Buổi sáng, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà thì gặp ngay Đặng Minh đang đứng chờ với một bó hoa bụi đường. Trời ơi, làm sao cậu ta biết nhà mình vậy, ai nói được cơ chứ? Điều duy nhất tôi đang nghĩ đó chính là tại sao cậu ta biết nhà tôi. Để ý tới bó hoa bụi đường mà cậu ta cầm trên tay mà tôi thấy vốn kiến thức của cậu ta kém quá đi à.
- Cậu bị sao vậy? Ngày hôm qua, tôi nói tôi thích hoa bụi đường vì muốn thể hiện sự thờ ơ, cậu mà cũng muốn thờ ơ thì tôi mừng lắm đấy. Biến dùm đi!
Nghe tôi nói như vậy, Đặng Minh tiện tay vứt bó hoa ngay vào sọt rác nhà tôi. Anh ta cứ lẽo đẽo đi theo tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng sự thật là anh ta cũng chẳng sung sướng gì đâu. Trời ơi là trời!
Hẳn một chuỗi ngày như vậy, hoa hồng, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng..., hoa gì cũng có nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường như vậy, không nhận hoàn không nhận. Một mình Đoàn Dương quay cũng đã khiến tôi chóng hết cả mặt, giờ còn thêm ông này, chắc tôi chết mất.
Đến bây giờ, không chỉ tôi mà có lẽ Đặng Minh cũng đã mệt mỏi rồi, anh ta không muốn thấy cảnh tôi và Đoàn Dương trở thành những người bạn nhưng có một điều mà tôi luôn cần phải đính chính, tôi và Đoàn Dương luôn chỉ là bạn và mãi là bạn.
- Cậu muốn nói gì?
- Cậu coi tôi là bạn hay người dưng nước lã thế?
Tôi không hiểu Đặng Minh tìm tôi nói chuyện làm gì và cũng không hiểu những gì cậu ta đang nói.
- Đoàn Dương là bạn của cậu, tôi cũng muốn làm bạn của cậu.
- Không! Đừng bám theo tôi nữa, người gì mà dai như đỉa.
Cho dù tôi không có lí do gì để phải ghét cậu ta nhưng cũng không có lí do gì để thích, để có thể làm bạn. Tôi cũng đã bỏ thời gian ra làm chuyện vô nghĩa rồi. Tôi vừa quay gót bước đi thì Đặng Minh chạy đến chặn lại.
- Xin lỗi!
Ôi trời! Một câu nói cộc lốc như vậy mà cũng được cho là xin lỗi hay sao, thật không có thành ý. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi mặc cho Đặng Minh ngơ ngác đứng nhìn. Mấy ngày sau, Đặng Minh vẫn còn làm phiền tôi. Trời ơi, tôi khổ quá đi trời à. Tôi sẽ dùng võ đe doạ.
- Cậu đừng bám riết theo tôi nữa, nếu không cậu sẽ phải nhận đòn đấy, chắc cậu biết tôi học karate từ năm bao nhiêu tuổi đúng không?
- Đánh đi, thích thì cứ việc.
Hả? Cậu ta chưa sợ ư? Được, chưa sợ chứ gì, tôi đánh cậu ta vài cú như lời nhắc nhở, tôi mới nhẹ nhàng như thế mà cậu ta đã rên rỉ rồi.
- Ay ya! Sao cậu đánh thật? Mà mấy chiêu này có chết được không vậy?
- Chảy máu còn chưa thì chết cái gì? Mấy chiêu này tôi hay dùng để “mát xa” cho chó nhà hàng xóm lắm.
- Cái gì? Ý cô, tôi là chó à?
- Anh tự nói đấy, mà anh so sánh như thế tôi thấy tội nghiệp cho loài chó quá.
- Cô...
Tôi vào nhà trong sự tức giận của Đặng Minh.
Sáng hôm sau...
Tôi và Mạc Trinh đang cùng nhau đi về phía lớp thì cậu ấy bỗng nhiên nhảy chồm chồm lên khi nhìn về phía những chàng trai hành lang.
- Cậu nhìn thấy không? Anh ấy đẹp trai quá!
- Ai cơ? - Tôi thắc mắc.
Nhìn theo tay Mạc Trinh chỉ, tôi giật mình khi đó là Đặng Minh. “Đặng Minh á?” - Tôi đính chính lại một lần nữa.
Mạc Trinh gật gật đầu. Tôi thì ra sức chê bai còn cậu ấy thì hết mình bào chữa. Tôi chỉ hỏi cậu ấy có thích Đặng Minh không thì mặt cứ đỏ bừng rồi xấu hổ chạy đi. Bạn tôi ơi, rơi vào biển tình thật rồi!
Đoàn Dương mời tôi đi chơi, tôi đã rất vui nhưng chúng tôi không phải là những người xa xỉ cho lắm nên chỉ đi lòng vòng chợ thôi, và còn đi uống trà sữa nữa. Ở quán trà sữa, tôi vô tình nhận ra Đặng Minh đi theo mình. Tôi vốn là người có trí nhớ rất tốt nên chỉ nhìn qua một lần là tôi có thể nhớ ngay, đôi mắt của Đặng Minh là một ví dụ.
Đoàn Dương nói có việc bận nên phải về trước. Tôi bước đến bàn số bốn, bàn ngay sau chỗ tôi vừa ngồi, lật tờ báo đã bị đục thủng thành hai con mắt cho Đặng Minh theo dõi tôi.
- Lấp lấp, ló ló. Mặt xấu quá nên muốn che chứ gì?
- Ăn nói cho cẩn thận đi! Tôi chỉ sợ không che vào, các em sẽ bu hết vào tôi thôi.
- Không phải là để theo dõi tôi dễ hơn sao?
Đặng Minh đi cùng tôi về tận tới nhà.
- Cậu thừa sức hay sao mà theo tôi về tận nhà vậy?
- Vô duyên!
Cứ cãi đi cãi lại, cũng chẳng ích gì. Thế thì kệ!
Có lẽ Mạc Trinh đã thực sự thích Đặng Minh rồi. Cô rất ngưỡng mộ anh và để anh là hình mẫu người yêu lí tưởng, hơn nữa, cô cũng tin chắc rằng cô có thể khiến anh yêu cô.
Nhưng nói đến Mạc Trinh thì còn phải nói đến Khánh Tôn nữa đấy bởi vì không ai biết được rằng cậu ấy đang thầm thích Mạc Trinh. Đó là lí do vì sao cậu ấy buồn khi nhìn thấy Mạc Trinh mua tặng chocolate cho Đặng Minh.
- Không phải sinh nhật tôi mà.
- Mình biết không phải sinh nhật cậu nhưng lâu nay, chúng ta học cùng lớp nhưng chưa quen nhau mấy nên mình muốn tặng cậu coi như quà tình bạn.
Đặng Minh miễn cưỡng mở món quà đó ra, nhẹ nhàng lướt từng ánh nhìn lên những đường hoa văn trên miếng chocolate hình trái tim rồi buông một câu đau lòng:
- Loại chocolate rẻ tiền này, tôi không ăn đâu.
Thẳng thừng ném hộp quà, Đặng Minh bỏ đi mà không thể hiện một chút quan tâm. Điều này khiến Mạc Trinh buồn lắm nhưng nó còn làm Khánh Tôn thấy buồn hơn.
Lệ Hà đi qua, nhìn thấy Mạc Trinh đang cầm cái gì đó định cất đi, e hèm một cái coi sao nhưng Mạc Trinh không hề phản ứng gì, cô chỉ đang nghĩ tới việc cô đã bị từ chối và cô không thích điều đó. Lệ Hà thấy thế, nghĩ Mạc Trinh coi thường mình nên đẩy Mạc Trinh khiến cô ngã xuống đất, rồi Lệ Hà cứ thế mà buông một câu ra lệnh:
- Làm osin cho tôi một tuần, nhớ chưa?
Mạc Trinh tuy không hiểu gì nhưng Lệ Hà là lớp trưởng, không nghe không được, và cô cũng chưa bao giờ không nghe theo lời của người mà cô vẫn luôn coi là bạn. Đúng là thật tội nghiệp cho cô ấy!
Tôi vào lớp định kêu Mạc Trinh ra ngoài thì thấy cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau Lệ Hà, không biết là làm gì nữa. Mạc Trinh không lên tiếng vì sợ liên luỵ tới tôi mà chỉ nhìn tôi với sự giải thích, với sự thật mà nhiều cô gái cũng từng trải qua, bị Lệ Hà bắt nạt.
Đương nhiên là tôi sẽ không sợ liên luỵ, tôi bước đến, nói chuyện thẳng thắn với Lệ Hà:
- Nhà cậu cũng giàu có lắm mà, thiếu osin hay sao mà lại kiếm Mạc Trinh thế?
- Tôi thích ai thì người đó phải làm, thế thôi.
Lệ Hà từ trước tới nay đều quá đáng, không quá đáng thì cũng là giả tạo có mục đích còn tôi thì cực kì lép vế phần này. Tuy ai cũng sợ tôi nhưng họ chỉ sợ bị đánh, tôi không bao giờ quá đáng với người tốt.
Thấy tôi im lặng, Lệ Hà mỉa mai:
- Được làm osin cho một người như tôi, đó là niềm vinh hạnh đấy. Nếu cô thích, vào thế chỗ đi!
- Được!
Tôi là người như vậy đấy, tôi thương Mạc Trinh lắm, gia cảnh không khá giả gì, suốt ngày cứ bị Lệ Hà vô cớ bắt nạt nhưng vì cậu ấy đã quen với cảnh phải chịu đựng nên cứ cố chịu đựng tại vì luôn nói: “Thà để mình chịu đựng thay người khác còn hơn để người khác chịu đựng thay mình.”
Đặng Minh nhân cơ hội này tới làm người hùng của cả tôi và Mạc Trinh.
- Tại sao cậu cứ phải đi bắt nạt người ta thế? Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta nói rằng những kẻ đi bắt nạt người khác còn đáng thương hơn kẻ bị bắt nạt. Cuộc sống của cô tẻ nhạt đến thế nào mà cứ phải dùng chức lớp trưởng uy hiếp người khác vậy?
Lệ Hà tuy đã tức sôi máu lên rồi nhưng vẫn vẻ điềm tĩnh cố gắng châm chọc: “ Có giỏi thì vào đây mà làm osin thế chỗ đi.”
Đặng Minh là người nóng tính, nghe thấy thế thì tức không chịu được, định giơ tay lên đánh Lệ Hà nhưng bị tôi can ngăn.
- Con trai thì không nên đánh con gái, càng không nên hạ mình đánh ai đó tên Trịnh Lệ Hà.
- Vậy cô thay trời hành đạo đi!
Trong lòng tôi dù chưa bao giờ thích Lệ Hà nhưng tôi cũng sẽ không dùng thế mạnh của mình để đánh một người con gái, đặc biệt là Lệ Hà, đánh cậu ta chỉ thêm bẩn tay thôi.
- Trong lớp này có bao nhiêu người đã bị Lệ Hà bắt nạt rồi? - Tôi hét lớn.
Không một ai giơ tay, không phải vì họ phủ nhận mà là vì họ không dám nói ra sự thật. Sự im ắng bao trùm cả lớp khiến Lệ Hà càng thêm đắc ý. Đặng Minh bây giờ không phải là nhân cơ hội nữa mà là tức thực sự rồi đấy. Cậu ta nhắc lại:
- Có ai đồng ý với tôi rằng Lệ Hà phải bị cách chức không?
Sau 30 giây không có động tĩnh gì, một cô gái dũng cảm nâng cao cánh tay của mình lên. Một cánh tay. Hai cánh tay. Dần dần, những tiếng vỗ tay thể hiện sự đồng ý vang lên. Lệ Hà vội vàng đi ra khỏi lớp cùng với sự tức giận.
Bây giờ, điều chúng tôi cần làm đó chính là tìm ra một người lớp trưởng mới. Nằm mơ tôi cũng không ngờ được người được cả lớp tin tưởng giao cho trọng trách này là Đặng Minh nhưng điều tôi càng không thể tin được anh ta từ chối đề nghị này.
- Mọi người rất muốn cậu làm lớp trưởng mà. Hơn nữa, cậu nổi tiếng tự kiêu, không nhận mới lạ đó.
- Cô không phân biệt được tự tin với tự kiêu à? Thế cậu muốn tôi làm lớp trưởng lắm à?
- Coi như là thế! [Cho dù không thích thì cũng nên nghĩ cho lớp mà.]
“ Thế thì tôi làm!”, đây chính là câu cuối cùng mà Đặng Minh nói trước khi bước đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT