Trời mau chóng vào đêm cơn nóng rát da bỏng thịt ban ngày được thay thế bằng từng những con gió trên từng con song mang theo mùi mằn mặn từ biển cả thổi vào, các căn hộ nhỏ như được thở ra một cách thoải mái, trong ánh đèn đêm cũng có thể thấy được hơi khói bốc lên nghi ngút như lò bánh hấp sau một ngày dài gay gắt nắng. Hạo Nhiên và Hạo Ca từ sớm đã rời đi, công việc hằng đêm ở khu đèn đỏ được bảo kê bởi các băng nhóm giang hồ sống ngầm trong cái thành phố này, ban ngày có luật pháp thì ban đêm có luật rừng. Có lẽ hai người họ đang bận rộn đâu đó trong thành phố này cũng có thể gây lộn đánh nhau với người ban hội nào đó rồi bị mời vào đồn uống trà tán gẫu đến sáng lại được thả ra hay lại bị người ta chém cho vài đường trên người rồi lết về nhà để cô may lại.

A Dao thần người nhìn vào những đóm tro tàng của mớ tiền vàng mã cô vừa đốt, một vài đốm lữa bay lên theo gió như những đốm sáng ma trời sáng lượn lợ trong không khí nhanh tróng tàn lụi chỉ còn một vài vụn tro trên đất rồi cũng bị gió cuốn đi không còn, ánh đèn đường sáng rỏ như tách lập hai thế giới. Cô vô thức đưa tay vuốt tóc theo bản năng, đầu ngón tay chỉ chạm đến những sợ tóc ngắn ngủn ngởn đằng sau ót. Trí nhớ cũng vì vậy miên man theo đó mà đi theo hướng khác, năm ngày trước tụi người của ban hội của lão Chột tới tìm người, hôm đó cô chỉ ở nhà một mình ứng phó không kịp nên bị bọn họ chụp tóc định kéo đi, may là trên bàn có con dao gọt hoa quả cô nhanh tay lấy cắt bỏ phần tóc rồi đăm hắn một nhát rồi mới chạy đi. Máu theo cán dao chảy vào tay ấm và nóng hôi hổi đặt quánh như một loại siro đỏ đẹp đẽ đánh lừa thị giác con người.

“ Này”.

Trọng Doãn đứng trong bóng tối nhìn cô đơn độc ngồi kia đã một lúc lâu, váy vải đỏ thẩm in hoa dài vì ngồi mà chấm đất, nhẹ nhàng quất nhẹ trên nền.  Đáng lẽ mười ngày trước anh đã nằm trong áo quan mà chôn vùi dưới lớp cát vàng, nhưng mười ngày này anh không thể tưởng tượng được mình vẫn con sống. Mấy ngày anh anh như kẻ mất hồn, thần phách trên mấy đến nỗi ông nội anh nghỉ anh bị bệnh trong người mà tìm kế đem anh đi viện. Anh cũng chợt nhận ra mình sống lại vào mùa hè sau khi thi vào cấp ba trong thành phố hằng năm. Lúc đó cũng là vào hoàn cảnh này, khi đó anh tưởng khu nhà tập thể đối diện bị cháy nên qua coi xem sao thì thấy cô đốt vàng mã trên sân thượng. Lần đó anh có nang theo sô nước lại bị cô dọa cho hồn vía lên trời mà tạt ướt cô. Đó cũng là lần đầu tiên quen biết với Dao Cơ.

Dao Cơ quay đầu nhìn người đằng sau mình, bóng người đứng trong bóng tối nhưng cô vẫn nhận ra đó là một thiếu niên dáng người cao gầy, trên người là chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình nhìn anh ta như càng gầy hơn, hơi cuối người về trước buôn xô trên tay xuống đất.

“ Người mới tới khu này à?”.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh nhìn vẫn vậy vẫn vô thường vô phạt không biết có phải nhìn trực diện anh hay không ánh nhìn của cô lúc nào cũng mơ hồ vô tận. Cái tráng cao cao không bị tóc che phủ trong đêm tối được ánh đèn đường hắt lại làm hằng lên vết xẹo dữ tợn từ chân tóc đến long mày như một con rết độc trên nền tuyết trắng, xấu xí và rõ mồn một chói mắt đến nhức nhối trong lòng. Trước kia khi ở cạnh nhau anh có hỏi vết sẹo đó từ đâu mà đến, lúc đó cô chỉ gợn môi bảo lâu rồi chả nhớ nữa. Rồi cả hai lại đổi qua câu chuyện khác trò chuyện.

Cuộc sống lúc đó của cả hai tựa như người ở trọ hơn là kẻ yêu đương nồng thắm, anh cũng bận rộn việc học trong học viện quân đội, cô thì lại cuốn theo công việc ở bệnh viện, lúc hiếm hoi ở chung với nhau chỉ có thăm hỏi sức khỏe, công việc là chủ yếu rồi mọi chuyện đều rớt vào im lặng, ai làm việc của người nấy. Có lúc anh có được ngày nghỉ thì cô đi trực ở bệnh viện, khung giờ cả hai luôn chật khớp nhau hiếm khi nào có được thời gian cả hai ở cạnh nhau, một phần nữa là do anh quá ham mê công việc cũng như lối sống kép kín ít nói của cô. Cả hai chưa từng có những vụ cải vã về cơm áo gạo tiền hay các xích mích các mối quan hệ ngoài lề nào. Mọi thứ cứ tưởng như hoảng hảo nhưng thật ra chỉ là mặt nỗi của khối băng chìm đang ngầm vở rạng ra. 

“ Ừm”.

Tiếng đáp khẽ khàn mỏng manh như tiếng gió thôi làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn độn về cuộc sống lúc trước của cả hai.

Trọng Doãn cười nói: “Cậu không biết chứ khu này không cho đốt này nọ, vì hệ thống chữa cháy bị hỏng, một phần nữa khu nhà đã xuống cấp rồi ”.

Anh dường lại một chút nhìn biểu hiện của cô nói tiếp: “Cậu có thể đốt khu sau kia”. Trọng Doãn đưa tay chỉ về một hương sau dãy nhà: “ Nơi đó có một giếng nước khô nên có thể đốt ở đó, tro thì cứ thả xuống cái giếng đó”.

“ Đã biết “. Dao Cơ không nghĩ lại có một con người nói nhiều như vậy, tính cả Hạo Nhiên và Hạo Ca nói gộp lại cũng chả nhiều bằng số từ mà cậu trai trẻ trước mặt lúc này. 

Cô phủi số tro bụi bám dinh trên làng váy dài đứng dậy định bước đi, nơi yên tĩnh để cô ngẫm nghĩ lại bị tên nói nhiều này phá rối, lần sau không nên gặp lại tên như vậy nữa vì nó làm cô không suy nghĩ được gì được cả.

“ Này ít nhiều cũng phải nói tên chứ”: Trọng Doãn gọi với theo bóng áo nâu đó, nhìn đôi mắt đen bắt đầu chuyển qua màu mực tối với đôi môi nhỏ mín lại với nhau, anh biết đó là biểu hiện của sự khó chịu của cô với ai đó. Anh vội mở lời nói trước nêu không cô sẽ làm lơ anh mà đi luôn mất!!

“Mình tên là Trọng Doãn”.

“ Dao Cơ”. 

Anh nhìn theo bóng lưng cô đầu tóc ngắn nhẹ bay lên theo bước đi của cô sau canh cửa, một vài tàn tro bay lên làm mắt anh mờ đi trái tim bình lặng trở nên nhức nhối đến đến lạ kỳ.  Anh muôn vươn tay kéo chiếc áo rộng thùng thình che đi bóng lưng nhỏ gầy thật sự dần chìm vào bóng tối bao cô dừng lại. Dừng lại việc mạnh mẽ, dừng lại tất cả đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play