Mấy ngày hôm nay, sáng nào tôi cũng gặp cảnh tượng Đặng Minh gà gật trước cổng nhà và lần nào cũng là “Tôi đợi cậu đi học... Đi học nên tôi đợi cậu...”. Nhưng lần này thì cậu ta gục thật rồi. Vừa vào lớp là có thể ngủ luôn được.
- Cậu ngồi đằng trước, che cho tôi ngủ. Khi nào giảng viên vào thì gọi tôi dậy.
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã không còn biết gì nữa. Giảng viên chỉ bước vào lớp sau vài phút. Tôi nói nhỏ để nhắc nhở Đặng Minh thức giấc nhưng cậu ta còn đang mơ màng, mắt vẫn nhắm tịt mà tay xua xua: “Im đi! Không thấy tôi đang ngủ à?”.
Bỗng nhiên chúng tôi nhận được thông báo rằng mỗi khoá lớp sẽ chọn ra hai người tham gia đua xe đạp đôi, một nam và một nữ. Nhận được thông báo này, giảng viên yêu cầu lớp trưởng ra ngoài để đăng ký nhưng ai ngờ chứ, lớp trưởng của chúng ta vẫn còn say giấc nồng ngay trên bàn học.
Gọi mãi không thấy Đặng Minh trả lời, cả lớp bắt đầu chú ý tới bàn của cậu ta và nhận ra cậu ta đang gục trên bàn mà ngủ. Giảng viên từ trên bục giảng quay xuống phía dưới lớp, đánh thức người đang núp sau lưng tôi. Tôi thì cố ra hiệu còn cậu ta thì cố ngủ thật ngon.
Sau khi bị đánh thức, cả tôi và Đặng Minh đều bị phê bình, hình phạt đó chính là phải tham gia đua xe đạp. Nghe xong, Đặng Minh rướn người về phía trước, nói thầm vào tai tôi: “Tôi không biết đi xe đạp.”
- Cái gì? Cậu không biết... - Tôi còn chưa nói hết câu thì Đặng Minh đã bịt miệng tôi lại.
- Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn ngồi xe hơi, điều hoà mát lạnh, có biết cái xe đạp là cái gì đâu.
Ngất luôn! Có lẽ Đoàn Dương đã nghe thấy gì đó rồi, cậu ấy đứng phắt dậy, lên tiếng.
- Có lẽ Đặng Minh không thể đi thi được rồi, em sẽ đi thay cậu ấy.
- Không! Em vẫn đi thi mà cô.
Tôi ngạc nhiên lắm, cậu ta không biết đi xe đạp mà đòi thi cái gì. À, thì ra là sĩ diện, là tự kiêu. Để xem cái tự kiêu, sĩ diện của cậu ta có giúp cậu ta biết đi xe đạp hay không.
- Thôi mà, dạy tôi đi!
Không ngờ có một ngày một đại gia lại phải nhờ tôi giúp đỡ đấy.
- Được! Hai giờ chiều ngày mai. Ok?
Nửa đêm, khi tôi còn đang say giấc nồng thì bỗng nhiên tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến tôi bừng tỉnh giấc. Trời ngoài kia đang mưa tầm tã. Rồi tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên làm tôi giật mình, là số lạ.
- A lô!
- Tôi Đặng Minh đây.
Cậu ta đang đứng dưới hiên nhà tôi, lại còn đang đứng dưới mưa nữa. Tôi xuống nhà, thấy người Đặng Minh ướt sũng. Anh ta còn bắt tôi đưa vào nhà rồi mới chịu nói chuyện. Bước vào nhà, hai đứa rón ra rón rén lên phòng nhưng khi vừa đến cửa phòng vệ sinh thì thấy mẹ tôi từ trong phòng bước ra.
Chúng tôi phải trốn ngay vào phòng vệ sinh. Thấy bóng người và đèn sáng, mẹ tôi thắc mắc:
- Như Liên, con ở trong đó à?
- Dạ, con xuống uống nước đó mà.
Tôi chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Chỉ đợi mẹ tôi vừa mở cửa phòng, tôi vội kéo Đặng Minh lên phòng. May quá!
- Nói đi!
Ban nãy thì nói cho vào nhà thì nói, bây giờ thì kêu phải đi tắm rồi mới có hứng nói. Thật là rắc rối quá đi! Khi Đặng Minh vừa vào phòng tắm, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, là mẹ tôi. Nghe tiếng, tôi mau mau chạy về phía phòng tắm kêu Đặng Minh mở cửa.
- Con đang tắm à, Như Liên? Mẹ vào để nước trên bàn nhé.
Một đằng thì mẹ con, một đằng thì “Cậu mở cửa ra coi.”
- Biến thái! - Đặng Minh nói tôi.
Đặng Minh choàng vội chiếc áo còn tôi thì nhắm mắt đẩy cửa vào. Tôi phải lấy cớ là ra ngoài xem trời mưa nên bị ướt hết, mới phải đi tắm lại. Đợi mẹ vừa bước ra khỏi phòng, tôi vội vàng chạy ra ngoài, không thể nào chịu đựng nổi những rắc rối mà Đặng Minh gây ra cho tôi được nữa.
- Nói! Cậu làm gì trước cổng nhà tôi?
- Cho tôi xin một giấc ngủ bình yên đi! Ok?
Đặng Minh cứ thế nằm xuống giường mà không để ý đó là giường của tôi mà càng không quan tâm tóc mình đang ướt. Thấy thế thì tôi ngay lập tức kéo cậu ta vục dậy, ban đầu chỉ là vì tôi sợ gối bị ẩm nhưng sau đó lại thấy trái tim mình có gì đó muốn quan tâm. Hay là vì tôi thích sấy tóc cho một ai đó. Tôi có thể không?
- Cậu ngủ thật đấy à? Cậu ngủ đây thì tôi ngủ đâu?
Những câu hỏi này của tôi đã trở nên vô nghĩa tự bao giờ. Tôi bắt đầu đặt hướng mắt của mình về phía Đặng Minh, về khuôn mặt của cậu ấy khi đang ngủ. Ôi, đôi mắt ấy đẹp làm sao, có thể tôi chỉ đang có vài suy nghĩ viển vông và mơ mộng thôi nhưng sao tôi lại có cảm giác muốn điều đó trở thành sự thật quá. Tôi đang thích ai đó ư? Tôi bị mê hoặc vì sắc đẹp à?
Tuy tôi phải đặt mình trên chiếc ghế sofa không hề thoải mái gì nhưng tôi lại cảm thấy mình giống như người hạnh phúc nhất thế gian vậy đó. Trời ơi! Tôi đã nghĩ cái gì vậy? Bỏ hết mọi suy tư mơ mộng, tôi bước vào giấc ngủ say.
Sáng bảnh mắt mà Đặng Minh còn chưa chịu dậy. Tôi gọi mà cậu ta còn không chịu dậy cơ mà, cứ lăn lộn khắp nơi, ậm ừ đủ thứ.
- Ngủ như heo. - Tôi nói.
Một lát sau, tôi chễm chệ ngồi trên chiếc sofa giữa phòng đợi Đặng Minh từ phòng tắm đi ra với vẻ mặt nghiêm túc kèm thêm chút khó chịu. Để xem cậu ta có sợ không. Nói thật, dù tôi có bị vẻ đẹp trai mê hoặc thì cũng không kéo dài lâu đâu.
- Tôi cứu cậu hết lần này tới lần khác rồi, nói được chưa?
- Tôi bỏ nhà đi bụi thôi mà, gì mà căng?
À! Thì ra bố mẹ không cho ra ở riêng nên mới bỏ nhà ăn vạ, ai ngờ còn bị khoá hết thẻ tín dụng, không còn một xu dính túi, mấy ngày nay dều trú tạm dưới hiên nhà tôi nhưng đêm qua mưa nên không làm thế nào được.
- Ớ... số điện thoại của tôi... sao lại...
- Trời, đâu cần quan tâm. Tôi là người có tiền mà, điều ta một chút về sơ yếu lí lịch của cô đâu có khó.
Tôi ra ngoài gặp Mạc Trinh vừa là đi chơi, vừa là nói chuyện luôn, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Tôi để Đặng Minh ở nhà và không ngờ...
- Dạo này, cậu ổn rồi chứ?
- Coi như là vậy đi, nhưng mình vẫn sẽ thích Đặng Minh.
- Ừ!
- Bạn thân nè.
Bây giờ tôi và Mạc Trinh đã quay về cái thời bạn thân ngày nào rồi, vui thật đấy. Tôi vui về tình bạn nhưng trong lòng cứ nặng nề cái suy nghĩ rằng tôi không được phép thích Đặng Minh và cũng không nên thích một thằng con trai nào hết, tôi chỉ thắc mắc liệu tôi có làm được điều đó hay không. Cứ coi như ta là bạn.
Về nhà, cái “không ngờ” của tôi bây giờ đã xuất hiện rồi đấy, một mớ lộn xộn mà anh chàng đại ca nào đó nổi tiếng giàu có, lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ để đi chơi với các em chân dài xinh gái bày ra. Đặng Minh ngồi chơi game mặc kệ mấy thứ vỏ bánh, bim bim vung vãi trên sàn.
Tôi từ từ chậm rãi bước về phía cậu ta mà không gây ra động tĩnh gì. Tới gần, tôi kéo tai cậu ta, mắng cho một trận ra hồn.
- Dọn những gì cậu bày ra đi, có để tôi phải tặng kèm thêm vài cú đấm nữa không?
- Dọn mà, dọn mà, ma nữ tha cho em đi.
- Bẩn như chuột, ăn ở kiểu gì không biết.
Cãi nhau một hồi về cái vấn đề không liên quan cho lắm, đó chính là việc tôi trao cho cậu ta rất nhiều biệt danh “đáng nể”: dai như đỉa, ngủ như heo, bẩn như chuột. Cũng đâu có vấn đề gì to tát, tôi chỉ so sánh thôi mà. Cuối cùng, tôi chốt hạ một câu: “Dọn nhanh lên để đại vương đây còn nghỉ ngơi.”
- Ma nữ thì có! - Cậu ta lèm bèm.
- Không nghe lời thì chỉ có nước ra ngoài mà ở.
- Em làm mà, quỷ xứ tha cho em đi!
Thấy tôi trừng mắt, cậu ta ngoan ngoãn dọn dẹp cẩn thẩn. Thế mới biết đại ca không ra tay thì thôi chứ ra tay rồi thì gạo biến thành cơm luôn, đâu cần cho vào nồi nấu tốn thời gian.
Dọn dẹp xong, Đặng Minh ngồi bịch xuống ghế, than mệt. Cho chừa cái tội vào nhà người ta ở nhờ mà còn bày đặt ra vẻ đây là nhà mình, tuỳ tiện, thích làm gì thì làm.
Tôi đang nằm đọc sách, Đặng Minh thì ngồi trên ghế sofa. Nhìn nhìn một lúc, cậu ta bất thần nói: “Tôi thích cậu... mất rồi!”. Cái này mà cũng có thể tin được sao, tôi chộp ngay chiếc điện thoại đầu giường, xem ngày rồi nói: “Chưa đến cá tháng tư đâu.”
Đặng Minh vội vàng chống chế, cam đoan những gì cậu ta nói là thật. Tôi nhìn, nhìn cái ánh mắt của cậu ấy đang hướng về tôi mà trái tim bất động. Tôi bị mê hoặc vì sắc đẹp, bị mê hoặc bởi chính sự ngang ngược mà trước đây Đặng Minh dành cho tôi. Tôi đã mơ đấy, tôi mơ mộng về thứ tình yêu nào đó mà tôi và Đặng Minh sẽ cùng vun đắp. Tôi quên gì rồi, Mạc Trinh thích Đặng Minh mà.
Tôi vục dậy, đánh hướng mắt của mình về phía cửa sổ, nhắc nhở: “Mười hai giờ rồi đấy!”.
Tôi nhắc lịch tập xe mà cậu ta cứ cẫng lên không chịu.
- Tập xe á?
- Không tập được thì tôi giết... giết... giết, biết chưa?
Chính Đặng Minh bây giờ cũng không biết mình đã nói những gì, mình đã rung động vì ai, anh cũng giống như ai đó, đang mơ mộng về thứ tình yêu mà anh mong muốn. Đặng Minh là công tử nhà giàu, từ trước tới nay anh đều nghĩ anh chỉ cần yêu mà không cần biết mình có thực sự yêu hay không nhưng hình như anh đã thực sự yêu rồi.
Chuông điện thoại khiến Đặng Minh giật mình. Mấy ngày nay, mẹ cậu ta đã cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy, ba cậu ta thì không quan tâm gì lại luôn tỏ vẻ tức giận bởi vì từ nhỏ đến lớn, Đặng Minh luôn là đứa hỗn xược làm ba cậu ta không hề hài lòng và luôn nghiêm khắc đối với mọi hành động của con trai.
Trái với sự nghiêm khắc của ba là sự nuông chiều của mẹ, mẹ cậu ta yêu thương con hết mực khiến cậu ta chỉ biết dựa dẫm mà không cần gì hết.
- Alo, mẹ à!
- Con đang ở đâu? Mau về nhà đi!
- Con không rảnh!
Nói xong câu này thì Đặng Minh vội vàng cúp máy mà không cần biết mẹ mình muốn nói gì.
Thấy con nói thế, bà cũng giận, phàn nàn với chồng.
- Ông xem, ông mau cho nó ra ở riêng đi, không biết nó sống chết thế nào, ông không thấy lo à?
- Lo lắng cái gì? Cứ kệ nó!
Đúng hai giờ chiều, tôi lấy chiếc xe đạp cũ từ trong kho để Đặng Minh tập nhưng cậu ta lại tỏ ra uể oải, mệt mỏi.
- Tập!
- Ma nữ ơi, cho em xin, em mệt lắm.
Tôi túm cổ áo cậu ta, lôi ra ngoài.
- Nhớ tôi nói gì không?
- Nói gì? Ai mà nhớ.
- Giết... giết... giết! - Tôi nhắc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT