Mùa xuân năm Hồng Nê, phòng viện trưởng học viện Pable Diener, tỉnh Chabrot.
Căn phòng không lớn, nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Đây là truyền thống của học viện Pablo Diener, từ đời viện trưởng đầu tiên đến giờ, họ tôn trọng giản dị, phản đối xa xỉ.
Họ làm giáo dục, không phải thương nhân, không phải quý tộc. Trách nhiệm của họ là truyền thụ tri thức, kinh nghiệm. Đối với họ, chăm sóc những cánh chim non thành đại bàng mới là tận trách.
Chí ít, với Moran thì là như vậy.
Ông làm viện trưởng của học viện Pablo Diener đã được ba mươi năm. Ông đã rất già, nhưng ông nghĩ mình có thể tiếp tục mười năm nữa, vì ông thích nơi này.
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận lãng phí cuộc đời ở đây. Bọn họ có truy cầu, có lý tưởng cho tương lai bản thân. Bọn họ có nguyên nhân để ở lại đây, cũng có nguyên nhân để rời đi.
Đã có ba vị giảng viên rời đi trong mấy năm qua. Người cũ đi, sẽ có người mới đến. Năm tháng qua đi, ông đã quen rồi.
Bây giờ đang có một người muốn đi, cậu ta đứng trước mặt, rất yên tĩnh, vì cậu ta đang chờ ông đáp lại.
Con người này, Moran thấy quen thuộc, lại thấy xa lại. Không mâu thuẫn. Ý kiến con người sẽ thay đổi theo phán đoán. Cậu ta như màn sương mịt mờ, nhìn không rõ đầu bên kia là gì.
Cậu ta rất trẻ. Lần đầu Moran nhìn thấy cậu ta, ông đã cau mày. Trên người thanh niên trẻ này tỏa ra thứ khí chất không hợp tuổi.
Khí chất nguy hiểm.
Moran không từ chối thỉnh cầu của cậu ta, ông không có lý do từ chối.
- Thượng vị kiếm sỹ? - Lông mày Moran hơi nhếch lên, hơi kinh ngạc.
- Vâng.
- Khi nào?
- Mấy ngày trước.
- Chuẩn bị rời đi?
- Vâng.
- Tại sao?
- Bởi vì muốn đi.
- Chuẩn bị đi đâu?
- Vương đô.
- Làm gì?
-...
Người kia không trả lời, vì đó là việc riêng của cậu ta.
- Dù sao người trẻ tuổi cũng có truy cầu cá nhân, đi cũng là bình thường. Với thực lực của cậu, chỉ cần không chọc phải đại nhân vật, cơ bản cũng không lo gặp nguy hiểm gì.
Moren tự lầm bầm lầu bầu.
Chillion yên tĩnh ngồi trên ghế tiếp khách của Moren, mặt không cảm xúc lắng nghe.
Chillion vẫn luôn cảnh giác người này. Từ lần đầu tiên thấy ông ta, anh đã cảnh giác. Bởi vì ông ta rất mạnh, đây là trực giác của kiếm sỹ. Trở thành thượng vị kiếm sỹ, anh vẫn cảnh giác, bởi vì đối phương mạnh hơn anh.
Anh đề phòng đối phương, để đối phương từ từ buông lỏng cảnh giác với anh. Chillion luôn sẵn sàng rút kiếm, muốn giết người mạnh hơn mình, phải để đối phương lơ là mình, lợi dụng thời khắc đối phương không chú ý mà một kiếm hạ gục.
Ông ta không phải kẻ địch, nhưng anh vẫn chuẩn bị rút kiếm.
Lão nhân đang nói, anh đang nghe, khi ông ta tự lầm bầm, anh không trả lời. Khi ông ta hỏi anh, anh sẽ trả lời.
- Còn nhớ cháu gái của tôi không?
Moren đột nhiên chuyển chủ đề.
Gương mặt ông ta dịu lại, mỗi lần nhắc đến cháu gái, ông ta thực sự biến thành một ông lão.
- Nhớ.
- Không có con bé, chúng ta sẽ không gặp mặt.
- Đúng thế.
- Biết tại sao tôi nhắc đến nó không?
- Không biết.
- Nó đang ở vương đô, năm ngoái đã nhập học vào học viện trung ương.
- Rồi sao.
- Lúc đến vương đô hãy thay tôi để ý nó một chút.
Chillion gật đầu.
Maggie, cháu gái của Moren, ba năm trước anh từng cứu cô ta một lần, anh phải làm thế.
- Tôi rất thương đứa nhỏ kia. Nhưng cuộc đời tôi đã nguyện dâng hiến cho học viện Pablo Diener. Tôi chỉ gặp được nó một lần mỗi năm. Tôi biết nó giận, nhưng nó vẫn đứa cháu tôi yêu thương nhất.
Chillion biết, từ ba năm trước đã biết. Chuyện liên quan đến gia đình người khác anh sẽ không mở miệng, chỉ lắng nghe.
- Cậu có thể trả lời một nghi hoặc của tôi không? - Moren nói. - Thời điểm cậu cứu Maggie năm đó rất khéo, sao lại trùng hợp đến vậy?
Chillion hiểu ý ông. Ngày anh cứu người, cũng là ngày Moren vừa đi thăm người thân trở về. Ông ta đang hoài nghi mình, vì trên đời không có nhiều trùng hợp đến thế.
Thực sự không trùng hợp, bởi vì anh đã nghe ngóng thời gian Moren trở về. Anh có nhiệm vụ, điều kiện nhiệm vụ liên quan đến Moren.
- Đi ngang qua, tiện tay thôi.
Chillion kiên trì, anh sẽ không nói ra sự thật.
Moren nhìn thẳng vào Chillion, ánh mắc sắc bén như thể muốn xé rách mặt nạ của con người này ra. Nhưng ông thất vọng, vì cậu ta vẫn lạnh nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng.
- Tôi nghĩ cậu đến đây là có mục đích, tôi không biết mục đích là gì, nhưng tuyệt đối không phải việc nhỏ như giết thiếu tước Malle.
Lời của Moren rất đột ngột, không chút báo trước.
Chillion vẫn trấn tĩnh, khuôn mặt không động, ánh mắt lạnh nhạt. Anh không thể động, như vậy chính là tự bán đứng mình.
Anh hoảng sợ, anh cho rằng mình làm đủ bí mật, thế nhưng không tránh được ánh mắt của người này. Học sinh nữ kia chỉ là bất ngờ. Như ông ta thì không bất ngờ, vì ông ta quá mạnh.
- Nhưng tôi vẫn cảm kích cậu đã cứu cháu gái tôi. - Moren không truy hỏi nữa, lấy ra một vật trong ngăn kéo ném cho anh. - Cho cậu cái này, tôi nghĩ cậu sẽ cần.
Chillion xòe tay tiếp nhận, tỉ mỉ xem xét, là một cái nhẫn không gian.
Minh văn của chiếc nhẫn này rất ưu mỹ, tinh xảo, hiển nhiên là tác phẩm của luyện kim sư có tiếng. Anh cần nó cho hành trình, vì nó có thể chứa đồ vật.
Lễ vật này có chút quý trọng, anh biết tại sao ông ta lại tặng cho anh.
Một ngày kia khi anh đến vương đô, giữa hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa.
- Cậu có vẻ hài lòng. - Moren mỉm cười nói.
- Phải.
- Cậu còn cần gì nữa không?
- Một con ngựa, ngựa tốt.
Chillion đã từng có một con ngựa, nó đã chết từ mấy năm trước rồi.
- Tôi nghĩ cậu đã biết ở đâu có ngựa tốt. - Moren mỉm cười nháy mắt nói. - Cần tôi đến tiễn không?
- Không cần đâu.
- Nhưng tôi biết có vài học sinh không muốn xa cậu.
- Không cần.
- Cậu lạnh lùng thật đấy. - Moren khẽ lắc đầu. - Có điều cậu dạy rất tốt. Những học sinh kia sẽ oán giận cậu, nhưng về sau sẽ cảm kích cậu. Giáo viên kiếm thuật ưu tú như cậu rất khó tìm, thật đáng tiếc.
Chillion trầm mặc.
- Đi đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. - Moren khoát tay. - Tôi có linh cảm.
- Cảm ơn.
Chillion đứng dậy gật đầu chào, ung dung rời đi.
Đóng cửa phòng viện trưởng, Chillion thư giãn. Đối mặt với lão nhân kia quá căng thẳng, vì thực lực đối phương mạnh hơn anh, chỉ là ông ta từ đầu đến cuối không hề có ác ý.
Trên đường trở lại gian nhà của mình, anh gặp một nữ học sinh. Hai tay cô ôm một quyển sách dày cộp, đầu cúi thấp, bước chân vội vàng. Anh nhận ra cô, hình như tên là Eriru, bởi vì anh ít gặp cô, hoặc cô cố tình tránh mặt anh.
Anh cho rằng cô sẽ nghỉ học vì bị anh uy hiếp. Cô không nghỉ, chỉ bỏ khóa học kiếm thuật. Từ đây hai người không cùng xuất hiện nữa.
- Xin lỗi.
Cô đi sượt qua anh, không chú ý đến anh, anh thấp giọng nói.
Quyển sách dày trong tay Eriru rơi xuống đất hất lên một lớp tro bụi, cô muốn khóc.
Cô nhìn thấy anh từ phía xa, anh là giáo viên của cô, là ác mộng của cô. Cô đã từng muốn trốn tránh, nên cô bỏ khóa học kiếm. Nhưng cô không bỏ học, cô muốn thử lấy dũng khí đối mặt.
Nhưng cô vẫn nhút nhát, bởi vì cô sẽ tránh mặt anh. Hôm nay cô muốn đối mặt, nên cô cúi đầu, vội vàng.
Anh đi qua cô, trái tim nàng vẫn lơ lửng.
Cô nghe thấy anh thấp giọng nói câu kia, cô biết mình được giải thoát rồi.
Cô quay lại, nhưng không thấy bóng dáng vị giáo viên kia. Cô đang nghĩ mình có nên học lại chương trình kiếm thuật. Nhưng cô không biết, mình sẽ không gặp lại giáo viên đó nữa.
Anh đã ở căn phòng này ba năm, nội thất giản dị sạch sẽ, giống như văn phòng của Moren.
Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhắm hai mắt. Anh phát hiện, trong ba năm này, anh vẫn không quen thuộc với nơi đây, hoặc đơn giản anh không thuộc về nơi đây.
Ở đây ba năm chỉ vì nhiệm vì, là nhiệm vụ của hệ thống. Không hoàn thành, anh không thể thành thượng vị kiếm sỹ.
Qua nhiều năm, anh đã quen với sự tồn tại của hệ thống. Nó cho anh sức mạnh, nó quyết định sức mạnh của anh, nó thậm chí có thể quyết định hướng đi của anh.
Anh là một con rối, nhưng anh tình nguyện làm con rối.
Nếu không có hệ thống này, anh sẽ không có thực lực như hiện tại. Anh phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhất định phải lựa chọn, tự do lựa chọn.
Sau khi anh trở thành thượng vị kiếm sỹ, thăng cấp đến 30, hệ thống lại chọn nhiệm vụ mới cho anh. Nếu không thể hoàn thành, anh sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ.
Anh nhất định phải hoàn thành, vì lời thề năm Sương hoa.
Nhiệm vụ mới ở vương đo, anh phải đi làm một chuyện, một chuyện cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến toàn quốc gia.
Anh đã quen với nguy hiểm, không cần để ý hậu quả, cái anh cần là phần thưởng nhiệm vụ.
Phẩn thưởng cổ định: Đẳng cấp thăng đến 35, nhận được kỹ năng mới.
Hệ thống khắc nghiệt, nó sẽ không trừng phạt anh vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nó làm anh tuyệt vọng. Phương pháp của nó là cắt đứt tương lai của anh, loại bỏ tất cả truy cầu, niềm tin! Nên anh nhất định phải hoàn thành.
Nhiệm vụ tự do có thể giúp ánh thăng cấp, nhưng chỉ đến 34 thôi. Về sau không cần biết anh làm gì, anh cũng không lên nổi 35. Đó là bình cảnh, chỉ có làm nhiệm vụ của hệ thống mới vượt qua được.
Anh không có lựa chọn nào kahcs.
Ba năm ở học viện Pablo Diener là thời gian nhàn nhã nhất của anh, cũng là lãng phí nhất. Nhưng anh nhất định phải ở lại, vì đây là nhiệm vụ của hệ thống.
An nhàn lâu sẽ bào mòn cảnh giác. Anh đã quen sống trên lưỡi đao của tử thần. Anh ghét sự nhàn nhã, anh sợ mình sẽ bị yên bình bao phủ quá lâu.
Anh giết thiếu tước Malle để tạo nguy hiểm cho mình, để buộc mình phải tỉnh táo.
Chillion bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, vật dụng của anh không nhiều, rất ít.
Một thanh kiếm, một túi tiền, mấy bộ quần áo và giầy. Trừ kiếm ra, mọi thứ đều bị bỏ vào nhẫn không gian. Là một kiếm sỹ, kiếm là vật bất ly thân.
Anh đã quen giản dị, cần thứ gì anh sẽ dùng tiền mua, anh có tiền, vì anh đủ mạnh.
Hôm sau, người trong học viện mới biết giáo viên dạy kiếm trẻ tuổi đã từ chức, không ai thấy anh đi, nhưng có người biết.
Trước cửa sổ phòng viện trưởng, Moren híp mắt, ông nghĩ đến chuyện gì đó, rồi bật cười.
Cùng ngày, chuồng ngựa của thiếu tước Malle mất một con ngựa, một con ngựa tốt.
------------------
Editor note: Lần đầu tiên đọc truyện hệ thống mà thấy nhân vật phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống kiểu này ấy. Cũng mới lạ lắm nhỉ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT