Mị Ảnh. Đó là cái tên người ta hay gọi y. Về phần tên thật của mình thì có lẽ y đã quên mất rồi.
Lờ mờ trong mớ kí ức còn sót lại, y nhớ mình từng có gia đình, một gia đình rất ấm áp.
Năm đó y bảy tuổi. Y cùng người nhà ra ngoài, có lẽ do lâu quá rồi nên y nhớ cũng không rõ. Y chỉ biết rằng y đã bị lạc, y đứng ở ven đường tìm hoài nhưng không thấy người nhà của mình đâu.
Lúc đó, y tuổi còn nhỏ, không nghĩ được nhiều, y lang thang trên đường để tìm lại thân nhân, khóc đến sưng cả mắt, toàn thân nghẹn ngào mệt mỏi. Cho đến khi bầu trời tối đen như mực, y vẫn tìm không thấy thân nhân của mình.
Lang thang trên con đường lớn tầm hai, ba ngày gì đó, y được một lão ăn mày nhặt về nuôi dưỡng.
Cái tốt rằng, lão khất kia cũng là một người có tâm, mỗi lần xin được người ta cái gì đều cho y ăn trước, bản thân lão chỉ ăn phần còn lại chứ không bao giờ giành ăn của y.
Lão ăn mày kia đem y đi bôn ba khắp nơi kiếm sống. Lão thường nói với y rằng, trước kia lão cũng là một người có tiền có của, có ăn có để, nhưng cha mẹ lão lần lượt mất, lão lại không biết cách làm ăn, tiền của càng ngày càng trôi đi hết, thành ra hiện tại lão mới rơi vào tình trạng chật vật như vậy.
Lão dường như xem y là nhi tử của lão, ra sức chiếu cố y, bảo vệ y.
Áo cơm tuy vẫn còn khó khăn, nhưng có lão ăn mày kia chăm sóc, y quả thật không còn lo sợ gì nữa.
Lang bạt khắp chốn, thấm thoát đã một năm trời. Thân thể của lão ăn mày bắt đầu có bệnh. Mùa đông lúc y tám tuổi, dù không khỏe nhưng lão vẫn cởi sạch quần áo trên người để ủ ấm cho y. Sau đó, lão chịu không nổi, cóng chết nơi đầu đường xó chợ…
Y lại chỉ có một mình.
Một mình cô độc.
Y học theo ăn mày ngồi ven đường xin tiền người ta, ăn không no thì y đi ăn trộm, cho dù nhiều hôm bị bắt quả tang, người ta đánh y đến mức trên người bầm dập vết thương, y vẫn tiếp tục đi ăn trộm. Bởi vì y biết nếu y không trộm, y sẽ chẳng có gì ăn, không có gì ăn thì y sẽ chết!
Rồi y nghĩ, y nhớ lại cảnh lão ăn mày kia toàn thân không còn hơi thở, thân thể lạnh băng nằm vật trên nền tuyết, khuôn mặt không còn một chút huyết sắc nào..
Lúc đó y còn nhỏ, y không biết là lão ăn mày đã chết, y cho rằng lão đang ngủ, chỉ ngủ thôi, ngủ như bình thường, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút.
Y ngồi canh bên người lão kia suốt ba ngày. Mãi đến khi, mùi tanh tưởi bốc lên từ thi thể lão khiến cho mấy người đi đường đều phải che mũi mỗi khi đi qua chỗ y và lão. Mãi đến khi từ người lão chảy ra một thứ nước kỳ quái. Mãi đến khi trên thân thể lão xuất hiện những con bọ nhỏ dài bò khắp cơ thể lão, nhúc nhích, bò qua bò lại như thể trêu ngươi y.
Dù rất chán ghét nhưng y vẫn cố chờ lão, chờ lão thức dậy rồi đi hành khất cùng y.
Cuối cùng có một người qua đường tốt bụng thấy y như vậy thì bèn nói cho y biết rằng lão chết rồi.
Chết?
Con người sau khi chết sẽ thành cái dạng này?
Y nôn.
Rõ ràng trong bụng y chẳng có gì cả nhưng y vẫn liều mạng phun ra, nôn trước nôn sau cũng chỉ ra được nước chua.
Việc mai táng lão ăn mày cũng là do người tốt bụng kia giúp y, y dùng chút ngân lượng ít ỏi của mình lo cho việc mai táng lão.
Sau đó, y lại sống một mình.
Cô đơn sống giữa dòng đời.
Tìm không thấy thân nhân, lão ăn mày quan tâm đến y nhất cũng đã chết.
Có lẽ là y không muốn chết, trong đầu y bị ám ảnh hình ảnh những con sâu dài bò lổm ngổm trên người lão ăn mày dạo nọ. Y quyết sẽ không để bản thân biến thành vậy. Cho nên, để sống y đành đi trộm cắp, y muốn sống…
Sống mòn sống mỏi như vậy trong mấy tháng, y gặp hắn.
Hoàng Phủ Duật.
_________________
Ngày đó, y đi trộm bị lão chủ quán bắt được, lão đó ra sức dùng mộc côn đánh y.
Y ôm đầu nhẫn nại chịu đựng.
Chỉ có thể nhẫn nại thì may chăng mới được tha cho một con đường sống.
Cũng không biết rằng đã có bao nhiêu nhát gậy đã hạ xuống, cả thân thể y đều đau, đau đến tận xương tủy.
Có người lên tiếng ngăn vị chủ quán hung ác kia lại, lúc đầu hắn vẫn còn oán hận, bất bình nhưng sau đó, người kia xuất ra vào đồng bạc, chủ quán kia liền hớn hở nhận lấy, không nói thêm bất cứ một câu oán trách nào nữa.
“Ngươi không sao chứ?”
Một thanh âm non nớt vang lên, y dời cánh tay che đầu xuống, trợn tròn mắt nhìn, người đang đứng trước mặt y cũng không khác y là mấy, cũng là một tiểu nam hài.
“Sao ngươi phải đi trộm đồ của người ta?” Tiểu nam hài kia giương hai mắt thật to nhìn y, hiếu kỳ hỏi.
“Bởi vì ta đói.”
“Trong nhà người không có ai chuẩn bị gì đó cho ngươi ăn sao?”
“Ta…Không có nhà.”
Nam hài nghe vậy liền ghé tai hạ nhân nói nhỏ vài câu, hạ nhân nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, liều mạng lắc lắc tay, tiểu nam hài kia chu môi giận dỗi, lại nói thêm vài câu nữa, mãi sau hạ nhân liền chần chờ gật đầu.
Nam hài lộ ra khuôn mặt tươi cười, cầm tay của y, “Ngươi muốn làm hộ vệ của ta hay không?”
Y ngơ ngẩn, ấp úng, “Ta…Ta không biết võ.”
“Không sao cả, học là được mà! Thế nào? Có muốn làm hộ vệ của ta hay không? Bao ăn bao ở, ngươi sẽ không phải ăn đói mặc rách nữa!”
Câu nói cuối cùng kia, gây ấn tượng mạnh trong lòng y.
Không phải ăn đói mặc rách nữa…
Lang thang hơn một năm, lang bạt kỳ hồ*, y chỉ cầu một bữa ăn no đủ.
(*) Lang bạt kỳ hồ: Thành ngữ TQ, nghĩa gốc là “con sói tự dẫm lên cái yếm của nó”, ý nói tự mình gây khó khăn cho mình => Đại ý nói đến trong truyện chắc là chỉ việc y tự đi lạc và tự mưu sinh bằng con đường trộm cắp.
Hôm nay, có người đề nghị cho y một tương lai tốt đẹp, y có lý do gì để cự tuyệt hắn đây?
Nghĩ thông, y kiên định gật đầu: “Được!”
“Nhưng, đổi lại, ngươi phải trung thành với ta!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT