận theo chỉ dẫn của ba cô thì anh đã tới được căn phòng của cô.
Đứng ngoài cửa là anh đã nghe tiếng đỗ vỡ trong phòng. Kèm theo vài câu chửi rủa.
- Tên chồng tương lai chết tiệt.
- Đồ mặt lạnh ngàn năm, có miệng không lên tiếng.
- Đồ rùa rụt cổ, thỏ đế.
- Đàn ông con trai im im như bình hoa di động.
- Yaaa...đáng ghét.....
Tiếp theo là tiếng vặn nắm cửa. Cô bực mình đi lại mở cửa, định bụng xuống nhà lấy chổi, ki hốt rác đem lên phòng dọn dẹp.
Đập xong phải dọn chớ. Để đó đạp đứt chân sao?
Mà lại gặp cái mặt tên chồng tương lai đứng thù lù trước cửa. Giận dữ lao vào túm cổ áo anh. Nhưng anh né được, cô mất đà té đập mặt xuống sàn nhà.
- Thu xếp quần áo rồi theo tôi.
Anh ngó căn phòng bừa bộn của cô thì trong lòng đã sớm cười chế giễu. Chỉ vì một cái đính ước có cần phá banh căn phòng mình vậy không?
- Mặt lạnh thối tha. Anh là chồng tương lai chứ có phải ba mẹ tôi đâu mà ra lệnh. Chồng tương lai là cái thá gì mà bắt tôi nghe theo.
Cô chống tay đứng dậy, chỉ thẳng măt anh mà mắng xối xả.
- Ngang ngược.
Anh phun ra hai chữ, bỏ tay vào túi quần, định bước xuống phòng khách thì bị cô túm áo kéo lại.
Ái anh mặc là thứ không thể để người khác đụng vào. Cô ta lại dám nắm áo anh kéo lại quả là chán sống.
- Tôi không đi theo anh, nghe rõ không?
Thả tay khỏi áo anh, cô gằn mạnh từng chữ. Vẻ mặt hóng hách mà nhìn anh không chút sợ sệt.
- Cô cãi lại mẹ cô?
Anh không nhanh không chậm nói từng chữ cho cô nghe. Cô đứng hình vài giây.
- Tên khốn kiếp nhà anh.
Cô nhịn không được liền đem anh làm thớt mà trút giận.
Cái gì cũng sắp sắp đặt đặt, cô ấm ức quá đi.
- Ăn nói cẩn thận.
Anh lạnh giọng cảnh cáo. Anh là lớn hơn cô ta hai tuổi, cô ta lại bất kính với anh.
- Ngang hàng, cùng đẳng cấp, vai vế ngang nhau. Tôi thích nói sao thì nói. Anh quản được chắc.
Cô mạnh miệng nói. Đừng hòng giở giọng đó mà nói với cô. Cô là ghét loại người như anh thích tỏ ra lạnh lùng, dùng lời nói uy hiếp cô.
Còn lâu cô mới sợ cái tên mặt lạnh này.
- Tôi lớn hơn cô.
- Trâu già khoái gặm cỏ non.
Cô đá xéo anh. Lớn hơn cô vài tuổi chứ gì, lại ra vẻ ta đây. Cô nhất định làm anh tức ọc máu cho anh biết Tố Như cô không dễ bị bắt nạt.
- Đồ lùn xấc xược.
Anh xua tay, nhếch môi cười mỉa mai. Cô ta cố tình chọc tức anh. Anh biết hết, xem anh đáp trả cô ta như thế nào đây?
- Tên khốn kiếp, anh nhìn sao mà nói tôi lùn.
Cô sát khí bủa vây, phóng ánh mắt căm tức về phía anh. Cô cao 1m65 mà anh ta bảo cô lùn.
Vậy cô xin hỏi con gái tiêu chuẩn trong mắt anh ta như thế nào mới gọi là cao?
- Vậy cô nhìn sao mà nói tôi " già ".
Anh hỏi ngược lại cô làm cô nhất thời không biết ứng phó. Nhưng rất nhanh đã đáp trả bằng lời nói sắc như lưỡi dao.
- Anh nói với tôi là anh lớn hơn tôi kia mà. Lại là chồng tương lai của tôi. Và tôi chỉ thuận miệng nói câu dân gian người xưa thường nói " Trâu già khoái gặm cỏ non ". Còn câu sau nữa, mà tại tôi quên nên bỏ dỡ giữa chừng. Anh lại cứ thích kiếm chuyện và tự cho là mình già đấy chứ.
Anh không còn gì để nói với cô luôn. Người thì đẹp nhưng tính nết thì không có. Nói chuyện mà cứ như kim nhọn đâm vào mặt anh.
- Mau dọn đồ đi.
- Biết rồi.
Lúc nãy cô còn làm hung làm dữ với anh. Giờ lại ỉu xìu như bánh bao chiều.
Sắc thái cô thay đổi nhanh đến vậy sao?
Đi xuống nhà bếp lấy đồ quét dọn, cô thẳng tay ném vào người anh, miệng nói câu cợt nhả.
- Phiền chồng tương lai giúp tôi dọn đống hỗn loạn kia. Tôi đây phải thu xếp quần áo cho kịp giờ để đi cùng anh.
Anh hừ lạnh, bước vào phòng cô, đem đống đỗ vỡ hốt lại đổ vào sọt rác dưới nhà.
Cô quăng đống quần áo chất cao như núi lên giường. Ngồi gấp từng bộ quần áo cho vào vali khoá lại.
Lấy thêm cái nữa cô cho tất cả đồ mỹ phẩm của mình vào trong đó.
Anh đứng trước cửa phòng của cô chờ đợi cô đi ra.
- Xách đi, tên chồng tương lai đáng kính.
Cô kéo hai chiếc vali to bự ra đưa cho anh. Rồi chạy ùa lên phòng ba mẹ cô trên tầng 1. Phòng của cô là ở tầng trệt.
Đứng trước cửa phòng ba mẹ mình. Cô không gõ cửa, chỉ đứng bên ngoài hét vọng vào.
- Ba mẹ con đi đây. Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Vài bữa con về thăm hai người.
Ba mẹ cô bên trong khẽ mỉm cười. Họ cứ nghĩ cô giận dỗi không thèm chào tạm biệt họ một tiếng trước khi đi nữa chứ.
Cô hết giận là vui rồi. Cầu sao cho cô an phận một chút, đừng quậy phá gì với Minh Khang là được.
25 tuổi đầu mà quậy hết biết. Cứ như trẻ con lên ba ý. Nhưng không hiểu sao cô làm việc rất nghiêm túc, rất hiệu quả. Lợi nhuận cô đem về cho công ty Nguyễn Minh không ít.
Mẹ cô không tránh khỏi thở dài. Haizzzz....biết bao giờ Tố Như trưởng thành ra dáng thiếu nữ nết na, đằm thắm đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT