Nó lái xe chở mẹ đến bệnh viện thăm anh. Đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện, nó xách túi đồ cùng mẹ đi vào trong. 

Tìm tới phòng anh mà vào. 

Mở cửa ra liền bị cảnh thân mật nắm tay của anh và cô doạ chút nữa mà nhảy dựng lên.

Làm lành nhanh như vậy sao?

- Con bé này, vào nhanh để mẹ còn vào.

Một cái đánh mạnh vào vai nó làm cho sực tỉnh. Quay sang mẹ mình cười hì hì rồi đủng đỉnh xách đồ đi vào.

- Anh trông có vẻ khoẻ dữ ha?

- Giai Ninh đáng chết. Ngụ ý của em là sao anh không chết luôn đi hả?

Anh sừng sộ quát vào mặt nó. Có một cô em gái mà công nhận nó " thương " anh ghê gớm. Mở miệng ra là như đại dịch tràn lan đang kéo đến.

Trù ẻo kinh khủng khiếp.

- Người ta là quan tâm anh nha. Thấy còn cùng chị dâu nhỏ nắm tay nắm chân là biết anh còn khoẻ re.

Nó chu môi đầy bất mãn lên án chính anh. Có một cô em gái hết sức đáng yêu lại không biết quý. Suốt ngày xem người ta như cái gai nhọn đâm vào người mà không tài nào gỡ ra được.

Chực chờ thời cơ là để nhổ bỏ nó. 

Huhu....có anh trai như vậy thật buồn bực.

- Hai con nháo cái gì. Bớt nói đi, ồn ào quá đấy.

Không chịu nổi, mẹ anh đứng ra can ngăn. Đem cháo trong gà mên đưa cho cô giúp anh thổi nguội, sẵn đút anh luôn.

- Úi chà chà...mùi mẫn quá. Ganh tị thật mẹ ạ.

Nó dụi đầu vào ngực mẹ mình. Chiếu thẳng ánh mắt ganh tị về hướng anh.

- Thôi đi cô. Cô mà ghen tị cái gì. Có nước thích chọc anh cô thì có.

Cốc đầu nó một cái đau điếng, mẹ anh mắng yêu.

- Mẹ về nghỉ ngơi đi, có tiểu Như lo cho con rồi. Lôi đầu Giai Ninh đi luôn đi ạ, nó lắm mồm quá, đau cả cái đầu.

Anh điềm đạm lên tiếng. 

Lời anh nói như mũi tên xuyên qua ngực nó. Đau lòng thiệt chứ.

Định chạy tới cùng anh tính sổ. Chưa kịp là bị mẹ nắm tay ghị lại không cho nháo. Chỉ biết dùng ánh mắt " yêu thương " nhìn chằm chằm.

- Ừ, con nghỉ ngơi cho tốt. Tố Như, chăm sóc giúp nó giúp bác nha.

- Dạ.

Mẹ anh cũng hơi mệt trong người, trở về nhà nghỉ ngơi vẫn hơn.

Nói rồi kéo nó cùng mình đi về, trả lại không gian riêng tư cho anh và cô.

- Ăn mau đi, mặt tôi dính tro hay sao mà nhìn hoài vậy.

Cau mày, cô đem muỗng cháo vừa thổi nguội nhét vào miệng anh. Ép anh ăn nhanh lên.

Chất lỏng sền sệt trôi tuột xuống cổ họng, mùi vị mẹ anh nấu quả nhiên không tệ. 

Vừa thơm vừa ngon.

- Xong, ngủ đi. 

Ít phút sau phần cháo đã hết sạch, kê gối, chỉnh chăn. Cô giúp anh nằm ngay ngắn trên giường. 

Đem gà mên đi rửa sạch.

Anh trên giường, mắt không hề nhắm lại, thao tháo nhìn lên trần nhà. 

Lát sau cô vào, úp gà mên lên bàn cho khô. Quay sang lấy tay đánh vai anh.

- Đã bảo là ngủ mà còn thức.

- Chưa muốn ngủ.

Dịu dàng, ấm áp nói. Anh nắm lấy tay cô áp lên mặt mình. Cảm nhận hơi ấm cô truyền đến, môi anh vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.

Mong muốn của anh chính là cùng cô hoà thuận, quan tâm nhau. Giờ đã thành hiện thực. Không biết nên vui hay nên buồn khi anh nghĩ tới việc sáng nay.

Cô ấy, người yêu cũ của anh đã về.

Gấp gáp muốn gặp cô ấy là vì muốn rõ sự tình năm đó sao lại đột ngột chia tay anh.

Anh muốn dứt khoát, đường ai nấy đi.

- Tiểu Như, nếu tôi có giấu chuyện liên quan đến tình cảm sau này của chúng ta thì em có giận tôi không?

- Anh bá đạo nói yêu tôi. Giờ lại còn hỏi câu đó. Vậy có phải xem tôi là đồ chơi cần rồi đối tốt, không cần liền vứt đi. Xác nhận mình cũng đã yêu anh, tôi mới mở lòng. Còn anh nếu giấu tôi chuyện hệ trọng như vậy thì tốt nhất nếu sau này xảy ra, rạn nứt tình cảm thì đừng mong tôi hàn gắn. Lỗi ở anh chưa thực sự đặt tôi vào vị trí trong tim mà tin tưởng, cảm nhận,chia sẻ. Nói thật cho anh biết, Thiên Tuấn, anh ấy từng tỏ tình với tôi một lần nhưng bị tôi từ chối. Bằng không nếu tôi và anh thật sự rạn nứt, có thể anh ấy sẽ làm tôi lung lay mà nguyện ý cùng ở một chỗ bên anh ấy.

Cô gương mặt thanh tú đỏ phừng phừng. Bàn tay đặt lên mặt anh rụt về rất nhanh. Trong lòng cô tràn ngập lửa giận. Ánh mắt gắt gao dán chặt vào người anh. 

- Tiểu Như, không cho phép em ở bên người khác. Tôi không phải cố ý giấu em. Sợ nói ra em càng thêm tức giận.

Kê gối sau lưng, anh từ từ ngồi dậy. Chừa phần giường trống còn lại, kéo cô ngồi trên giường.

- Tôi dễ giận lắm sao?

Cô nheo mắt, mở miệng nói câu cợt nhả. Xem cô là người không biết khống chế cảm xúc ư? Hễ một cái là giận, ra tay đánh người hay gì? 

- Tiểu Như, xác định là em muốn nghe. 

Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến bên tai. Không trả lời, cô chỉ là gật đầu mạnh một cái.

- Tôi từng yêu một cô gái rất sâu đậm. Cô ấy và tôi bên nhau tròn một năm. Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cô ấy cả đời. Nhưng trớ trêu thay cô ấy lại rời bỏ chính tôi. Tôi đau khổ, rất muốn hận nhưng không thể hận cô ấy. 

Hôm nay, tôi nhận được tin cô ấy mới trở về. Cấp tốc muốn gặp mặt nên mới xảy ra tai nạn.

Lời nói của anh nhẹ nhàng, trầm lắng nghe có vẻ rất lạnh nhạt. 

Cô đáy mắt không chút gợn sóng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia.

Tự hỏi chính mình, tại sao anh rung động trước cô? Phải hay không ngoại hình lẫn tính cách của cô giống người yêu cũ của anh. Hay là đem cô làm thế thân mà quên đi hình bóng kia.

Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Liệu một ngày nào đó cô chính là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình người khác hay không?

Anh không nói thì tức giận, nói ra rồi trong lòng bứt rứt, khó chịu. 

- Tôi hiểu rồi, nghỉ ngơi đi.

Giấu cảm xúc vào trong lòng không muốn anh phát giác ra là chính mình đang buồn. Lảng tránh, cô nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh.

Đem nước hất vào gương mặt cho tỉnh táo. Nắm được thì buông được. Nếu anh cùng người yêu cũ mình làm rõ sự tình, có thể lại quay về bên nhau.

Hôn ước cô chính thức hủy bỏ.

Cô chỉ là mới biết bản thân mình yêu anh mà sao đau lòng quá vậy trời. Chưa dấn thân sâu vào tình yêu kia mà. Chắc tại cô cho rằng trái tim mình quá mỏng manh cùng sự dễ dàng lay động nên mới đi tin tưởng lời chính miệng anh thốt ra đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play