Buổi tối...Hàn Kiến Phong ngồi trong bar say khướt, anh nhớ đến cô...vợ anh.
Bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, anh quay lại nhìn:" Là...em sao...?"
Người trước mặt anh là Nhã Quyển cô.
Nhã Quyển lấy tiền thanh toán, xong rồi đỡ anh dậy:" Về nhà thôi, anh say lắm rồi. "
Hàn Kiến Phong không hề nói gì, để cô đỡ mình đi.
Ra đến bên ngoài, anh được cô đưa vào taxi, cô cũng vào ngồi bên cạnh. Anh theo bản năng đưa tay nắm chặt tay cô, không muốn buông.
Cô đưa tay lên vuốt ve mặt anh, em xin lỗi anh...
...
Hàn gia.
Đưa anh về phòng, lấy khăn lau mặt cho anh rồi đắp mền lại, định rời đi thì tay bị anh nắm lại.
" Đừng đi..." Anh khẽ nói.
Nhã Quyển quay lại:" Được không đi. " xong cô ngồi cạnh xuống giường.
Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông...
Cô nghe quản gia báo mình mà vội đến bar, hai năm qua anh luôn uống rượu nên dạ dày không tốt, cô sợ anh uống nhiều đến đau dạ dày nhập viện thì không may nên đến bar đưa anh về. Nào ngờ từ đầu đến cuối anh luôn ngoan ngoãn, không có phản ứng gì.
Cũng tốt...đỡ phần nào...
Nhã Quyển gục đầu xuống giường, dần thiếp đi...sáng nay chăm sóc bọn nhỏ, giờ cô mệt quá.
...
Sáng.
Cô vừa mở mắt đã thấy anh bên cạnh mình, giật mình.